Trong quỹ đạo gần Trái Đất tồn tại một khu vực mà các phi hành gia thường xuyên xuất hiện các chớp sáng trắng chói mắt và hoàn toàn mất quyền điều khiển các máy tính hoàn toàn.

Nơi chúng ta đang nhắc tới được các phi hành gia đặt tên là “Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương” (SAA), nơi thường xuyên có chớp sáng lớn không đi kèm âm thanh nào. Nó cũng làm nhiễu loạn những máy tính trong phạm vi gần và khiến con người tiếp xúc với lượng bức xạ cao hơn. Do đó, nơi đây được mệnh danh là “Tam giác Bermuda của vũ trụ”. Khi những chuyến bay có người lái vào vũ trụ trở nên ngày càng phổ biến hơn và các phi hành gia phụ thuộc nhiều hơn vào máy tính, những thách thức do SAA đặt ra có thể càng lớn hơn.

Vùng dị thường Nam Đại Tây Dương (Ảnh minh họa)

Theo Terry Virts, cựu phi hành gia NASA, để hiểu rõ SAA, đầu tiên chúng ta cần hiểu về vành đai bức xạ Van Allen. Có hai khu vực hình vành khuyên tập trung những hạt mang điện tích quanh Trái Đất bị cố định bởi từ trường. “Mặt Trời phát ra lượng bức xạ khổng lồ và nhiều hạt như electron bắn ra khỏi bề mặt Mặt Trời. Tất cả số vật liệu này bắn vào không gian và từ trường của Mặt Trời có thể bẻ cong chúng. Khi tới Trái Đất, chúng bị mắc kẹt trong từ trường hành tinh và hình thành những vành đai bức xạ trong vũ trụ”.

Vành đai Van Allen bảo vệ Trái Đất trước những hạt tích điện mạnh bắn ra từ Mặt Trời. Tuy nhiên, Trái Đất không phải hình tròn hoàn hảo mà hơi phình ở giữa. Các cực từ của Trái Đất cũng không hoàn toàn thẳng hàng với cực địa lý của hành tinh. Do Trái Đất có trục nghiêng, vành đai Van Allen cũng bị nghiêng theo. SAA là nơi vành đai Van Allen ở độ cao thấp nhất và cũng là điểm gần Trái Đất nhất. Do độ nghiêng, từ trường Trái Đất mạnh nhất ở phía bắc, khiến khu vực phía trên Nam Đại Tây Dương và Brazil nằm ngay ở hướng của vành đai Van Allen.

Điều này không gây nguy hiểm cho Trái Đất nhưng có thể làm nhiễu loạn bất kỳ vệ tinh và tàu vũ trụ nào như Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đi qua khu vực, cũng như ảnh hưởng đến những người trên tàu.

Vành đai Van Allen (Ảnh: NASA)

Ngoài những chớp sáng màu trắng mà phi hành gia trông thấy, máy tính của họ cũng chịu tác động. “Đây là một khu vực nổi tiếng, nơi mọi loại vệ tinh khác nhau, không chỉ riêng trạm vũ trụ có người lái, mà cả những vệ tinh liên lạc thông thường, đều có vấn đề. Bạn sẽ muốn vượt qua tình trạng nhanh như khi bay lên Mặt Trăng”, Terry Virts chia sẻ.

Ví dụ, kính viễn vọng vũ trụ Hubble, không thể thực hiện các quan sát thiên văn khi bay qua SAA. Theo Virts, nước là lá chắn tốt nhất có thể bảo vệ tàu vũ trụ và phi hành gia trước bức xạ tăng vọt. Trên trạm ISS, các phi hành gia sử dụng một “bức tường nước”. “Đó là một loạt túi nước nặng 23kg, dù chúng không được buộc quanh góc ngủ của các phi hành gia”, Virts nói.

Tam giác quỷ Bermuda nằm trên Đại Tây Dương nổi tiếng với rất nhiều vụ mất tích của tàu bè và máy bay (Ảnh: ĐKN)

Bức xạ được theo dõi chặt chẽ trong suốt thời gian diễn ra các phi vụ. “Một vài máy dò bức xạ điện tử chỉ đến lượng bức xạ tác động và truyền dữ liệu về Trái Đất. Mỗi người chúng tôi mang một thiết bị theo dõi bức xạ bên mình trong suốt thời gian ở trong vũ trụ. Tôi để chiếc máy đó trong túi ở cả hai phi vụ. Ngay cả khi đi bộ ngoài không gian, tôi cũng mang nó trong bộ đồ phi hành gia”, Virts chia sẻ.

Trong khi con người đang dần tiến sâu hơn vào hệ Mặt Trời, vươn xa hơn khỏi Trái Đất và việc ngày càng nhiều doanh nghiệp tư nhân tập trung vào lĩnh vực bay vũ trụ như SpaceX, Blue Origin… thì đây sẽ là một trong các vấn đề cần được chú trọng và làm quen nhiều hơn nữa trong tương lai.

Hoài Anh