Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra với những im lặng đến thờ ơ của các đại biểu quốc hội, sự rối ren về tình hình tài chính (không có tiền tăng lương, không có tiền trả nợ, giục giã nhau phát trái phiếu đảo nợ nhanh không lãi suất tăng…), thì ngay sau đấy là hàng loạt những đề án xây dựng công hàng nghìn tỷ lại tiếp tục được công bố. Nghịch lý này khiến nhiều người phải thốt lên: Sự vô lý nào đang diễn ra vậy?

Áp lực chi tiêu công

Ngày 1/11, thông tin UBND thành phố Cần Thơ đề xuất xin xây tượng đài bằng 100% vốn từ ngân sách trung ương (201 tỷ đồng) để xây dựng Tượng đài Thanh niên xung phong Tây Nam bộ được công bố.

Khi nhiều người chưa kịp hết bàng hoàng vì sự lãng phí này, thì ngày 7/11, có thông báo Hải Phòng sẽ xây dựng trung tâm hành chính – chính trị trị giá 10.000 tỷ đồng.

TP Hải Phòng dự tính xin trung ương 80% kinh phí, còn lại là Hải Phòng lo. Mặc dù tình hình ngân sách rất khó khăn nhưng mỗi năm Hải Phòng đóng góp cho ngân sách rất lớn từ nguồn lợi hải quan nên tôi nghĩ việc đầu tư cho Hải Phòng cũng là xứng đáng” – ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch, đại diện UBND TP nói, theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM.

Cắt nghĩa cho dễ hiểu câu nói đậm tính hành chính-ngoại giao trên thì là: “vì tôi đã mang lại nhiều tiền cho anh, thì lúc này, tôi được quyền đòi về dùng. Mà tôi cũng có tự túc 20% đấy”.

Phối cảnh tổng thể dự án khu trung tâm hành chính-chính trị của Hải Phòng. (Ảnh: plo.vn)
Phối cảnh tổng thể dự án khu trung tâm hành chính-chính trị 10.000 tỷ của Hải Phòng. (Ảnh: plo.vn)

Chưa hết, một ngày sau, thông tin 7 địa phương đã được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho phép xây tượng đài Hồ Chủ tịch được công bố.

Theo “tầm nhìn” đến năm 2030, Thái Bình, Sơn La, Kiên Giang, Bình Định, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Bình sẽ được phép xây dựng tượng đài Hồ Chủ tịch.

Tỷ lệ dân nghèo tại các tỉnh trên vào năm 2013 như sau, theo số liệu do Ngân hàng Thế giới (WB) tính toán dựa theo tiêu chuẩn: thu nhập hàng tháng bằng hoặc thấp hơn 653.000 đồng/người. Con số trong ngoặc là tỷ lệ nghèo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra:

Thái Bình: 19% (4,55%)

Sơn La: 64% (27,01%)

Kiên Giang: 24% (4,73%)

Bình Định: 17% (9,85%)

Đà Nẵng: 2% (0,77%)

Hải Phòng: 8% (3,23%)

Quảng Bình: 23% (14,18%)

Trừ Đà Nẵng, Hải Phòng có tỷ lệ % dưới 2 con số, còn lại: tại Sơn La, cứ 10 người thì có hơn 6 người nghèo; Kiên Giang, Quảng Bình: cứ 10 người thì có hơn 2 người nghèo; tại Thái Bình, Bình Định, gần 1/5 dân số là người nghèo.

Vậy mà mới chỉ cộng Sơn La với dự toán 1.400 tỷ đồng dựng tượng đài, Hải Phòng 10.000 tỷ xây khu trung tâm hành chính (chưa công bố chi phí xây tượng), thì con số tiền chi tiêu công đã là 11.400 tỷ đồng.

Tỷ lệ nghèo phân bố giữa các tỉnh của Việt Nam, theo WB. Càng nghèo, sắc đỏ hiển thị càng đậm. Các tỉnh vùng Tây Bắc là nghèo nhất, như Lai Châu, có đến 76% dân số là người nghèo! Điện Biên, Hà Giang cùng 71%... (Ảnh chụp màn hình/worldbank.org)
Tỷ lệ nghèo phân bố giữa các tỉnh của Việt Nam, theo WB. Càng nghèo, sắc đỏ hiển thị càng đậm. Các tỉnh vùng Tây Bắc là nghèo nhất, như Lai Châu, có đến 76% dân số là người nghèo! Điện Biên, Hà Giang cùng 71%… (Ảnh chụp màn hình/worldbank.org)

Nguồn chi ngân sách cho năm 2016

Trong khi các dự án chi tiêu cho tượng đài, trụ sở rầm rộ được công bố, thì trong cả năm 2016, tổng số ngân sách để chi từ đầu tư sản xuất, an sinh xã hội, trả nợ cả vốn và lãi, chỉ còn vỏn vẹn 45.000 tỷ đồng.

Trong đó khoảng 40.000 xe công đang tiêu tốn đến 12.800 tỷ đồng/năm cho xăng xe, bảo trì, tài xế và chỉ cần 3 năm rưỡi để tiêu sạch con số 45.000 tỷ kia cho xe công.

Còn lương công chức, “cứ hình dung nếu ngân sách thu 100 đồng thì… 65% là chi thường xuyên, trong đó khoảng một nửa là chi lương cho công chức, viên chức, những người chưa phải là công chức nhưng hưởng các định suất lương ở địa phương…”, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói năm 2013.

Về an sinh xã hội, nhìn từ vấn đề xăng dầu, thì về bản chất Quỹ bình ổn xăng dầu hiện nay là đang lấy tiền của chính người mua để “bình ổn” giá cho người mua. Tiền trích vào quỹ được tính gộp vào giá bán lẻ xăng ngày hôm nay để bù cho sự tăng giá xăng nhập khẩu vào ngày mai.

Còn phí bảo trì đường bộ, thì người dân buộc phải đóng đến 2 lần tiền: lần thứ nhất qua tiền thuế vào ngân sách để xây đường, lần thứ 2 là góp thêm tiền vào để bảo trì. Nếu thực có phí bảo trì ấy, vậy thì tính sao cho những con đường ngàn tỷ vừa khánh thành xong đã bong nhựa, lún nền tạo sống trâu?

Đó là không kể những con đường trong thôn, xã. Người làm nông ít được học, ít vốn liếng xã hội, khó có thể phân biệt được trắng-đen trước những lời “phải chung tay cùng với chính quyền địa phương”. Như thế, cùng một con đường mà tới 3 lần chi. Hiện mới có đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên cả nước từ ngày 1/1/2016, chưa có thông báo chính thức hủy bỏ.

Người dân đang không chỉ gánh nợ cho nền kinh tế (qua lạm phát, khủng hoảng, trượt giá, các khoản phí mới…) mà còn phải nuôi hệ thống công chức quản lý và bị “lập lờ đánh lận con đen” khi nhà nước công bố đang bình ổn thị trường.

Trở lại với các dự án xây dựng công tốn kém. Tượng đài chỉ là phần nổi của một tảng băng dày – là nhận định mà tờ Tuổi Trẻ đưa ra trước sự việc thêm một tỉnh đòi làm tượng đài với 100% vốn ngân sách. Vậy tảng băng này là gì?

Phần chìm của tảng băng là những gì?

Là lương công chức, xe công, tham nhũng, chi tiêu công trá hình dưới hình thức công cán nước ngoài?

Tượng đài ‘chiến thắng Điện Biên Phủ’ (2007) bị “rút ruột” hơn 30% lượng đồng (khoảng 68.000 kg đồng), chưa kể 8,6 tỷ đồng đã chi không thể giải trình.

Mới được khánh thành 1 tuần, tượng đài ‘mẹ Việt Nam anh hùng’ (2015) 411 tỷ đồng đã bị tróc gạch, bong, vỡ. Vậy nhưng chi phí khổng lồ để dựng lên tượng đài lớn nhất Đông Nam Á này vẫn còn là quá nhỏ khi so với 2 công trình sắp dựng: 411 tỷ đồng so với 1.400 tỷ và 10.000 tỷ!

Nền gạch 'tượng đài Mẹ Việt Nam' vỡ vụn chỉ sau 1 tuần khánh thành. (Ảnh: nld.com.vn)
Nền gạch ‘tượng đài Mẹ Việt Nam’ vỡ vụn chỉ sau 1 tuần khánh thành. (Ảnh: nld.com.vn)

Chỉ giữ chức trưởng phòng kinh doanh, một Giang Kim Đạt đã tham ô tới 18,6 triệu USD trong vụ án Vinashin, chuyển thành nhà, đất, vàng, trong tài khoản quốc tế…  cho người thân đứng tên.

Môt vụ rò rỉ dữ liệu tài chính gây sốc đợt tháng 2/2015 cho thấy 26 khách hàng liên quan tới Việt Nam có tổng 37,5 triệu USD cất giữ tại ngân hàng HSBC, chi nhánh Thụy Sĩ. Tài khoản lớn nhất mà khách hàng Việt Nam gửi có giá trị tới 12,2 triệu USD. Trong tổng số 26 khách hàng trong danh sách, 12% là người có hộ chiếu hoặc quốc tịch Việt Nam.

Trở lại với những dự án chi tiêu công phi lý, không phải những người vẽ ra đề án và người phê duyệt không biết về những cơn đói, khát lay lắt nơi vùng cao mùa giáp hạt, về những người bị bệnh tâm thần bị đối xử bất công như thế nào ở Nghệ An. Mà nói cho đúng hơn, biết không thiết thực mà gạch bỏ đi, “Thế thì không còn gì để nói nữa rồi” – bà Nguyễn Thị Hiền, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng cho hay.

Những sân vận động cả trăm tỷ bỏ không, tượng đài hàng trăm tỷ, nhà văn hóa cũng tiền tỷ đóng cửa… Người ta nói với nhau rằng: “Thế mà cũng nghĩ ra được!”. Có tỉnh thường xuyên phải trợ cấp từ ngân sách gấp mấy lần thu trên địa bàn, mà cũng nghĩ ra được cái tượng đài hàng bao nhiêu tỷ đồng. Thế thì không còn gì để nói nữa rồi”, bà Hiền nói trên báo Kiến Thức.

Thế nhưng đứng trước nguy cơ vỡ nợ, thì những việc như kiểm soát chặt chi tiêu công, ngăn chặn tham nhũng, thực hiện đầu tư có hiệu quả… những việc đó, giới quản lý có biết mà làm không?

Tôi nghĩ là họ biết cả chứ, họ chính là người ban hành chính sách. Khi họ không muốn nhận phần khó về mình thì họ sẽ không thi hành những chính sách khó khăn ấy, họ sẽ biện ra nhiều lý do khác nhau để không làm… Dùng “tiền chùa” bao giờ cũng dễ, mà chẳng ai muốn chọn con đường khó”, trang Kiến Thức dẫn lời bà Hiền

Do đó, cũng không thiếu những nhóm câu kết quyền lực để vừa tham ô, vừa tự xử lý, lại thêm một nhóm khác đóng vai trò phát ngôn “rút kinh nghiệm” để xoa dịu vấn đề.

Từ trước đến giờ, dường như người ta không thấy vụ nào mà người chi tiêu công lãng phí bị xử lý. Là bởi trong mọi vấn đề đều là ý kiến của tập thể chứ không phải cá nhân. Bởi thế mà chỉ rút kinh nghiệm thôi chứ khó xử lý. Đó là vấn đề của thể chế. Mà để thay đổi thì còn phải mất nhiều thời gian nữa”, bà Hiền cho hay.

Vậy là những PMU, Vinashine… đình đám nhiều khi lại là nhóm “tốt thí” khi mà sự câu kết không còn được vững, còn bộ máy thì cũng như thế, nhưng được thể hiện ra chút minh bạch, thanh liêm, và lại “rút kinh nghiệm” để xoa dịu vấn đề.

Phan A

Xem thêm: