Tỷ lệ vô sinh và căn bệnh chết người làm kiệt quệ tài chính: ung thư đang xâm lấn vào giới trẻ. Một trong những tác nhân gây ra những căn bệnh nan y này là nguồn thực phẩm nhiễm độc, sử dụng thuốc tăng trưởng quá liều… không an toàn cho người sử dụng.

Vào đầu hè, thời điểm được coi là nhạy cảm đối với các chứng ngộ độc thức ăn, các bệnh tả, lỵ, thương hàn…, câu chuyện rau bẩn – thực phẩm bẩn là chủ đề muôn thủa không có lời kết được lặp đi lặp lại mỗi năm. Chủ đề này tiếp tục nóng lên khi những thông tin về số ca ngộ độc thực phẩm và những con số thống kê tỷ lệ người nhiễm mới căn bệnh thế kỷ ung thư đang gia tăng.

Một trong những “sát thủ” lặng lẽ nguy hiểm lại bắt nguồn từ chính mâm cơm hàng ngày trong mỗi gia đình. Rau bẩn nhiễm thuốc trừ sâu. Giá đỗ kích thích bằng thuốc tăng trưởng. Nước nhiễm thạch tín. Bún được tẩy trắng bằng chất huỳnh quang. Lợn siêu nạc, thịt lợn sau mổ dược dùng hóa chất độc hại làm tươi thịt. Bimbim Snach sử dụng đường cấm. Thạch đen bẩn, tương ớt dùng Rhodamine B. Gà tồn dư kháng sinh…

Thế nhưng người bán thì không rõ nguồn gốc xuất xứ, người mua thì tặc lưỡi “chọn cái chết từ từ hơn là chết ngay vì đói”. Từ người bán hàng tới người tiêu dùng đều cùng chung một nỗi bối rối và lo âu khi được hỏi về nguồn gốc thực phẩm cũng như cách thức để tự bảo vệ cho sức khỏe bản thân và gia đình.

Tạo mới “địa chỉ” cho những mớ rau

Dạo một vòng quanh chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy – Hà Nội), nhóm PV của Đại Kỷ Nguyên đã có một trắc nghiệm nho nhỏ về tỷ lệ rau có xuất xứ, nguồn gốc hay không. Các loại rau đúng mùa và trái mùa cùng nằm trên sạp. Bên cạnh những Loại rau củ mùa hè như dưa chuột, rau rút, mướp, lúc lắc, bầu… thì cải xanh, cải chip, su hào, súp lơ… những loại rau trái mùa cũng được bày bán, xanh tươi bắt mắt.

Chỉ khảo sát đối với mặt hàng rau, hầu hết người bán hàng đều lảng tránh và tỏ ra lúng túng khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ. Họ chỉ biết lấy hàng về bán và bản thân cùng gia đình cũng tiêu thụ chính những mặt hàng đó. Họ không thể trả lời chắc chắn về nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm mà họ đang kinh doanh.

Chị Lan và sạp rau củ của mình. (Ảnh: Xuân An)
Chị Lan và sạp rau củ của mình. (Ảnh: Xuân An)

Chị Lan, một người bán hàng tại sạp rau trong chợ, cho biết: “Rau của em lấy từ dưới Thanh Trì. Các hộ dân ở đấy họ trồng rau vừa ăn vừa bán. Em lấy rau của họ để bán lẻ”. Chị Lan cho hay bản thân và gia đình cũng ăn những thực phẩm mà chị bày bán, muốn có rau sạch thì phải tìm tới đúng địa chỉ đã được kiểm định.

Chị Lan thừa nhận một số mặt hàng như củ quả là có lấy về từ chợ đầu mối, nhưng không thừa nhận nguồn hàng đó có xuất xứ từ Trung Quốc. Chị nói: “Củ, quả ở đây mình cũng đầy, việc gì phải lấy từ Trung Quốc. Nếu mà chị muốn rau sạch hẳn thì phải ra những hàng chuyên về rau sạch kia kìa”.

Theo hướng tay chị Lan chỉ, chúng tôi đến của hàng rau được coi là sạch. Nhưng ngay tại sạp có biển đề rau sạch ghi rõ về nguồn gốc là HTX của xã Vân Nội – Đông Anh, Hà Nội, thì chị Hoa – người bán hàng cũng chia sẻ dù hầu hết rau đều lấy từ một nguồn thì vẫn có loại nhập về từ nguồn khác.

Cách xa khỏi khu chợ trung tâm, một tiểu thương bán rau trong khu dân cư cũng tự tin cho biết rau đều nhập từ Mê Linh. Sau một vài câu hỏi về các loại rau chỉ có ở độ cao và xứ lạnh. Anh trở nên lúng túng cho hay: “Những bắp cải kia thì đúng là ở Mê Linh không có”.

Chúng tôi đặt câu hỏi nguồn rau đó anh lấy từ đâu? Đà Lạt hay Trung Quốc? Không do dự người bán hàng trả lời từ Đà Lạt. Sự thật trong câu trả lời của tiểu thương có được bao nhiêu vẫn nằm ở đạo đức kinh doanh của mỗi người. Thương hiệu rau quốc nội đã được yêu chuộng hơn khi những “bí mật” tẩm ướp vô nhân đạo bị phanh phui và đăng tải trong giới truyền thông nhà nước về nguồn rau, củ, quả từ biên giới Việt Trung ồ ạt tràn về.

Nguồn gốc xuất xứ chỉ là câu hỏi trên bề nổi, để nhận định cảm quan về chất lượng của mặt hàng. Nó gián tiếp thể hiện nỗi lo ngại của chính những người bán hàng, khi ngay lập tức phủ nhận nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.

Gánh nặng cuối cùng đổ lên vai người tiêu dùng, biết là mất tiền mua những chất độc hại về đầu độc chính gia đình mình. Nhưng biết làm sao được bài toán chưa bao giờ tìm ra được đáp án. Họ vẫn phải chấp nhận sự may rủi và đánh cược với số mệnh.

“Bộ giáp” nào có thể bảo vệ người tiêu dùng?

Người nội trợ ngày nay dường như mất phương hướng vì không thể lựa chọn nổi trong vô vàn thực phẩm một sản phẩm thực sự an toàn. Nhìn bề ngoài có vẻ sung túc no đủ nhưng ai biết được trong cái ê hề kia là sự ê chề đau đớn của người bà, người mẹ, người chị buộc phải mang về đặt lên mâm cơm hàng ngày đủ các loại đồ ăn nhiễm độc. Họ đều biết rằng từng chút từng chút một thần chết tiến đến gần hơn, nhanh hơn… mà chẳng thể làm được gì để cứu vãn tình thế.

Hình ảnh những trẻ em quằn quại đau đớn, đang đông đúc dần lên trong khoa điều trị ung bướu tại các viện nhi đầu ngành. Có bao giờ chúng ta chịu dừng bước cảm thông sẻ chia miếng cơm khi gia đình họ cạn kiệt để theo con chữa trị? Những ánh mắt mệt mỏi vô vọng của người mẹ, những nét khắc khổ hằn sâu trên gương mặt của người cha trước kết quả của bệnh viện, trước những hóa đơn viện phí ngày một dày hơn.

Nếu chúng ta nhìn nhận lại mọi hành vi của chính mình, làm có lương tâm hay không, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ quan chức đến thường dân thì thảm cảnh kia đâu dễ xảy ra: Người bạc tóc tiễn kẻ đầu xanh.

“Chẳng có gì là sạch nữa” câu nói ấy làm nhức nhối xã hội chúng ta ngày nay. Trả lời phóng vấn nhanh của báo Đại Kỷ Nguyên, bác Hiền (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Cứ mua là mua thôi, bởi vì cái gì người ta cũng “làm” cả. Nếu họ phun đúng kỳ hạn rồi mới thu hoạch thì tốt, còn nếu không thì… kiểu gì cũng có thuốc. Cô trông, cà chua nó cứ đỏ lừ thế kia, bên trong ruột và hạt lại chưa chín. Cà chua nếu chín tự nhiên thì đun sôi vài phút là có thể nhừ. Cà chua này có đun tới 10 phút thì vẫn không nát được”.

Bác Hiền Cầu Giấy – HN đang thẳng thắn nói lên mong nghĩ của mình, về một tương lai an toàn thực phẩm cho thế hệ trẻ việt Nam, không bị đối diện với thảm cảnh bệnh tật từ chính mân cơm trong gia đình. (Ảnh: Xuân An)
Bác Hiền (Cầu Giấy – HN) đang thẳng thắn nói lên mong nghĩ của mình, về một tương lai an toàn thực phẩm cho thế hệ trẻ việt Nam, không bị đối diện với thảm cảnh bệnh tật từ chính mân cơm trong gia đình. (Ảnh: Xuân An)
Không biết từ bao giờ, những thứ rau củ quả bình dị lại trở thành nỗi lo sợ vô hình đối với người tiêu dùng. (Ảnh: Xuân An)
Không biết từ bao giờ, những thứ rau củ quả bình dị lại trở thành nỗi lo sợ vô hình đối với người tiêu dùng. (Ảnh: Xuân An)

Lý giải về vấn nạn rau bẩn, thực phẩm bẩn, bác Hiền cho hay trách nhiệm đó thuộc về bên quản lý thị trường, của cơ sở sản xuất và các cơ quan chức năng khác, khi việc lạm dụng thuốc để kích lớn vẫn diễn ra tràn lan, trong khi thực phẩm bẩn vẫn lọt qua các khâu kiểm định tại thị trường trong nước hay qua cửa khẩu. Cần phổ biến rộng rãi cho người dân kiến thức về các hoạt chất, độc tố có trong các nguồn thực phẩm, trang bị kiến thức cho người dân để có thể nhận biết và phòng tránh.

Theo bác Hiền, hàng rào hải quan, hàng rào thuế quan, hàng rào quản lý thị trường… là những rào chắn giúp ngăn chặn một phần những thực phẩm kém chất lượng được lưu thông trên thị trường. Muốn kiểm soát tốt tình trạng thực phẩm bẩn, thì các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt trách nhiệm quản lý việc nhập khẩu cũng như hoạt động nuôi trồng của các cơ sở sản xuất trong nước. Cần có chế tài nghiêm khắc trong các trường hợp vi phạm. Làm nghiêm từ trên xuống dưới thì người dân mới có hy vọng, thế hệ trẻ tương lai mới không phải đối diện với những loại bệnh tật nan y đang dần trẻ hóa. Giảm tải gánh nặng kinh tế của đất nước phải chi trả cho những an sinh xã hội với một đất nước có tỷ lệ ung thư gần như cao nhất thế giới.

Chị Hiền – Nhân viên văn phòng Công ty quản lý & phát triển nhà Hà Nội nói: “Bản thân tôi thì không biết lựa chọn đồ sạch. Giải pháp hiện tại mà gia đình tôi đang áp dụng là tự trồng rau tại nhà, trên gác hoặc xung quanh có mảnh đất người ta chưa xây thì trồng chứ không dám mua ngoài chợ. Thịt lợn, thịt gà cũng không dám ăn ở ngoài nữa. Đặt hàng xóm ở quê, mấy nhà chung một con lợn sạch rồi chia nhau. Thịt bò thì bạn bè giới thiệu nơi có thể tin được, mua nửa cân để tủ ăn dần. Những chị cùng cơ quan tôi sành sỏi lắm cũng không biết phải lựa chọn thế nào khi mua ngoài chợ”.

Chị Hiền trả lời phỏng vấn của báo Đại Kỷ Nguyên VN. (Ảnh: Xuân An)
Chị Hiền trả lời phỏng vấn của báo Đại Kỷ Nguyên VN. (Ảnh: Xuân An)

Chị Hiền cho biết gần đây, chị và gia đình bắt đầu lo lắng tới vấn đề đồ ăn khi muốn sớm có con. Chị chỉ ăn những đồ tin tưởng, hạn chế ăn những đồ lạ khác. “Ngày trước hay đi ăn ngoài, hầu như bữa trưa nào cũng đi ăn. Nhưng bây giờ thì phải nấu cơm ở nhà rồi mang tới cơ quan, phải mua một cái lò vi sóng để tại cơ quan, tới bữa thì hâm đồ ăn lên”.

Cuộc sống không còn yên ả, nỗi lo lắng đã chen chân vào hang cùng ngõ hẻm của mỗi gia đình. Người tiêu dùng thông minh cũng bó tay trước sự hỗn loạn tràn lan của thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái. Từ thuốc tây đến các loại vật gia dụng khác. Chúng ta đành hô câu khẩu hiệu chẳng giống ai: “Người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình”.

Chiếc áo giáp nào có thể ngăn trở được những hiểm họa từ không khí nhiễm thủy ngân đến cá chết không rõ nguyên nhân trải dài bờ biển miền Trung? Đó còn là những lý do bề mặt, nỗi lo to lớn của quốc gia. Còn nỗi lo nhỏ bé chẳng của riêng ai đã “trèo” vào từng bát cơm mỗi gia đình, len lỏi vào máu thịt từ trong bào thai đến người hấp hối: thực phẩm bẩn!

Tuệ Chân – Xuân An

Xem thêm: