Hầu hết các nàng công chúa trong thế giới hoạt hình Disney đều không có mẹ. Đó là nàng tiên cá Ariel sống cùng vua cha thủy tề dưới biển khơi, là nàng Belle xinh đẹp lặn lội vào rừng sâu để cứu cha trong lâu đài quái thú, là cô bé Lọ Lem hay nàng Bạch Tuyết mồ côi mẹ từ nhỏ, bị mụ dì ghẻ độc ác hãm hại hết lần này tới lần khác, v.v.

Các nàng công chúa Disney (Ảnh: Loren Javier, Flickr)
Các nàng công chúa Disney (Ảnh: Loren Javier, Flickr)

Chuyện những nàng công chúa mồ côi đã trở thành một “hiện tượng” trong các tác phẩm kinh điển của Walt Disney. Thậm chí, đây còn là chủ đề bàn luận sôi nổi trên internet trong một thời gian dài. Rất nhiều ý kiến và dự đoán khác nhau đã được đưa ra để giải thích cho hiện tượng này.

Trong một bài phỏng vấn đăng ngày 10/9/2014 trên Glamour, nhà sản xuất phim Disney là Don Hahn đã “bật mí” hai nguyên nhân chính trả lời cho câu hỏi nêu trên. Don Hahn cho rằng, mỗi bộ phim chỉ kéo dài trong khoảng 80-90 phút đồng hồ, trong khi các nhân vật đều phải nhanh chóng trưởng thành để đối mặt với mọi chông gai phía trước. Vì vậy, cách tốt nhất là khiến họ rời xa vòng tay chở che của người mẹ: hoặc là không còn mẹ, hoặc là phải sống với người mẹ kế quỷ quái.

Còn nguyên nhân thứ hai lại là câu chuyện buồn từ chính cuộc đời của Walt Disney. Ông đã mua cho cha mẹ mình một căn nhà mới. Nhưng rồi bi kịch xảy ra ngay sau đó, cướp đi mạng sống của mẹ ông ngay tại chính căn nhà này. Sự ra đi của bà là một nỗi đau lớn khiến Walt Disney day dứt cho đến tận những giây phút cuối đời. Theo Don Hahn, điều này có ảnh hưởng lớn tới những bộ phim hoạt hình mà Disney sản xuất.

Chân dung Walt Disney năm 1941 (Ảnh: Boy Scouts of America, Wikipedia)
Chân dung Walt Disney năm 1941 (Ảnh: Boy Scouts of America, Wikipedia)

Câu chuyện của Walt Disney, có lẽ, lại là lý do thương cảm nhất đối với những khán giả yêu mến ông. Quãng thời gian ảm đạm ấy cũng được kể lại trong cuốn tiểu sử về Walt Disney mang tên “How to be like Walt”.

Vào thập niên 30, nền kinh tế Mỹ suy thoái do cuộc đại khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Thế nhưng, hãng phim Disney lại liên tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là sau thành công của bộ phim hoạt hình “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, Walt cùng với anh trai Roy không chỉ sắm thêm studio mới mà còn có thể mua tặng cha mẹ một ngôi nhà ở Bắc Hollywood, thuộc thành phố Los Angeles, bang California vào năm 1937.

Sau khoảng một năm, vào 11/1938, mẹ của Walt là bà Flora đã gọi điện cho con trai mình, thông báo rằng đường ống gas của lò sưởi bị rò rỉ. Mặc dù Walt đã cho gọi thợ sửa chữa đến, nhưng sau đó, khí carbon monoxide vẫn rò rỉ khiến bà Flora ngạt thở. Bà qua đời vào đêm 26/11/1938, khoảng một tháng sau khi chuyển đến sống trong ngôi nhà này. Cha của Walt cũng bị ảnh hưởng, nhưng may mắn được kịp thời cứu chữa. Cái chết của mẹ trong chính ngôi nhà ông mua tặng đã ám ảnh Walt suốt phần đời còn lại. Ông luôn đổ lỗi cho bản thân và cũng không bao giờ nhắc lại nỗi đau này với bất kỳ ai, ngay cả với những người thân trong gia đình.

Cha mẹ của Walt Disney, bà Flora và ông Elias Disney (Ảnh: Wikipedia)
Cha mẹ của Walt Disney, bà Flora và ông Elias Disney (Ảnh: Wikipedia)

Câu chuyện có thể được nhắc đến như lời giải thích cho câu hỏi: tại sao các bộ phim Disney lại thường thiếu vắng hình bóng người mẹ. Nhưng thực tế là, trong hàng trăm tác phẩm hoạt hình Disney mà chúng ta đã biết, chỉ có một số rất rất ít là được sản xuất xung quanh khoảng thời gian bà Flora qua đời, như Bạch Tuyết (1937), Bambi (1941), và Cô bé Lọ Lem (1950). Thậm chí, bộ phim kinh điển Bạch Tuyết còn được hoàn thành trước khi bi kịch khí gas xảy ra vào năm 1938. Rất nhiều bộ phim khác trước đó, nghĩa là trước khi bà Flora qua đời, cũng đã thuộc mô típ “không mẹ”. Khó có thể nói rằng nỗi đau của Walt lại ảnh hưởng đến thế giới những nàng công chúa trong phim ông.

Walt Disney và các chú lùn trong bộ phim Nàng Bạch Tuyết (Ảnh: Wikipedia)
Walt Disney và các chú lùn của nàng Bạch Tuyết trong một trailer năm 1937 (Ảnh: Wikipedia)

Vậy, đâu mới là lý do thực sự? Chúng ta đều biết rằng, hầu hết các bộ phim Disney đều dựa trên hoặc lấy nguyên mẫu từ các câu chuyện cổ, đa số là cổ tích anh em nhà Grimm hay truyện cổ Andersen. Những nhân vật trong đó đều mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải dấn thân vào thế giới bên ngoài, vượt qua nghịch cảnh để tìm đến một tương lai tươi sáng. Đây là một thực tế phổ biến trong những thế kỷ trước đây, khi nhiều bà mẹ trẻ đã qua đời sau khi sinh. Để có người chăm sóc con cái và gia đình, các ông bố đơn thân phải đi thêm bước nữa. Và mối quan hệ “mẹ kế – con chồng” vẫn thường diễn ra không mấy tốt đẹp. Đây không chỉ là thực tế của riêng xã hội Tây phương mà còn là của Đông phương, và chúng ta có thể tìm lại điều này trong nhiều truyện dân gian Việt Nam, điển hình là “Tấm Cám”. Điều này, lẽ dĩ nhiên, được phản ánh trong các câu chuyện cổ như một thực tế của xã hội, dần dần trở thành mô típ không chỉ trong hoạt hình Disney mà còn cả trong nhiều tác phẩm khác nữa.

(Ảnh: thewaltdisneycompany.com)
(Ảnh: thewaltdisneycompany.com)

Dẫu sao thì, thành công lớn nhất của Walt Disney là biến các câu chuyện dân gian, các truyện cổ truyền miệng thành một thế giới sống động và đầy màu sắc. Các nhân vật bước ra từ cổ tích vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho hàng triệu triệu em nhỏ trên khắp thế giới.

Hồng Liên

Xem thêm: