Sự tiếc nuối, hoài niệm về thời sinh viên là những gì độc giả bắt gặp trong cuốn sách Tuổi xuân bao giờ trở lại của nữ nhà văn trẻ Huỳnh Mai An Đông.

'Tuổi xuân bao giờ trở lại' - Tìm lại mình trong những năm tháng tuổi trẻ
Hoài niệm về thanh xuân qua Tuổi xuân bao giờ trở lại .

Tuổi xuân bao giờ trở lại lấy bối cảnh ký túc xá Tân Phú (làng đại học Thủ Đức) vào năm học 2003-2004. Câu chuyện gói gọn trong khoảng thời gian một năm khi nhân vật Chi bắt đầu lên đại học. Cô gặp Phong, một anh chàng hiền lành, điềm đạm và ấm áp. Tuy tính cách trái ngược nhưng họ đã cùng nhau trải qua nhiều câu chuyện, đời thường nhưng mang đến nhiều cảm xúc vui, buồn lẫn lộn.

Từng trang sách là chuỗi kỷ niệm đẹp của thế hệ sinh viên 8X, nhiều khó khăn nhưng cũng rất thơ mộng. Thương biết mấy màu tím hoa bằng lăng, thấy ngọt ngào hương ngọc lan và nụ cười ngọt lịm của những cô cậu sinh viên ngày đó…

Quyển sách không có nhân vật phản diện, chỉ có những tiếng cười và sự cho đi vô điều kiện. Thông qua đó, người đọc sẽ thấy góc khuất đời thường đầy vất vả của những cô, cậu sinh viên sống xa nhà. Dù vậy, trong khó khăn, lớp trẻ đó vẫn không lùi bước bởi họ tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

'Tuổi xuân bao giờ trở lại' - Tìm lại mình trong những năm tháng tuổi trẻ
Nữ nhà văn Huỳnh Mai An Đông.

Mỗi nhân vật đều được nữ nhà văn trẻ Huỳnh Mai An Đông truyền tải bằng những cảm xúc riêng. Nếu như Phong là hiện diện của cái đẹp, là nốt thăng tươi sáng trong bản nhạc trầm thì Chi lại là biểu tượng cho lý trí và thực tại.

Tuổi xuân bao giờ trở lại là câu chuyện lấy cảm hứng từ chính quãng đời sinh viên của tác giả. Chẳng tô vẽ, bằng những gì mộc mạc, chân thật nhất, những ai đã một lần là sinh viên đều cảm thấy yêu và thêm nuối tiếc những gì đã qua.

Huỳnh Mai An Đông sinh năm 1984 tại Quảng Nam. Năm 2007, cô Tốt nghiệp khoa Ngữ văn và Báo chí của trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM. Cô từng có thời gian dài làm báo, sau đó, chuyển sang lĩnh vực truyền thông.

An Đông được biết đến qua tiểu thuyết Tháng Tư ở Tohoku. Côxem việc viết lách đơn giản là “một sự giải tỏa tâm lý, một niềm an ủi, lời động viên bản thân sống và tin tưởng ở tương lai…”

Nguyễn Hiệp