Bỗng trong chớp mắt, Thần xuất hiện. Ánh quang của Thần chiếu sáng tứ phương, Wiese ngay lập tức ném mình xuống đất, hướng Thần chắp tay lễ bái, trong hoàn cảnh ấy, đó là việc duy nhất mà anh có thể làm…

Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến tham khám những Bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về hai thế giới bất đồng, thiên đường và địa ngục.

Người lính Mỹ cận tử nhập thiên đường

Scott Drummond. (Ảnh chụp từ video của Epoch Times)

Scott Drummond là một vận động viên rất có thiên phú. Năm 1971, những thanh niên Mỹ được triệu tập nhập ngũ, và Drummond cũng là một trong số họ. Tuy nhiên, Drummond vì kỹ năng chơi bóng rổ xuất sắc của mình nên được lưu lại trong quân đội để tiếp tục chơi bóng rổ, trong khi rất nhiều huynh đệ của anh được gửi đến tiền tuyến ở Việt Nam,và không ít người đã hy sinh trong chiến tranh.

Vận mệnh tựa hồ đã an bài từ trước, Drummond không chỉ tránh được chiến tranh, vận mệnh còn cho phép anh trải qua cái chết trong một thể nghiệm đặc biệt.

Nhiều thập kỷ trước, khi Drummond 28 tuổi, có một ngày, khi đang trượt tuyết, đột nhiên tại sườn núi đã phát sinh một sự việc ngoại ý. Khi đó, Drummond chỉ cảm thấy bàn tay mình không điều khiển được, anh mở găng tay ra và kinh ngạc phát hiện ngón tay cái của mình đã bị trật khớp, đang mềm nhũn dưới da.

Mọi người khẩn cấp đưa anh đến bệnh viện, và điều không ngờ tới là lần nhập viện này, anh ấy đã được trải nghiệm thiên đường. Đúng vậy, anh ấy đã trải qua một thể nghiệm cận tử.

Ngón tay trật khớp không phải là vấn đề lớn, sao có thể dẫn đến cận tử?

Drummond kể lại, trước khi phẫu thuật, bác sĩ gây mê ban đầu muốn tiến hành gây tê cho anh, nhưng ông ấy tạm thời bị gọi đi, chỉ còn lại một nữ hộ sĩ tiến hành gây mê. Nhưng nữ hộ sĩ này chưa từng thực hiện thủ thuật tạo khối Bier block, là sử dụng thủ thuật điều tiết ngưng máu cục bộ, do đó đã phạm sai lầm. Kết quả, khi bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật, chất gây tê đã đi vào tim dọc theo cánh tay của Drummond. Tệ hơn nữa, chất gây mê mà nữ hộ sĩ sử dụng là lidocain, nhưng sau đó người ta mới phát hiện ra rằng Drummond bị dị ứng với lidocain. Không lâu sau, Drummond tắt thở.

Nữ hộ sĩ hốt hoảng lao ra khỏi phòng mổ, hét lên rằng cô ấy vừa giết chết Drummond. Các nhân viên y tế bắt đầu nỗ lực vãn hồi sinh mệnh của anh, trong khi bác sĩ tiếp tục phẫu thuật ngón tay cái của anh.

Tất cả điều này đều được Drummond nhìn thấy rõ ràng. Anh nói rằng mình đã được nhấc thẳng ra khỏi thân thể. “Tôi đang đứng đó nhìn thân thể của mình. Tôi đang từ trên cao nhìn tất cả những thứ này, nhìn hướng xuống và thấy thân thể mình đang nằm trên bàn mổ.”

Đột nhiên, một thông báo áp đảo tâm trí anh “đã đến lúc phải đi”.

Drummond nói rằng, lúc đó anh cảm nhận rõ ràng có người đang ở bên cạnh. Nhưng anh không cách nào nhìn thấy người đó, chỉ có thể giao tiếp với người đó thông qua tư tưởng, và cá nhân đó cũng thông qua tư tưởng mà nói chuyện với Drummond.

Trường cảnh tiếp theo nhanh chóng biến hóa, Drummond thấy mình đang đứng trên một cánh đồng, một đồng cỏ mỹ lệ, cỏ cao đến thắt lưng anh. Anh nói: “Những ngọn cỏ này đang lưu động, hướng về phía tôi, và trong tâm trí của mình, tôi cảm thụ được tình yêu đến từ đồng cỏ.”

Đúng lúc này, một tín tức khác ập đến trong đầu anh: “Đừng ngoảnh đầu lại.”

Drummond biết mình đã ra đi. Anh tiếp tục tiến về phía trước, phát hiện bản thân “có thể nhìn trái và phải, có thể nhìn phía trước, nhưng không được phép quay đầu lại nhìn”. Anh hồi ức lại, nói: “Phía xa bên trái là một cây đại thụ, nằm trong một khu rừng. Đó là cái cây to lớn mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.”

Màu sắc trong trường cảnh này thập phần tươi đẹp. Đó là những sắc màu mà Drummond chưa từng thấy. Anh nói: “Những gì chúng ta thấy trên Trái Đất là không gian ba chiều, bạn phóng đại nó lên 10 lần, đó là màu của những chiếc lá trên cây này. Chúng có một màu xanh lục vô cùng tươi sáng.”

Giữa Drummond và khu rừng, có những bông hoa dại dài đến thắt lưng, và toàn bộ chúng đều hướng về phía anh. Drummond cảm thụ mình cũng được kết nối với hoa dại, anh và những bông hoa dại liên kết với nhau, những bông hoa này cũng tản phát tình yêu, một cảm giác phi thường êm dịu.

Nhìn về phía trước, có một đám mây, mà Drummond nói là có sắc trắng sáng như ngọc trai.

Đột nhiên, một đoạn video xuất hiện, và Drummond được nhìn thấy cuộc sống của chính mình, từ năm 8 tuổi đến năm 20 tuổi. Anh nói: “Nó không giống một đoạn video; tất cả đều được hoàn thành trong đầu não tôi; hết thảy đều ở trong đầu não của tôi, như tôi sống trong đó. Tôi sống lại nó một lần nữa. Tôi nhìn thấy người nhà của mình; Tôi thấy những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho tôi và môn thể thao của tôi, nó đưa tôi đến tham gia tất cả các cuộc chơi, tất cả các hoạt động và mọi thứ; tất cả đều xuất từ tình yêu thuần túy.”

Trong quá trình hồi cố lịch sử, Drummond phát hiện, mặc dù trong nhân thế khi đo lường thiện ác thường mang sắc xám (mơ hồ lẫn lộn), nhưng tại thế giới này, hết thảy đều phân minh, “không đen thì trắng”, “không trắng thì đen”.

Anh từng chơi thể thao chuyên nghiệp và thể thao đại học, đều là tận lực khả năng có thể để thành công, trong đó có một số chuyện là không đúng. Anh còn nói, “Trong giới kinh doanh, để vượt lên dẫn đầu, rất nhiều lần bạn phải đè bẹp người khác trên đường đi, và tôi ý thức được nhiều chuyện mình làm là sai.”

Sau khi quan sát xong một đời này, Drummond liền quay trở lại trước đám mây, và đi hướng về phía nó. Từ trong đám mây vươn ra một cánh tay. Drummond không cách nào xác định được màu sắc của bàn tay đó, vì nó thực sự quá tinh khiết. Cánh tay đó lớn hơn của anh một chút, trong mây có một người, người đó cao hơn anh một chút.

Drummond tin chắc rằng đó là Thần. Thần nói với anh, “Hiện tại không phải là lúc (ly thế) của con, con còn có rất nhiều việc phải làm.”

Điều thần kỳ là, cho đến tận ngày nay, Drummond mỗi ngày vẫn có thể tiếp tục nhận được tin nhắn này.

Tại thời điểm này, tất cả đều kết thúc. Linh hồn của anh đã được tống hồi trở về trong thân thể.

Anh phát hiện mình đang nằm trên cáng và được đẩy ra khỏi phòng. Đột nhiên, anh bắt đầu loạn động. Dường như trong thân thể anh đã phát sinh một trận đại chiến, bởi vì bên minh bạch của anh không muốn quay trở lại.

Sau đó mới biết, trước khi hồi lại, anh được tuyên bố đã chết trong 20 phút. Drummond cuối cùng đã qua cơn nguy kịch.

Trong 40 năm sau đó, anh lấy việc “giúp đỡ người khác” làm phương hướng cho nỗ lực của cuộc đời mình. Anh nói, “Nguyên nhân tôi bị tống hồi là vì tôi đã quá tự tư (ích kỷ) trong cuộc đời mình. Tôi còn chưa học được cách làm thế nào để thiện đãi người khác, và tôn trọng người khác là phương thức mà tôi nên có.”

Drummond ý thức được rằng, anh có một cơ hội khác trên Trái Đất mà anh phải nắm bắt. Bởi anh ấy hy vọng rằng lần sau quay lại thiên đường, sẽ có báo cáo tốt đẹp hơn.

20 phút trên nhân gian cho phép Drummond du hành lên thiên đường. Tuy nhiên, cũng có một số người đã xuống địa ngục chỉ trong hơn 20 phút.

Sau “23 phút dưới địa ngục”, người đàn ông được chạm vào trái tim của Thần

Bill Wiese, một nhân viên kinh doanh bất động sản ở Nam California, Mỹ, là một tín đồ Cơ đốc kiền thành. Vào ngày 22 tháng 11 năm 1998, Wiese và vợ tham dự một lễ nghi tôn giáo rồi về nhà ngủ, mọi việc diễn ra bình thường.

Bill Wiese và vợ. (Ảnh chụp từ video của Epoch Times)

Vô tri vô cảm, đã là nửa đêm. Wiese tỉnh dậy trong giấc ngủ, anh cảm thấy hơi khát, và đứng dậy đi lấy một cốc nước. Đột nhiên, anh phát hiện linh hồn của mình đang bị lôi ra khỏi thân thể. Rất nhanh, anh thấy mình đi qua một đường hầm rất dài. Nhìn lại, anh thấy thân mình đã ở trong địa ngục.

Wiese nói rằng anh đang ở trong một phòng giam, một ngục tối, với sàn đá phiến và tường đá, nơi này đầy khói, bẩn thỉu và nặng mùi, mùi giống như mùi lưu huỳnh đang cháy. Lúc này, anh cảm thấy càng ngày càng nóng. Và trong đầu anh hiện lên hàng loạt dấu hỏi lớn: “Tôi sẽ sống thế nào đây? Tại sao tôi lại ở đây? Làm thế nào mà tôi lại đến đây?”

Trong lúc đang thắc mắc, Wiese thấy trong phòng giam xuất hiện hai ác quỷ khổng lồ, chúng đang lẩm bẩm trong mồm, đều là những lời báng bổ Thần. Hai con ác quỷ đi thẳng về phía anh, và một trong số chúng tóm lấy anh một cách dễ dàng, và ném anh vào bức tường, như thể ném một cái ly. Wiese cảm thấy xương của mình như đã gãy rời.

Một con ác quỷ khác cắm móng vuốt của nó vào ngực Wiese và xé thịt anh ra từng mảnh. Tuy nhiên, mặc dù Wiese trong trạng thái linh hồn, vẫn có thể cảm thụ thống khổ cực độ, và anh cầu xin những ác quỷ này, nhưng chúng không hề thương xót, mà vô cùng tàn nhẫn, đối xử không chút nhân từ.

Wiese nói, lúc ở trong địa ngục, anh biết cự li, thời gian, thậm chí biết chính xác rằng những sinh vật hành hạ con người đó được cử đến để hành hạ anh mãi mãi. Anh nói, “Ngũ quan của bạn ở địa ngục cảm giác phi thường nhạy cảm, so với những gì bạn biết ở trên mặt đất thì nhạy cảm hơn rất nhiều.”

Không biết bằng cách nào đó, Wiese phát hiện bản thân đang nằm trong phòng giam của mình, xung quanh biến trở nên vô cùng tối, tối như hắc ín, đó là bóng tối mà anh chưa từng trải nghiệm, anh nói, bóng tối của địa ngục nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Sau đó, anh phát hiện mình có thể bò, anh nhìn thấy một cánh cửa và bò về phía đó. Anh trèo ra khỏi phòng giam, nhưng bất ngờ nghe thấy những âm thanh la hét của hàng trăm triệu người.

Wiese chắc chắn rằng con số là “hàng tỷ” vì chúng rất lớn. Wiese bịt tai lại, nhưng nó hoàn toàn vô dụng, Wiese nói, “Nó quá lớn, âm thanh xuyên thấu qua bạn, bạn không thể tránh xa tiếng la hét, và nỗi sợ hãi sẽ truy áp bạn.” Wiese còn cảm nhận, một loại “cảm giác sợ hãi” luôn luôn bức bách, con người vô luận thế nào đều không thoát ly khỏi nó. Đó là một loại cảm giác tuyệt vọng.

Ngoài bóng tối, trong địa ngục còn khô khan vô hạn, không có nước. Wiese mô tả cảm giác như thể bạn đang chạy marathon ở Thung lũng Chết, sau khi chạy được vài ngày, miệng bạn khô khốc, nhưng không có được một giọt nước, dần dần tất cả đều là tuyệt vọng.

Wiese nói, địa ngục đầy khói, với các xà lim, lao ngục, hố lửa và những biển lửa lớn. Và mùi của ma quỷ giống như cống rãnh hôi thối, mùi thịt thối, trứng mốc, sữa ôi, và mọi thứ bại hoại mà bạn có thể nghĩ ra, toàn bộ được trộn lẫn với nhau, nhân lên một nghìn lần, và bạn dùng mũi hít nó vào, đó là thứ khí kịch độc siêu cấp, thứ sẽ ném người ta vào tử địa.

Đúng lúc này, một con quỷ bất ngờ vồ lấy Wiese. Anh bị kéo trở lại phòng giam của mình, ác quỷ sẽ hành hạ anh một lần nữa, ngược đãi anh. Anh biết rằng lần này, ác quỷ sẽ đập vỡ đầu anh, còn có những ác quỷ khác cùng nhau xông lên và lần lượt túm chặt lấy tay chân của Wiese… Nói đến đây, Wiese không muốn diễn tả lại nỗi thống khổ nữa, vì mỗi lần hồi ức lại, đối với anh mà nói, chính là cực hình.

Bỗng trong chớp mắt, Thần xuất hiện. Ánh quang của Thần chiếu sáng tứ phương, Wiese ngay lập tức ném mình xuống đất, hướng Thần chắp tay lễ bái, trong hoàn cảnh ấy, đó là việc duy nhất mà anh có thể làm.

Đột nhiên, Wiese phát hiện mình đã ly khai địa ngục. Anh vẫn ở bên Thần, Wiese cố gắng trấn tĩnh bản thân, hỏi Thần một câu hỏi: “Ngài tại sao lại muốn tôi đến nơi này?”

Thần nói với anh, “Bởi vì người ta không tin có một nơi như vậy tồn tại.” Thần còn nói với anh, “Hãy đi nói với mọi người, ta rất ghét nơi này, nơi đây không phải là ta vì nhân gian mà tạo ra, nơi đây là vì ác quỷ và những thiên sứ bị đọa lạc mà tồn lưu. Ta không nguyện ý đưa bất cứ người nào mà ta tạo ra đến nơi này. Con cần đi nói với họ, ta cho con một cái miệng, hãy đi nói với họ.” 

Vào lúc này, Wiese cảm thụ Thần đã dùng ý niệm lấp đầy thân thể anh, cho anh chạm vào trái tim của Thần.

“Tôi đã được lấp đầy”, Wiese nói. “Thần đã cho phép tôi chạm vào tâm Ngài, và cho tôi thể hội rằng Ngài yêu thương thế nhân đến nhường nào. Đó thật sự là thứ tình yêu vô bờ không thể tin nổi! Tôi thậm chí không cách nào lĩnh thụ được tình yêu cự đại vô bỉ của Ngài, cái thân thể bé nhỏ của tôi, thực sự không có cách nào cảm thụ hết. Chúng ta đều yêu thương vợ con của chính mình. Tuy nhiên, bất luận chúng ta có yêu họ đến đâu, thì cũng không gì có thể sánh được với tình yêu thương mà Thần ban cho chúng ta. Tình yêu của Ngài, là thứ tình yêu to lớn vô hạn so với tình yêu hữu hạn của chúng ta.”

Đột nhiên, Wiese nhìn thấy thân thể của chính mình, đang nằm yên lặng trên giường bệnh. Lúc này, anh thậm chí có chút nghi hoặc, tự hỏi mình: “Người đang nằm kia rốt cuộc có phải là mình không?”

Wiese cuối cùng đã hồi về nhân gian một cách an toàn, và phải mất một năm để anh rốt cuộc bình phục trở lại. Anh đã cải biến quan điểm trước đây của mình về nhân sinh, trong tâm thâm thâm cảm tạ Thần vì sự cứu chuộc của Ngài.

Anh đã viết chuyến đi xuống địa ngục lần này thành một cuốn sách, 23 Minutes in Hell, được xuất bản năm 2006 và lọt vào danh sách bán chạy nhất của New York Times.

Dù là chuyến đi của Drummond lên thiên đường hay chuyến xuống địa ngục của Wiese, họ đều đã có cơ hội giao tiếp với Thần, và học được tình yêu thương từ Thần.

Có lẽ, con đường Thần tính chính là quan tâm yêu thương người khác, lưu tồn thiện niệm trong nội tâm.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch