Họ đến từ một nơi xa xôi trong Hệ Ngân hà. Phi thuyền bị rơi xuống trái đất. Họ đã bị con người truy lùng và giết hại. Mắc kẹt trên một hành tinh xa lạ, họ đã gắng hết sức để trở về nhà.

Họ biết sự sống của họ sắp kết thúc, vì vậy họ đã viết xuống câu chuyện của bản thân, để chia sẻ với hậu sinh.

Họ muốn nói cho chúng ta biết họ là ai và đến đây bằng cái gì.

Họ để lại lời nhắn cho thế hệ tương lai, nhưng những hiện vật ngoài hành tinh họ để lại lại bị che giấu khỏi tầm mắt công chúng.

Khám phá này được phát hiện năm 1938, ở biên giới Trung Quốc – Tây Tạng.

Trong một chuyến hành trình khảo cổ, dưới sự hướng dẫn của giáo sư người Trung Quốc Tể Phúc Thái đã phát hiện ra nhiều hàng mộ trong các hang động trên dãy núi Baian Kara Ula.

Các bộ xương là di thể của một chủng người chưa được biết đến. Những bộ xương này rất mỏng manh, và chỉ dài hơn 1,3 m. Hộp sọ khá lớn, thậm chí quá cỡ nhưng không phải thuộc về loài vượn. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện nhiều bức vẽ trên tường hang động.

Chúng mô tả các sinh vật đội chiếc mũ tròn, tiếp nối bởi các hình vẽ mặt trời, mặt trăng, trái đất và các vì sao, được kết nối với nhau bằng những đốm chấm có kích thước hạt đậu. Không chỉ vậy, có rất nhiều phát hiện thú vị khác trong hang động thời tiền sử này.

Các nhà khảo cổ tìm thấy một đĩa đá lớn hình tròn bị chôn vùi một nửa trên sàn đất, trông giống một “đĩa than thời Đồ Đá”.

Một loại đĩa đá Dropa.

Có một cái lỗ ở trung tâm và một rãnh mịn, được chạm khắc theo hình xoắn ốc từ tâm ra đến viền. Vật thể được xác định niên đại 10000 – 12000 năm tuổi!

Tổng cộng, người ta tìm thấy 716 đĩa đá. Mỗi đĩa có đường kính 22,7 cm và chiều dày 2 cm. Mỗi đĩa cũng có một lỗ tròn hoàn hảo với đường kính 2 cm ở trung tâm. Ngoài ra còn có một vết đánh dấu dạng rãnh, chính là một hàng dài liên tục các ký tự điêu khắc tượng hình kỳ lạ.

Vật thể là một ‘đĩa ghi’ chữ viết của người ngoài hành tinh, bao gồm nhiều ký tự hiển vi được viết bằng một loại ngôn ngữ chưa từng được nhìn thấy trước đây. Trong hơn 20 năm rất nhiều chuyên gia đã cố gắng phiên dịch chữ viết ngoài hành tinh này, nhưng không thành.

Các đĩa đá Dropa.

Năm 1962, tiến sỹ Tsum Um Nui, một nhà khoa học Trung Quốc, cuối cùng đã có thể giải mã thông điệp đằng sau hiện vật bí ẩn này.

Kết quả quá đỗi kỳ lạ đến nỗi Ban Tiền sử trực thuộc Học viện Bắc Kinh, Trung Quốc đã từ chối công bố các khám phá của TS Tsum Um Nui hay thậm chí đề cập đến nó. Nhưng TS Tsum Um Nui vẫn tiếp tục nghiên cứu của mình và cuối cùng được cho phép công bố công trình của ông.

Bài nghiên cứu xuất hiện dưới tiêu đề “Ký tự cắt rãnh về các phi thuyền không gian, mà theo ghi chép trên các cái đĩa, đã từng đáp xuống Trái Đất vào 12.000 năm trước”.

Thông điệp đáng kinh ngạc trên các hòn đá Dropa được viết bởi những sinh vật tự gọi mình là Dropa. Đĩa đá kể lại câu chuyện của người Dropa, những nhà du hành không gian từ một hành tinh xa xôi. Phi thuyền của họ rơi xuống một vùng núi không thể tiếp cận là Baian-Kara-Ula. Những người Dropa trên phi thuyền đã tìm nơi trú ẩn bên trong các hang núi.

Do không có khả năng sửa chữa phi thuyền bị hỏng hay chế ra một chiếc mới, người Dropa không thể trở về hành tinh quê hương của mình. Họ đã bị mắc kẹt trên trái đất.

Bất chấp ý định và thái độ ôn hòa, người Dropa đã bị các thành viên bộ lạc Ham sống trong các hang động lân cận hiểu sai, do đó họ đã săn lùng người Dropa thậm chí giết hại một vài người.

Nội dung phiên dịch một đoạn khắc trên đĩa đá như sau:

“Người Dropa trong phi thuyền hạ xuống từ những đám mây. Thấy vậy, đàn ông, phụ nữ, và trẻ nhỏ [của bộ lạc dưới mặt đất] đã phải lẩn trốn trong hang động 10 lần trước khi mặt trời mọc. Khi rốt cục họ hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của người Dropa, họ nhận ra những vị khách này có mục đích ôn hòa…”

Năm 1968, triết gia người Nga, TS Viatcheslav Zaitsev đã công bố một phần câu chuyện trên đĩa đá này trên tạp trí Sputnik. TS Zaitsev đã tiến hành thêm nhiều nghiên cứu và thu được kết quả rất thú vị.

Đá granit chứa hàm lượng cao Coban và các kim loại khác, một loại đá rất cứng. Do đó rất khó để khắc chữ, đặc biệt với các ký tự siêu nhỏ như vậy.

Khám phá này có thể là bằng chứng chắc chắn đầu tiên về sự tồn tại của chủng người Dropa, và tổ tiên của họ thực sự đến từ không gian trong quá khứ xa xôi.

Khi kiểm định chiếc đĩa bằng máy đo dao động, các nhà khoa học đã thu được một nhịp điệu dao động đáng kinh ngạc, cho thấy đĩa đá Dropa từng được nạp điện và hoạt động như chất dẫn điện.

Một nhịp điệu dao động đáng kinh ngạc phát ra từ đĩa đá Dropa, cho thấy nó từng được nạp điện và hoạt động như chất dẫn điện.

Liệu có bất kỳ người Dropa nào còn sống sót trong vụ rơi đĩa bay? Tại thời điểm khám phá, khu vực hang động vẫn đang là nơi định cư của hai bộ lạc Kham và Dropa, cả hai đều có vẻ bề ngoài cực kỳ kỳ dị.

Các nhà nhân chủng học chưa biết nên phân loại họ vào chủng tộc nào được biết đến hiện nay, bởi họ không phải người Trung Quốc, Mông Cổ hay Tây Tạng.

Họ có thân hình gầy còm, nước da vàng và cái đầu to bất thường, so với các bộ xương được tìm thấy trong quần thể hang động Baian Kara Ula vào năm 1938. Thân mình họ thưa lông, họ có cặp mắt to và chiều cao trung bình là 1,2 m.

Một câu chuyện cổ Trung Quốc kể về một chủng người da vàng, có tầm vóc nhỏ từng hạ xuống trái đất từ những đám mây. Họ bị con người săn lùng bởi vẻ bề ngoài xấu xí của mình.

Năm 1995 có một tin tức ấn tượng từ Trung Quốc:

“… tại Tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở biên giới phía đông của dãy núi Baian Kara Ula, 120 người của một bộ tộc chưa được phân loại trước đó đã được phát hiện. Đặc điểm nổi bật của bộ tộc mới này là kích thước của họ: không cao hơn 1,16 m., người trưởng thành thấp nhất chỉ cao 63,5 cm! …”“

Trái: một đĩa đá Dropa bí ẩn. Một cặp vợ chồng người Dropa. Chồng (Hueypah-La) cao 1,2 m và vợ (Veez-La) cao 1 m. Ảnh chụp năm 1947.

Khám phá này có thể là bằng chứng chắc chắn đầu tiên về sự tồn tại của chủng người Dropa, và tổ tiên của họ thực sự đến từ không gian trong quá khứ xa xôi.

Điều tiếp theo xảy đến với đĩa đá bí ẩn là:

Năm 1974 kỹ sư người Úc Ernst Wegerer bắt gặp hai đĩa đá như vậy ở bảo tàng Banpo ở Tây An. Anh đã chụp ảnh, tổng cộng 4 bức. Tuy nhiên, những khách tham quan bảo tàng tiếp theo không thể nhìn thấy những đĩa đá này.

Theo giải thích từ phía viện bảo tàng, những hiện vật từ Baian Kara Ula đã bị phá hủy. Hơn nữa, chính phủ Trung Quốc không có bất cứ tài liệu chính thức nào về một bộ tộc tên là Dropa, trong khu vực địa phương Thanh Hải hay ở bất cứ nơi nào khác tại Trung Quốc.

Những đĩa đá bị lấy trộm này hiện nằm ở đâu?

Một điểm chắc chắn là, câu chuyện về Dropa là một trong những vụ che giấu lớn nhất trong giới khảo cổ học.

Hưng Thành

Xem thêm: