“Những điều tốt đẹp đúng là không thể thiếu sự gieo trồng, vun đắp, chăm sóc của bàn tay con người. Loài hoa có sức sống mạnh đến mấy, có dễ trồng đến mấy, nếu không có bàn tay con người tưới tắm, vun xới thường xuyên thì cũng rất dễ khuất lấp sau đám cỏ dại hoặc cũng chỉ nở được những bông hoa thưa thớt, bé xíu, còi cọc trên lớp đất khô cằn”. Tác giả dẫn ta qua những cung bặc cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu sắc, đan xen khéo léo những thay đổi trong suy nghĩ với những thay đổi của cảnh vật xung quanh.

Một lần, tình cờ bắt gặp trên mạng bức ảnh rất đẹp về một con đường đất nhỏ, thẳng tắp giữa cánh đồng xanh mướt, hai bên đường ken dày những bông hoa sam, hoa mười giờ tim tím, vàng vàng…, tôi chỉ nhìn lướt qua và nghĩ: chắc là ảnh ghép!

Cho đến gần đây, đi trên chính con đường quê của mình, thấy những người công nhân cuốc đất hai bên đường, gieo những hạt hoa giống, trồng những nhánh mười giờ tím, những nhánh sam vàng, những cây hoa nhỏ màu hồng cánh sen rất đẹp, tôi mới vỡ lẽ bức ảnh về con đường hoa năm xưa tôi gặp là bức ảnh chụp cảnh thật.

Và tôi vui sướng nghĩ rằng sắp tới tôi sẽ được đi giữa một con đường hoa giống như thế. Dù hai ven đường có hơi khô cằn thật nhưng hoa sam, mười giờ là những loại hoa có sức sống mạnh, rất dễ trồng. Chúng sẽ lan nhanh và làm con đường tôi thường đi trở nên thơ mộng.

(Ảnh: Youtube.com)

Tôi tưởng tượng ra cảnh tôi đứng giữa con đường thẳng tắp, hai bên trải dài những bông hoa nhỏ tim  tím, vàng vàng, hồng hồng mà chụp ảnh rồi đăng lên mạng, các bạn tôi chắc ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, ước muốn…

Mấy tháng sau đó, tôi đi chơi xa, không có dịp qua lại con đường hàng ngày tôi vẫn đi.

Bởi vậy, khi trở về, tôi rất háo hức được ngắm con đường hoa của quê tôi. Nhưng con đường hoa giống như trong bức ảnh năm nào tôi nhìn thấy đã không hiện ra.

Trước mắt tôi vẫn là con đường thẳng tắp, hai bên đường vẫn khô cằn, trơ trọi như ngày nào. Tôi đã phải tìm mòn mỏi dọc con đường mới thấy loáng thoáng thấp trong đám cỏ dại những bông hoa hồng hồng, bé xíu, mỏng manh.

Cỏ dại vẫn cứ mạnh hơn hoa! Tôi thầm nghĩ. Tôi cũng đã phải căng mắt ra mới thấy bên mé đường khô cằn đầy cát đá, có vài bông hoa mười giờ tim tím còn sót lại. Những hạt hoa giống đã không nảy. Những nhánh sam, mười giờ đã không lan ra. Rất nhiều cây hoa giống đã chết.

Mấy tháng vừa qua, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài. Những hạt giống, cây giống không thể nở hoa phải chăng vì thế?

Tôi rẽ vào làng, trong lòng không khỏi ngậm ngùi: con đường hoa tôi mơ có lẽ mãi chỉ trong tưởng tượng.

Nhưng bất chợt, đập vào mắt tôi, dọc chân hàng rào phía trước một ngôi nhà là một triền hoa dày. Những sam vàng, mười giờ tím đang đua nhau khoe sắc y hệt một đoạn con đường hoa tôi thấy trong bức ảnh năm xưa.

(Ảnh: Dealtoday)

Ngôi nhà này tôi đã biết từ lâu. Nhưng trước đây, ngôi nhà chưa được quét sơn. Chòng chọc những hàng cột và chỉ là một khối màu xám trơ trọi giữa khoảng sân xi măng. Mấy tháng trước, ngôi nhà đổi chủ. Người chủ mới đã sơn lại tường, lát lại sân, thêm những hàng rào bao quanh nhà. Họ trồng thêm những cây hoa nhỏ dưới chân hàng rào. Ngôi nhà như được khoác thêm tấm áo mới, trông tươi tắn, thơ mộng và có hồn hẳn lên.

Ngắm triền hoa trước ngôi nhà, nhớ về con đường vừa đi qua, tôi thầm nghĩ: Những điều tốt đẹp đúng là không thể thiếu sự gieo trồng, vun đắp, chăm sóc của bàn tay con người. Loài hoa có sức sống mạnh đến mấy, có dễ trồng đến mấy, nếu không có bàn tay con người tưới tắm, vun xới thường xuyên thì cũng rất dễ khuất lấp sau đám cỏ dại hoặc cũng chỉ nở được những bông hoa thưa thớt, bé xíu, còi cọc trên lớp đất khô cằn.

Thiếu bàn tay chăm sóc của con người, con đường hoa thơ mộng mãi chỉ nằm trong bức ảnh khiến người ta trầm trồ, mơ ước.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||cee7b4cf7__

Ad will display in 09 seconds