Vào cuối tuần trước, các quan chức Trung Quốc đã bắt giữ 10 nữ hoạt động nữ quyền đang biểu tình trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Những người phụ nữ này hy vọng có thể nâng cao nhận thức về việc quấy rối tình dục trên phương tiện công cộng ở Trung Quốc. Nhưng thay vào đó, họ đã phải trải qua những ngày cuối tuần trong tù.

Việc vi phạm nhân quyền này nhấn mạnh một vấn đề then chốt rằng, cơ cấu quyền lực gia trưởng của Trung Quốc, chủ yếu là sự thống trị của nam giới, không có sự tôn trọng dành cho nữ giới hay quyền của phụ nữ. Từ chính sách một con cho đến việc đối xử với các nữ tù nhân lương tâm, điều đó cho thấy, hệ thống của quốc gia này được vận hành một cách lệch lạc và vốn đã phân biệt giới tính.

Nữ quyền bị vi phạm một cách nhất quán ở Trung Quốc. Hiệp hội Nhân quyền Phụ nữ Không biên giới (Womens Rights Without Frontiers) nói rằng, chính sách một con là một trong những mối quan tâm lớn nhất của họ, bởi vì nó dẫn đến chiến dịch “gendercide” (diệt chủng giới tính). Những thai nhi là các bé gái thường bị giết hại. Gendercide được báo cáo là một vấn đề đang gia tăng ở một số nước như Trung Quốc và Ấn Độ, tỉ lệ nam giới so với nữ giới là 120:100.

Chính sách một con ở Trung Quốc cho thấy sự thiếu tôn trọng đáng kinh ngạc đối với quyền của những bà mẹ và các bé gái, vì việc ưa thích con trai là một vấn đề phổ biến ở Trung Quốc vào thời hậu Mao Trạch Đông. Báo cáo của nhóm Thiên chúa giáo All Girls Aloud nói rằng:


“Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách một con vào năm 1980, hơn 37 triệu bé gái đã biến mất trong chiến dịch gendercide lớn nhất thế giới, và hơn 336 triệu ca phá thai cưỡng bức đã xảy ra dưới sự cai trị của chính sách này.”

Sự kinh hoàng của chính sách một con cũng mở rộng sang cả các hoạt động phá thai do chính phủ cưỡng ép – phụ sản bị đưa vào bệnh viện trái với mong muốn của họ để tiến hành các thủ tục phá thai.

Xem đoạn video ngắn dưới đây để thấy sự thật kinh hoàng của việc phá thai cưỡng bức ở Trung Quốc:

Một trong những người buộc phải phá thai là cô Phùng Kiến Mai, một người phụ nữ 22 tuổi đang mang thai 7 tháng. Năm 2012, cô bị kéo ra khỏi nhà người thân, đẩy vào một chiếc xe tải, và gửi trực tiếp đến bệnh viện. Cô Phùng nói với NBC News rằng cô bị bịt mắt, bị buộc phải ký vào một văn bản mà cô không thể đọc được và bị tiêm 2 mũi vào bụng. Ba mươi giờ sau đó, cô Phùng sinh ra một bé gái đã chết.

Câu chuyện kinh hoàng này không phải là trường hợp duy nhất. Luật sư nhân quyền và người bất đồng quan điểm Trung Quốc, ông Trần Quang Thành báo cáo lên Quốc hội Mỹ rằng ông đã ghi nhận 130.000 trường hợp buộc phải phá thai và triệt sản cưỡng bức chỉ trong năm 2005.

Ở Trung Quốc hiện đại ngày nay, với việc đối xử tàn bạo những bà mẹ và sự thiếu tôn trọng các bé gái thì không có gì bất ngờ khi một báo cáo năm 2009 viết rằng, phụ nữ Trung Quốc chiếm 56% trong số tất cả các vụ tự tử nữ trên thế giới.

Phụ nữ Trung Quốc cũng phải chịu đựng những phương pháp tra tấn tàn bạo.

Bắt đầu từ năm 1999, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Việc đối xử với những nữ tù nhân tập luyện ôn hòa này bị thực hiện một cách tàn bạo. Chính quyền đã dùng dùi cui điện và các vật dụng khác để tra tấn thể xác và những nơi nhạy cảm của họ. Họ cũng liên tục bị làm nhục trong các nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Cuộc bức hại này bao gồm những án tù dài, và các báo cáo đáng tin cậy về thu hoạch nội tạng sống.

Học viên Pháp Luân Công, cô Zhu Xia trước và sau khi bị  đưa đến một trung tâm tẩy não tại tỉnh Tứ Xuyên, nơi cô đã bị tra tấn và hãm hiếp nhiều lần, kết quả là cô bị suy nhược thần hoàn toàn. Sau khi được thả, cô không thể tự chăm sóc bản thân mình. (Ảnh: Trung tâm thông tin Pháp Luân Địa Pháp)
Học viên Pháp Luân Công, cô Châu Hà trước và sau khi bị đưa đến một trung tâm tẩy não tại tỉnh Tứ Xuyên, nơi cô đã bị tra tấn và hãm hiếp nhiều lần, kết quả là cô bị suy nhược thần kinh hoàn toàn. Sau khi được thả, cô không thể tự chăm sóc bản thân mình. (Ảnh: Trung tâm thông tin Pháp Luân Địa Pháp)

Trong khi chúng ta còn một chặng đường dài phía trước để đấu tranh cho nữ quyền ở Tây Phương và trên thế giới, chúng ta không thể chấp nhận được việc tra tấn tàn bạo các nữ học viên Pháp Luân Công cũng như việc phá thai cưỡng bức của Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều này tuyệt đối không được phép tiếp tục.

Ít nhất, chúng ta nên nhớ rằng Ngày Quốc tế Phụ nữ không phải luôn luôn được áp dụng trên toàn cầu.

Theo Vision Times

Xem thêm: