Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường đã kích thích trí tưởng tượng và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định!

Xem Phần 2, Phần 3, Phần 4

Phần 1: Các truyền thuyết và những bộ xương khổng lồ ở Mỹ

Rất nhiều tri thức đã bị thất lạc qua các thời đại do bị tiêu hủy trong chiến tranh, các thảm họa tự nhiên, sự thờ ơ của con người, hay chỉ đơn giản do sự mai một dần qua thời gian. Tuy nhiên bên cạnh những thứ đã bị thất lạc, có nhiều thứ lại được chôn vùi dưới lòng đất. Có lẽ các manh mối để giải đáp các bí ẩn lâu đời này hiện đang nằm ngay dưới chân chúng ta.

Trong quá trình tìm kiếm bằng chứng tồn tại của người khổng lồ, một số người đã hướng sự quan tâm đến các gò đất lớn của miền trung Tây nước Mỹ, số khác thì hướng vào các kiến trúc bí ẩn, đồ sộ ở khu vực Trung Đông.

Lấy cảm hứng từ thác nước Niagara, Abraham Lincoln đã nói: “Đôi mắt của chủng loại người khổng lồ đã tuyệt chủng đó, với xương của họ đã chất đống thành những gò đất của Mỹ quốc, hiện đang hướng cái nhìn về thác nước Niagara, cũng giống như chúng ta bây giờ. Cùng thời với toàn bộ nhân loại, và cổ xưa hơn con người đầu tiên, thác nước Niagara ngày nay rất mạnh mẽ, và tươi mát giống như 10.000 năm trước.”

Đôi mắt của chủng loại người khổng lồ đã tuyệt chủng đó, với xương của họ đã chất đống thành những gò đất của Mỹ quốc, hiện đang hướng cái nhìn về thác nước Niagara, cũng giống như chúng ta bây giờ.

– Abraham Lincoln

Gò đất Monk tại Cahokia, bang Illinois, Mỹ. (Ethajek/Wikimedia Commons)
Gò đất Monk tại Cahokia, bang Illinois, Mỹ. (Ethajek/Wikimedia Commons)

Bóng dáng của những con người khổng lồ hiện ra trong các truyền thuyết của rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Các phát hiện gây tranh cãi về các bộ xương dài 2,1 m cho đến hơn 2,7 m, cùng với các cổ vật khác, đã khiến một số người cho rằng những truyền thuyết này hẳn phải lấy cảm hứng từ sự thực.

Những nhà nghiên cứu giả thiết này thường phải đối mặt với sự chế nhạo từ các nhà khoa học truyền thống hơn, cho rằng ở một quá khứ xa xăm trước đây, những người khổng lồ với chiều cao trung bình vào khoảng 2,1m hoặc hơn đã từng sinh sống trên Trái Đất cùng với những người có tầm vóc ngang chúng ta hiện nay. 

Hơn nữa, những người khổng lồ này có thể đã có nền văn hóa, văn minh riêng của họ, và thậm chí có lẽ nhiều quốc gia hay chủng tộc người khổng lồ có thể đã từng tồn tại vào những thời kỳ khác nhau và trong những địa điểm khác nhau trong lịch sử.

Người khổng lồ xuất hiện đầy rẫy trong truyền thuyết

Kinh Thánh đã nhiều lần đề cập đến người khổng lồ trong rất nhiều mục khác nhau. Quyển Sáng Thế Ký Chương 6 đoạn 4 trong Kinh Thánh phiên bản vua James có ghi: “Có những người khổng lồ trên mặt đất vào thời bấy giờ và cả sau đó nữa, khi các con trai Thiên Chúa đi lại với con gái loài người, và các cô này sinh cho họ những người con. Ðó là những anh hùng thuở xưa, những người có tên tuổi. Trong các phiên bản khác của Kinh Thánh, “người khổng lồ” được gọi là “Nephilim.”

Theo trang Bible Gateway, trong trận chiến nổi tiếng giữa David và Goliath (Samuel 1:17), Goliath đã được khắc họa với chiều cao gần 3 mét. Goliath là chiến sĩ của đội quân Philistine; nhưng lại bị chàng trai trẻ David làm choáng váng chỉ bằng một cây ná cao su và đá cuội, rồi bị giết chết chỉ một lúc sau đó với thanh kiếm của anh ta.

Thần thoại Hy Lạp kể về các Titan, những người khổng lồ thời tiền sử. Nữ thần nguyên thủy Gaia đã sinh ra các Titan, nhóm người khổng lồ đã thống trị mặt đất trước sự xuất hiện của các vị thần trên đỉnh Olympia và con người. Thật không may cho các titan, họ rốt cục đã bị các vị thần Olympia soán ngôi, rồi bị đày xuống hư không hoặc bắt phải làm những công việc nặng nhọc không ngừng nghỉ.

Bản vẽ minh họa Titan và người khổng lồ bị tống giam dưới Địa ngục của Gustave Doré’s (Wikimedia Commons)
Bản vẽ minh họa Titan và người khổng lồ bị tống giam dưới Địa ngục của Gustave Doré’s (Wikimedia Commons)

Gaius Plinius Secundus, được biết đến nhiều hơn với tên Pliny Già, đã viết trong quyển bách khoa toàn thư nổi tiếng được hoàn thành vào năm 77 sau Công nguyên “Naturalis Historica,” rằng đã phát hiện được các bộ xương khổng lồ. Ông đã trích dẫn các nguồn tin thời cổ, như nhà sử học người La Mã sống vào thế kỷ thứ nhất Titus Flavius Josephus, vì ông này đã nhiều lần đề cập đến sự tồn tại của những người khổng lồ trong một thời kỳ sớm hơn.

Người Maya cũng có một bộ chuyện đồ sộ. Cabrakan, hậu duệ cuối cùng của chủng người khổng lồ đất ở Guatemala, có tầm vóc lớn đến nỗi ông có thể nhấc bổng những ngọn núi và ném ra xa. Nhưng theo cuốn “Những huyền thoại của Mexico và Peru” của tác giả Lewis Spence thuộc trường đại học Ball State University, rốt cục ông đã bị hai anh hùng sinh đôi lừa gạt và hạ độc thủ, từ đó kết thúc những tháng ngày đội trời đạp đất của mình.

Phải chăng các nhà thám hiểm thửa ban sơ đã tiếp xúc với những người khổng lồ ở Tân Thế Giới?

Vào năm 1608, nhà thám hiểm John Smith viết: “Những người Sasquesahanougs là một giống người khổng lồ.” Ông miêu tả họ như sau: “Họ đã đo bắp chân của người đàn ông vạm vỡ nhất, và thấy nó dài 3 phần 4 thước Anh (1 thước anh = 0,9 m), và tất cả tứ chi còn lại của ông ta đều có tỷ lệ tương xứng; nên dường như ông ta là một nhân vật quan trọng và có uy thế nhất mà họ từng bắt gặp. Những mũi tên của ông ta dài 5 phần 4 thước Anh, trên đầu gắn các đầu mũi tên làm từ thứ giống như đá pha lê trắng …”

Captain John Smith, painted from an earlier portrait by Simon de Passe, 18th century. (Wikimedia Commons)
Thuyền trưởng John Smith, vẽ lại từ bức chân dung sớm hơn của Simon de Passe, thế kỷ 18. (Wikimedia Commons)
Phác họa ở trên cùng bên phải của tấm bản đồ của John Smith năm 1608 là một người đàn ông thuộc chủng tộc người khổng lồ như ông đã miêu tả.
Phác họa ở trên cùng bên phải của tấm bản đồ của John Smith năm 1608 là một người đàn ông thuộc chủng tộc người khổng lồ như ông đã miêu tả.

Hernando de Soto, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha ở thế kỷ 16, người đã tiến sâu vào vùng lãnh thổ mà ngày nay là nước Mỹ, cũng đã miêu tả về những người đàn ông cao lớn hơn người đàn ông cao nhất trong nhóm ông đến nửa thước Anh (0,9 m).

Truyền thuyết về những người khổng lồ đã được đề cập đến trong cộng đồng những người Iroquois, Osage, Tuscaroras, Hurons, Omahas, và những bộ tộc bản địa khác ở Mỹ.

Đã phát hiện được các bộ xương khổng lồ?

Những gò đất ở khu vực Trung Tây nước Mỹ, vốn thường có liên hệ với những bộ lạc và nền văn hóa bản địa Mỹ, đã được một số người cho là các gò chôn xác linh thiêng của người khổng lồ. Rất nhiều các mẩu tin và bài viết trên các tạp chí, trong đó ghi lại các phát hiện về những bộ xương có chiều dài từ 2,1 m đến hơn 2,7 m, đã lan truyền khắp khu vực Trung Tây trong thế kỷ 19.

Viện Smithsonian cho rằng số liệu đo đạc về các bộ xương như vậy trong giai đoạn này chắc hẳn đã bị sai lệch. Douglas Ross Hamilton đã liên lạc với Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Quốc gia, nằm dưới quyền quản lý của Viện Smithsonian, để xin một vài lời bình luận trước khi xuất bản cuốn sách của ông, “Truyền thống của người khổng lồ.”

Ông đã viết: “Một ví dụ từ trong một tư liệu trao đổi của một nhân viên ở Viện Smithsonian ngay trước khi xuất bản cuốn sách, đã cho thấy một thái độ phủ nhận thông tin liên tiếp hiện đang bao trùm bầu không khí ở nơi đây. Vì đã được yêu cầu, nên tên của người này sẽ không được tiết lộ, và tôi sẽ diễn giải thông điệp của người này như sau: Từ những ngày đầu của các cuộc khai quật khảo cổ, đôi lúc các bộ xương được phát hiện đã được đo đạc. Với các khả năng như xương bị dịch chuyển, sự tái di chuyển của xương và chân, người ta có thể (không có nghi ngờ gì) đo đạc chiều dài một cá nhân nhiều inch hơn so với chiều dài ban đầu của họ …”

“Bằng cách đo lường các xương dài của chân cùng với xương vai và kích cỡ xương đầu, người ta có thể khẳng định tầm vóc của những người này trên thực tế.”

Hamilton lý luận không phải tất cả những bộ xương đều dịch chuyển như vậy và ngay cả “bằng cách đo lường các xương dài của chân cùng với xương vai và kích cỡ xương đầu, người ta có thể khẳng định tầm vóc của những người này trên thực tế.”

Trong tờ Tribune Sarasota Herald, số ra ngày 28/6/1933, một bài viết tuyên bố có hơn một chục bộ xương, tất cả đều dài hơn 2.1 m, đã được phát hiện ở giáo xứ Catahoula thuộc bang Louisiana, Mỹ, và địa điểm này đã được các nhà nghiên cứu Smithsonian khám nghiệm. Báo cáo tuyên bố rằng phát hiện này “đã củng cố giả thuyết cho rằng những người kiến tạo gò đất thời tiền sử đã từng định cư ở đó.”

Một mẩu tin từ tờ Sarasota Herald-Tribune, số ra ngày 28/6/1933.
Một mẩu tin từ tờ Sarasota Herald-Tribune, số ra ngày 28/6/1933.

Hamilton đã trích dẫn cuốn “Lịch sử hạt Muskingum,” được viết vào năm 1884, trong đó đề cập đến các mảnh còn sót lại của người khổng lồ được tìm thấy, mà hiển nhiên đã được hỏa táng sau khi chết, ở bang Ohio: “Ngay lập tức đằng sau, hoặc phía Tây bệ thờ, đã phát hiện ra ba bộ xương, bị hóa thành than, và bao phủ trong tro tàn, mặt nằm ngửa lên trời, đầu hướng về phía đông, có chiều dài lần lượt là: 2,69 m, 2,79 m, và 2,84 m. Trong một ngôi mộ khác là một bộ xương nữ giới dài 2,43 m, và một bộ xương nam giới dài 2,84 m.”

Theo thông tin từ một bài thuyết trình của Larry Zimmerman thuộc Khoa Nhân chủng học và nghiên cứu bảo tàng tại trường Đại học Indiana University, với tựa đề “Những bộ lạc thất lạc, những đại lục bị nhấn chòm, và các phi hành gia thời cổ đại: Bàn về khía cạnh hoang sơ của Khảo cổ học khu vực Trung Tây,” thì vào năm 1879, một bộ xương dài 2,94 m đã được khai quật trong một gò núi ở Brewersville, bang Indiana. Tuy nhiên, những phần còn sót lại đã bị tiêu hủy khi một cơn lũ quét qua khu vực này vào năm 1937, phá hủy căn nhà nơi bộ xương được lưu trữ.

Các mẩu tin miêu tả các khám phá về những mảnh xương khổng lồ. Nền: Trang bìa của cuốn truyện dân gian “Jack the Giant Killer (Jack và đại chiến người khổng lồ).” (Wikimedia Commons)
Các mẩu tin miêu tả các khám phá về những mảnh xương khổng lồ. Nền: Trang bìa của cuốn truyện dân gian “Jack the Giant Killer (Jack và đại chiến người khổng lồ).” (Wikimedia Commons)

Vào năm 1871, tại thị trấn Cayuga, tỉnh Ontario, Canada, người ta đã khia quật được khoảng 200 bộ xương khổng lồ, rất nhiều trong số chúng dài đến 2,74 m và một vài trong bọn ngắn hơn 1,8 m. Di chỉ này đã được mở cửa cho các khách tham quan, và đã có rất nhiều người đổ xô đến đó.

Một bình luận từ một độc giả, người tự nhận là một bác sĩ y khoa với cái tên J.N. Johnstone, gửi đến từ báo địa phương Hamilton Spectator, mà sau đó đã được đăng tải trên tờ New York Times (thời báo New York) vào ngày 10/9/1871, với nội dung như sau:

“Khi hay tin về những vật kỳ lạ được phát hiện trong một ngôi mộ hay một cái hố gần Cayuga, và vì bản thân cũng là một người ham thích vật lạ, tôi đã quyết định ghé thăm một chuyến, và cảm thấy bản thân đã chuẩn bị tinh thần trước tất cả các vấn đề mang lại từ cảnh tượng tôi đã nhìn thấy. … Kích cỡ của một số mảnh xương thực sự rất đáng kinh ngạc, vì nó cho thấy sự hiện hữu của một chủng tộc người khổng lồ trong quá khứ.”

Một tập san năm 1936, được G.I. Groves thuộc Liên hiệp Các nhà sưu tầm di vật người bản địa Bắc Mỹ viết và được Hamilton trích dẫn, kể về một cuộc khai quật lý thú tại các Gò núi Spiro ở bang Oklahoma: “Trong các chất liệu xương, chỉ tìm thấy được 4 hay 5 mẫu vật chất lượng tốt. Một xác ướp đáng kinh ngạc có chiều dài lên đến 2,59 m. Người này đã bị hỏa táng đến độ phần thịt đã hóa thành than, và được giữ nguyên trong trạng thái này qua nhiều niên đại.”

Tập san nêu lên sự thiếu quan tâm dành cho phát hiện này, khi các mẫu vật còn sót lại đã được di chuyển đến một căn lều và một số người dân địa phương hiếu kỳ đã đến xem, “nhưng không một nhà chức trách từ bảo tàng hay một nhà khảo cổ học nào có đủ hứng thú để đến khảo cứu. Sau khi nằm tại chỗ lưu trữ duy nhất này trong một vài tuần, chúng đã được di chuyển tới phía sau căn lều để dọn chỗ cho các di vật giá trị hơn, để rồi nằm đó hứng chịu sự tàn phá của các yếu tố tự nhiên. Một vài tuần sau đó, chúng đã hoàn toàn biến mất.”

Vậy, nếu tất cả những mảnh xương này được tìm thấy, thì hiện nay chúng đang ở đâu? Phải chăng các bằng chứng chỉ tồn tại trong các mẩu tin cũ?

Bởi Paul Darin và Tara MacIsaac, Epoch Times

Xem tiếp Phần 2, Phần 3, Phần 4