Trong một bài báo gần đây trên ‘The Diplomat’, các tác giả Nate Schenkkan và Sarah Cook thuộc Freedom House đã phân tích về chiến dịch đàn áp toàn cầu của Trung Quốc, và cho rằng Bắc Kinh là thủ phạm hàng đầu thế giới trong các vụ tấn công nhằm vào những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài.

Theo các tác giả, chính quyền Cộng sản Trung Quốc, thường với sự trợ giúp của các chính phủ khác, đang săn lùng những người lưu vong chính trị và tôn giáo gốc Hoa một cách có hệ thống, bất kể họ tìm nơi ẩn náu ở đâu trên thế giới.

Các tác giả cho hay, trong các vụ việc đã xảy ra hoặc mới được đưa ra ánh sáng kể từ tháng 12/2020, cảnh sát Nepal đã bắt giữ 5 người Tây Tạng khi họ cố gắng tham gia một cách kín đáo vào các cuộc bầu cử cho chính phủ lưu vong của Tây Tạng ở Ấn Độ. Một doanh nhân người Thụy Điển gốc Hoa có quan hệ với những người tu luyện Pháp Luân Công đã bị chặn lại ở Ba Lan theo thông báo đỏ của Interpol, doanh nhân này đã bị giam giữ trong 20 tháng, và bị đe dọa dẫn độ về Trung Quốc. Bác sĩ Gulshan Abbas, người Duy Ngô Nhĩ, bị kết án 20 năm tù một cách tùy tiện ở Trung Quốc, vì em gái của nữ bác sĩ này đã phát biểu trước công chúng ở Hoa Kỳ về cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Tân Cương. Các nhà hoạt động dân chủ và nguyên các nhà lập pháp Hồng Kông cũng đã có tên trong “danh sách truy nã” của cảnh sát theo Luật An ninh Quốc gia mới, mặc dù họ cư trú ở Châu Âu, Đài Loan và Hoa Kỳ.

Các tác giả nhận thấy, “Bắc Kinh có sự hỗ trợ trong những cuộc truy đuổi này”. Một báo cáo mới do Freedom House công bố hôm 4/2/2021, dưới tiêu đề: “Out of Sight, Not Out of Reach” [Tạm dịch: ‘Ngoài tầm mắt, nhưng không ngoài tầm với’], đã ghi lại về cách mà những người đã trốn chạy sự đàn áp ở quê nhà, nhưng vẫn bị tấn công – bao gồm cả việc giam giữ và bạo lực thân thể – khi họ ở nước ngoài, thậm chí sau khi họ đến được các nước dân chủ.

Về vấn đề này, các tác giả lưu ý, “trong số 31 chính phủ bị phát hiện đã tham gia đàn áp xuyên quốc gia kể từ năm 2014, chế độ độc tài của Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch toàn diện và tinh vi nhất thuộc loại này. Mức độ và quy mô toàn cầu của nỗ lực này là chưa từng có”.

Freedom House đã lập danh sách về các cuộc tấn công trực tiếp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào những nhà bất đồng chính kiến. Danh sách bao gồm 214 trường hợp, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, và chiếm hơn một phần ba trong tổng số 608 vụ việc được ghi nhận trên toàn thế giới.

Theo các tác giả, những vụ việc nghiêm trọng và khét tiếng này, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà hệ thống giám sát, sách nhiễu và đe dọa của chính quyền Trung Quốc đã thực hiện.

Nhiều người trong cộng đồng người Hoa lưu vong và người nước ngoài có cảm giác rằng ĐCSTQ theo dõi họ và hạn chế khả năng thực hiện các quyền cơ bản của họ, ngay cả khi họ đang sống trong một nền dân chủ nước ngoài.

“Tất cả đã nói lên rằng những thủ đoạn này tác động đến hàng triệu người ở ít nhất 36 quốc gia, trên khắp các lục địa có người sinh sống”, các tác giả nhận định.

Những mục tiêu bị trấn áp

Các tác giả cho rằng phạm vi rộng lớn của chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia mà chính quyền Trung Quốc đang thực hiện là kết quả của việc Bắc Kinh ngày cảng gia tăng sự quy chụp và kiểm soát đối với những nhà bất đồng chính kiến ngoài lãnh thổ của ĐCSTQ.

“Chiến dịch này chắc chắn đã truy nã các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà báo sống ở nước ngoài hoặc cố gắng tránh bị đàn áp ở Trung Quốc, bằng cách cư trú ở các nước láng giềng như Myanmar hoặc Thái Lan”, các tác giả nhận xét.

Nhưng ĐCSTQ cũng nhắm mục tiêu vào toàn bộ các nhóm sắc tộc và tôn giáo, bao gồm những người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công, tổng cộng lên đến hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới.

Báo cáo của Freedom House cũng ghi lại một số trường hợp đàn áp khác, bao gồm: (i) việc chính quyền Ai Cập và Thái Lan trục xuất hơn 100 người Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc; (ii) một sỹ quan cảnh sát Mỹ gốc Tây Tạng ở New York, kẻ được cho là đã được ĐCSTQ tuyển dụng, bí mật theo dõi những người lưu vong; và (iii) thành viên của các phái đoàn Trung Quốc đến Mỹ hoặc những kẻ thân Bắc Kinh tấn công những người học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, Đài Loan và Argentina.

Các tác giả lưu ý, kể từ khi nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2012, bộ máy kỷ luật của đảng đã truy lùng hàng nghìn quan chức chính quyền trước đây đang lưu vong ở nước ngoài. Và chỉ trong năm qua, danh sách các nhóm dân cư bị nhắm mục tiêu, cũng bao gồm cả người dân tộc Mông Cổ và người Hồng Kông.

Để minh chứng, các các giả đưa ra một ví dụ, “vào tháng 9/2020, một người đàn ông từ khu vực Nội Mông của Trung Quốc đang sống ở Úc với thị thực tạm thời, tố cáo rằng anh ấy đã nhận được cuộc gọi từ chính quyền địa phương ở Trung Quốc, cảnh báo nếu anh lên tiếng về các cuộc biểu tình trong khu vực và sự trấn áp tương ứng, bao gồm cả trên mạng xã hội, thì anh sẽ bị ‘đưa ra khỏi Úc”.

Chính quyền Bắc Kinh thậm chí đã tìm cách khẳng định quyền kiểm soát đối với các công dân nước ngoài không có quan hệ trực tiếp với Trung Quốc, – bao gồm công dân Đài Loan và công dân gốc Hoa của các quốc gia khác – những người chỉ trích ảnh hưởng và vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Những thủ đoạn nham hiểm

Chiến dịch trấn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ bao gồm đủ các thủ đoạn: (i) tấn công trực tiếp, bắt cóc và tra tấn, (ii) phối hợp với chính quyền các nước khác để giam giữ và giao nộp những người lưu vong, (iii) đình chỉ hộ chiếu và các biện pháp kiểm soát di chuyển khác, và (iv) hăm dọa trực tuyến, sử dụng phần mềm gián điệp tấn công, và ép buộc thông qua quấy nhiễu người thân vẫn còn ở Trung Quốc.

Đáng chú ý, các thành phần của bộ máy đảng-nhà nước Trung Quốc dính lứu đến đàn áp xuyên quốc gia, cũng đa dạng như các mục tiêu của chiến dịch. Các hình thức trấn áp xuyên quốc gia khắc nghiệt nhất bởi các đặc vụ Trung Quốc – gián điệp, tấn công mạng, đe dọa và tấn công thân thể – chủ yếu xuất phát từ các hệ thống quân sự và an ninh nội địa của ĐCSTQ, với các chi nhánh quốc tế khác nhau của họ. Các hình thức đe dọa khác được thực hiện bởi các nhà ngoại giao Trung Quốc hoặc các quan chức trong cơ quan hành chính của Bộ Ngoại giao.

Theo các tác giả, “có 3 khía cạnh thuộc chiến dịch của Bắc Kinh là nổi bật so với những nỗ lực của hầu hết các chế độ độc tài khác”.

Thứ nhất, chính quyền Trung Quốc có năng lực công nghệ đáng kể, giúp họ tiến hành các hoạt động tin tặc tinh vi và các cuộc tấn công lừa đảo.

“Một trong những cách thức mới nhất của ĐCSTQ trong hoạt động này là mạng WeChat, một ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội và dịch vụ tài chính phổ biến đối với người dùng Trung Quốc trên khắp thế giới, và thông qua đó nhà nước-đảng có thể giám sát và kiểm soát các cuộc thảo luận ở cộng đồng người nước ngoài”, các tác giả chỉ rõ.

Thứ hai, các nỗ lực trấn áp xuyên quốc gia công khai của Bắc Kinh, được gắn vào một khuôn khổ gây ảnh hưởng rộng lớn hơn, bao gồm các hiệp hội văn hóa, các nhóm cộng đồng người Hoa, và trong một số trường hợp là các mạng lưới tội phạm có tổ chức, cho phép chính quyền này tiếp xúc với một số lượng lớn công dân Trung Quốc, các thành viên cộng đồng người Hoa, các nhóm thiểu số từ Trung Quốc cư trú trên khắp thế giới.

“Một mạng lưới các tổ chức được ủy nhiệm như vậy – như các hiệp hội ‘chống tà giáo’ ở Hoa Kỳ, các nhóm sinh viên Trung Quốc ở Canada và các nhà hoạt động thân Bắc Kinh quan hệ với các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đài Loan – đã tham gia vào các vụ quấy rối và thậm chí là các cuộc tấn công thân thể chống lại những người chỉ trích đảng và thành viên tôn giáo hoặc dân tộc thiểu số. Những nhóm này giữ khoảng cách với các cơ quan chính thức của chính phủ Trung Quốc, mang lại cho Bắc Kinh sự phủ nhận có vẻ hợp lý trong khi hoàn thành mục tiêu gieo rắc nỗi sợ hãi và khuyến khích tự kiểm duyệt bên ngoài Trung Quốc”, các tác giả nhận xét.

Khía cạnh thứ ba, theo các tác giả, là tầm ảnh hưởng về địa chính trị và kinh tế của Trung Quốc. Nó cho phép Bắc Kinh khẳng định ảnh hưởng vô song đối với các nước ở khắp mọi nơi trên thế giới. ĐCSTQ không ngần ngại sử dụng đòn bẩy này để bịt miệng những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Kể từ năm 2014, Bắc Kinh đã thuyết phục chính phủ ở các quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Serbia, Malaysia, Ai Cập, Kazakhstan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Nepal giam giữ – và trong một số trường hợp trục xuất về Trung Quốc – những người chỉ trích ĐCSTQ, các thành viên của nhóm dân tộc thiểu số hoặc tôn giáo bị nhắm mục tiêu, và những người tị nạn.

Từ góc độ này, việc chính quyền Trung Quốc sử dụng trấn áp xuyên quốc gia gây ra mối đe dọa lâu dài đối với tinh thần thượng tôn pháp luật ở các nước khác.

“Ảnh hưởng của Bắc Kinh có tác động mạnh, đủ để không chỉ vi phạm tinh thần thượng tôn pháp luật trong một trường hợp riêng lẻ, mà còn để định hình lại các hệ thống luật pháp và chuẩn mực quốc tế vì lợi ích của nước này”, các tác giả nhận xét.

Làm gì trong tương lai

Theo các tác giả, việc mở rộng sự kiểm soát của ĐCSTQ đối với các cộng đồng dân tộc và những người lưu vong là một ưu tiên rõ ràng của ông Tập Cận Bình và những người đứng đầu trong bộ máy an ninh của chính quyền.

“Trên thực tế, các chính phủ sở tại nên thực hiện các biện pháp chủ động, để bảo vệ các mục tiêu của sự trấn áp xuyên quốc gia này”, các tác giả kêu gọi.

Các tác giả cho rằng bên cạnh các nghĩa vụ nhân đạo, đạo đức và đôi khi là nghĩa vụ pháp lý để thực hiện hành động bảo vệ như vậy, các chính phủ phải có trách nhiệm chống lại các hành vi có thể dễ dàng ảnh hưởng đến công dân của mình.

“Bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương này khỏi ‘cánh tay’ trấn áp lâu dài của ĐCSTQ ngày hôm nay sẽ giúp bảo vệ toàn diện người dân, chủ quyền và thể chế dân chủ của nước sở tại, vào ngày mai”, các tác giả kết luận.