Ngân sách thiếu, nên kế hoạch tăng lương cơ bản năm 2016 cũng phải hoãn lại, nhưng Hải Phòng lại đề nghị chính phủ cho xây khu hành chính lớn nhất với 10.000 tỷ đồng, gần nửa tỷ USD, trong đó ngân sách trung ương gần khoảng 8.000 tỷ thì ngân sách lấy đâu để chi?

Ngân sách nhà nước đang rất khó khăn, thu không đủ chi, bội chi đến 5% GDP, phát hành trái phiếu trong nước không đủ trả nợ đến hạn, vì vậy chính phủ đã phải vay nóng từ NHNN 30.000 tỷ, vay từ Ngân hàng Vietcombank 2 tỷ USD, đang đề xuất vay nước ngoài 3 tỷ USD để đảo nợ các khoản vay trong nước đến hạn năm 2015-2016.

Ngân sách khó thế, nhưng các tỉnh, thành phố đã và đang xây dựng những trung tâm hành chính rất lớn, sau đây là vài ví dụ:

1. Hải Phòng xây khu trung tâm hành chính mới gần 10.000 tỷ đồng?

Đứng tốp đầu về diện tích và vốn đầu tư, dự án đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính TP Hải Phòng, rộng 324 ha, nằm trên các xã Tân Dương, Dương Quan, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), tổng mức đầu tư dự án là 9.894 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương gần 6.855 tỷ, còn lại là ngân sách TP Hải Phòng và các nguồn vốn hợp pháp khác, đã được chính phủ phê duyệt chủ trương, sẽ thực hiện ngay từ 2015.

2. Khu trung tâm hành chính khủng của Khánh Hòa 8.000 tỷ

Đứng thứ nhì đầu về diện tích và vốn đầu tư là Khánh Hòa, trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, tại Nha Trang được điều chỉnh mở rộng thêm, diện tích đất xây dựng trụ sở với tổng diện tích 127ha, đây là khu hành chính có diện tích rất lớn, qui mô hiện đại, với vốn đầu tư khủng lên tới 8.000 tỷ, sẽ được xây dựng mới tại cửa sông Quán Trường, xã Vĩnh Thái, phía tây TP Nha Trang, cách trung tâm hành chính hiện nay 3 km.

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao). Như vậy, dự án này không sử dụng vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước mà sẽ đổi đất các cơ quan, công sở hiện đang tọa lạc ở những vị trí “đất vàng” tại TP Nha Trang cùng với sân bay Nha Trang để đổi lấy việc xây dựng khu mới.

Thực chất hình thức BT là “ẩn” của tiền, bên xây dựng sẽ nhận được các khu “đất vàng” ở Trung tâm Nha trang, đây không chỉ là tiền mà còn hơn cả thế nữa. Những giá trị từ các khu đất này không là tài sản nhà nước sao? Không phải là thuộc ngân sách sao? Vậy nói đầu tư hình thức BT là không cần đến vốn ngân sách là không hẳn đúng, chỉ là một cách nói khác của việc đầu tư 8.000 tỷ mà thôi. Với cách này thì tránh được những khúc mắc của người dân khi thấy kinh tế đang khó khăn mà đầu tư hoành tráng thế để làm gì?

3. Trung tâm hành chính Đà Nẵng cao nhất miền Trung

Đứng thứ 3 trong top là Đà Nẵng, nổi tiếng bởi trung tâm hành chính cao 37 tầng, với độ cao 166,8 m là tòa nhà cao nhất miền Trung hiện nay, và cũng là tòa hành chính hiện đại nhất, cao nhất cả nước, có thể là tòa nhà hành chính cao nhất thế giới. Xây dựng trên khu đất rộng 23.318 m2, tổng diện tích sàn sử dụng là 64.108 m2. Phục vụ cho khoảng 1.000 người của 24 sở, ban, ngành của Đà nẵng. Với bình quân sàn sử dụng 64 m2/ người.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là hơn 2.131,3 tỉ đồng. Rất rất rộng, hiện đại và hoành tráng, còn hiện đại và cao hơn cả khách sạn Novotel bên cạnh, trang trí và nội thất bên trong cũng rất xịn, có vẻ rất tương phản với dân, người dân nghèo vào đây gặp “quan” ắt hẳn phải rất ngại ngùng.

4. Trung tâm hành chính Bình Dương có bãi đáp trực thăng

Bình Dương là tỉnh đầu tiên tập trung các cơ quan hành chính vào toà tháp 21 tầng, có bãi đáp trực thăng do Singapore thiết kế, tổng đầu tư hơn 1.400 tỷ. Trung tâm hành chính này gồm tòa tháp đôi A và B, có diện tích sàn 104.000 m2 (gấp rưỡi diện tích sàn của Đà Nẵng, bình quân 104 m2 sàn cho 1 người), cao 104 mét.

Mặt trước của trung tâm hành chính là sân rộng, nhiều thảm cỏ. Phía trước là công viên thành phố mới Bình Dương vừa được xây xong tạo thành một quần thể quá hoành tráng, rất nổi bật. Được đưa vào làm việc từ tháng 2 năm ngoái, nhưng cũng không tiện cho người dân, ví dụ, không có một người công nhân nào dám đến để được tư vấn hay hỏi về các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động, dù bức xúc của người lao động còn nhiều, vì thế liên đoàn lao động tỉnh vẫn phải duy trì một trung tâm tư vấn pháp luật tại trụ sở cũ để đón tiếp công nhân nghèo.

5. Trung tâm hành chính nghìn tỷ trên ngọn đồi ở Lâm Đồng

Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, nằm trên một ngọn đồi giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, khởi công từ năm 2009 với số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.  Quần thể gồm bốn khối nhà 9 tầng và bốn khối nhà 6 tầng liên thông nhau trên tổng diện tích 56.000 m2.

Dự án được chia làm hai giai đoạn với hai hình thức đầu tư khác nhau. Từ năm 2009 được triển khai với hình thức đầu tư BT (hợp đồng xây dựng – chuyển giao, Tổng công ty Xây dựng số 1 là nhà đầu tư), đến năm 2011 thì chuyển sang hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2009 – 2011, do tỉnh không bố trí đủ vốn theo tiến độ thi công thực tế dẫn đến thời gian thi công kéo dài, làm phát sinh lãi vay phải trả tại dự án là 33,9 tỉ đồng. Từ giữa năm 2011, UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện dự án xây trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4/2015, tính đến thời điểm đó tỉnh Lâm Đồng mới quyết toán được 584 tỉ đồng. Nguồn chính để trang trải là việc đấu giá bán và cho thuê biệt thự, nhà đất công mới được hơn 47 tỉ đồng, chỉ bằng 4,7% nhu cầu về vốn dự án. Do thiếu hụt 430 tỉ đồng để bố trí vốn tiếp tục triển khai dự án nên UBND tỉnh Lâm Đồng đã tạm ứng, vay Kho bạc Nhà nước, Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng…

Đang có trào lưu xây khu hành chính mới?

Đến bây giờ, khi hàng loạt tỉnh, thành đua nhau xây trụ sở hành chính mới thì có thể nói rằng việc này đã trở thành trào lưu, trào lưu tốn tiền của, bất chấp những mục tiêu lớn khác đang rất thiếu vốn để cân đối như xóa đói, giảm nghèo, xây trường học, bệnh biện, nâng mức sống của người dân, đầu tư phát triển kinh tế…Điều kỳ lạ là các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ viện trợ, cho vay ưu đãi mỗi lầ chỉ được vài chục triệu USD để xóa đói giảm nghèo, thì các tỉnh lại xin xây trụ sở hàng trăm triệu USD mà không thấy ngại gì?

Ngay trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, vấn đề ngân sách cạn kiệt đang làm đau đầu bất cứ một nhà hoạch định chính sách nào. Những nguồn chi thì quá lớn trong khi nguồn thu có hạn. Gánh nặng nợ công ngày càng trầm trọng và nay tiếp tục vay nợ để giải quyết. Thế nhưng có cảm giác, lãnh đạo những địa phương trên (đang có mặt ở kỳ họp Quốc hội) xem đó chẳng phải là chuyện của mình. Những trách nhiệm căn bản trong lúc này của một lãnh đạo địa phương là góp phần làm tăng ngân sách quốc gia, giảm chi tiêu , đầu tư phát triển kinh tế… vẫn không được xem trọng.

Học sinh còn nhiều vất vả bên nồi cháo trắng lót dạ qua ngày (Ảnh: Internet)
Học sinh còn nhiều vất vả bên nồi cháo trắng lót dạ qua ngày (Ảnh: Internet)

Cứ xem ngân sách là “chùm khế ngọt” thì sẽ đến lúc chẳng có gì để mà hái. Nay tỉnh này đòi xây trụ sở, mai đến tỉnh khác đòi xây hoành tráng hơn. Tỉnh nghèo “rớt mùng tơi,” người dân thiếu đói từng ngày, trẻ em chân trần đến lớp… nhưng cũng tranh thủ xin ngân sách xây trụ sở. Cuộc “đua” xây trụ sở này chẳng biết bao giờ mới chấm dứt. Và càng ngạc nhiên, khi có tỉnh, thành đòi xây trụ sở mới thì hầu như đều được đồng ý.

Dư luận lên tiếng, người dân bức xúc, nhưng có vẻ cuộc đua xây trụ sở chưa dừng lại. Còn rất nhiều tỉnh đã hoặc đang xây dựng trụ sở rất hoành tráng như Lai Châu, Cần Thơ, Hậu Giang, Bà Rịa- Vũng Tàu, Sóc Trăng… còn nhiều tỉnh miền núi rất nghèo, không tự cân đối được ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo rất lớn nhưng cũng đua nhau xây trụ sở…Mới đây Hải Dương cũng đã có quy hoạch xin xây trung tâm hành chính mới rộng 19,15 héc ta, tổng mức đầu tư 2.060 tỉ đồng.

Không chỉ trụ sở tỉnh, mà đến cả trụ sở hành chính huyện, xã cũng xây rất to, rất bề thế, tốn đất và chi phí đầu tư lớn. Có thể nói các địa phương đua nhau xây trụ sở to, hoành tráng, như lâu đài mà các đại biểu quốc hội gay gắt lên án  là có thật, hầu như tỉnh nào cũng thế, đua nhau xây thật hoành tráng. Tình trạng này không những không giảm bớt mà còn có chiều hướng gia tăng thành hội chứng. Rất khó khăn trong việc tìm kiếm số chi phí đã đầu tư xây dựng cơ bản của các tỉnh, huyện, xã đã xây trụ sở hoành tráng, lãng phí, nhưng chắc chắn đó là con số không hề nhỏ.

Toàn là tiền thuế của dân

Nhìn vào số ngàn tỷ trên cứ ngỡ đó là tiền của địa phương có thể tự lo cho việc xây dựng trụ sở của mình, thế nhưng hầu hết các tỉnh, thành trên đều xin ngân sách trung ương hỗ trợ. Chỉ riêng Hải Phòng thôi đã xin đến 6.800 tỷ đồng từ ngân sách. Mà ngân sách, nói cho đúng chính là tiền thuế của người dân.

Nếu lãnh đạo các địa phương điều hành giỏi, thu ngân sách của địa phương cao, đầu tư cho sản xuất, lo cơ sở vật chất cho nhân dân, xây trường học, bệnh viện, khi có tích lũy, dôi dư thì hãy xây trụ sở.

Lấy ví dụ như tỉnh Nghệ An, chi ngân sách địa phương năm 2014 là hơn 16.000 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương bổ sung đã 10.000 tỷ đồng. Thu ngân sách chẳng nuôi nổi mình, vậy mà xây trụ sở hơn 2.000 tỷ đồng?

Hà Tĩnh năm 2014 cũng nhận bổ sung ngân sách từ trung ương gần 6.700 tỷ đồng. Tỉnh Hải Dương, thu ngân sách năm 2014 được 7.800 tỷ đồng nhưng chi lại lên đến hơn 11.000 tỷ đồng…

Đã thành trào lưu, các khu hành chính càng ngày càng tốn nhiều tiền và có tình trạng đua nhau, tỉnh thành nào xây sau cũng muốn hoành tráng hơn, diện tích sử dụng đất cũng ngày càng rộng lên đến hàng trăm ha. Nhưng đại biểu quốc hội Trần Du Lịch đã chỉ ra rằng, tiền xây trụ sở hành chính không được coi là những khoản đầu tư, vì nó không sinh ra lợi nhuận, mà chi coi là chi thường xuyên. Nếu là chi thường xuyên thì nên chăng cần cắt giảm?

Thành Tâm

Xem thêm: