Khi bài toán nợ công được đặt ra, tinh giản biên chế là một trong những biện pháp đầu tiên được suy xét. Nhưng trên thực tế, cũng không phải vô cớ khi hơn 10 năm qua, Việt Nam càng tinh giản, bộ máy hành chính lại càng “phình” to.

Ba thành phố lớn, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng gần đây đã thông báo mỗi thành phố sẽ tinh giản tối thiểu 10% biên chế trong 7 năm tới, từ 2015 đến 2021.

Báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình ký vừa gửi các đại biểu Quốc hội hôm 9/11 cũng đặt mục tiêu từ 2015-2021 tinh giản ít nhất 10% biên chế bộ, ngành, địa phương.

Càng tinh giản, bộ máy càng “phình” to

“Chúng ta nói nhiều đến giảm nhưng sau nhiều đợt tinh giản thì bộ máy lại phình ra, biên chế tăng lên. Tôi biết không phải 4 triệu công chức hưởng lương mà có tới 11 triệu người ăn lương, hưởng lương và mang tính chất lương. Con số này chiếm hơn 1/10 dân số…”, ông Nguyễn Ngọc Thắng – Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nói trên VOV vào hồi tháng 1/2015.

Từ năm 2007 đến 2014, biên chế cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (không kể các ngành công an, quân đội) tăng 49.992 người, tỷ lệ 14,43% (tăng từ 346.379 người lên 396.371 người), theo thông tin từ báo Hà Nội Mới.

Chỉ tính riêng khối cơ quan hành chính nhà nước, con số công chức mới bổ sung vào biên chế trong vòng 7 năm là 36.952 người, tăng 15,48%, từ 238.668 người (2007) lên 275.620 người (2014).

Tương tự, biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập tăng nhanh, từ 1,63 triệu người năm 2010 lên 2,31 triệu người năm 2014: tăng 680.000 người.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sau 5 năm thực hiện Nghị định 132 về chính sách tinh giản biên chế, tính đến hết năm 2012, tổng số cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện là 388.480 người (tăng hơn 42.000 biên chế); cán bộ, công chức cấp xã là 257.675 người (tăng hơn 14.000 biên chế).

Trong số 67.389 người nghỉ thuộc diện “tinh giản biên chế” trên cả nước, có tới 61.018 người nghỉ hưu trước tuổi (chiếm hơn 90,5%).

Trong vòng 10 năm (từ 2003-2013) thực hiện tinh giản, số lượng biên chế không những không giảm, mà còn tăng thêm 20%.

Trong cơ cấu lao động, có tới 11 triệu người ăn lương, hưởng lương và mang tính chất lương từ ngân sách nhà nước. Con số này chiếm hơn 1/10 dân số. (Ảnh minh họa/Internet)
Trong cơ cấu lao động, có tới 11 triệu người ăn lương, hưởng lương và mang tính chất lương từ ngân sách nhà nước. Con số này chiếm hơn 1/10 dân số. (Ảnh minh họa/Internet)

Biên chế của Bộ Nội vụ giao TP.HCM là khoảng 8.000 biên chế. Nhưng Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm vẫn “đề xuất UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh tăng chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2015 là 13.049 người”, theo thông tin từ báo Người Lao Động.

Do mới chuyển trụ sở, quy mô quá lớn nên Quảng Trị xin thêm một biên chế để lo công tác tạp vụ cho HĐND, dù theo tờ trình về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015 của UBND tỉnh, đã có 288 chỉ tiêu hợp đồng, tăng 10 chỉ tiêu so với năm 2014.

Theo Nghị định số 36/2012/NĐ-CP, số Thứ trưởng ở mỗi bộ không vượt quá 4 người, nhưng Bộ Quốc phòng có 10 thứ trưởng. Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải có 7 thứ trưởng. Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 6 thứ trưởng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, mỗi bộ có 5 thứ trưởng.

Vì sao khó tinh giản?

Trong 4 bài học cho Việt Nam từ sự đổ vỡ tài chính của Hy Lạp, có một bài học về cái “tệ” của hệ thống công chức.

Trong vòng 6 năm trước khi nền kinh tế Hy Lạp đổ sập vào đầu tháng 7 năm nay, thu chính phủ chỉ tăng 31% trong khi chi tiêu chính phủ tăng tới 87%. Điều này khiến cho ngân sách thâm hụt vượt quá mức cho phép 3% GDP của EU.

Theo đó, cuối tháng 1, đầu tháng 2, để được đổi lại chấp thuận gia hạn nợ thêm 4 tháng từ các chủ nợ EU, Chính phủ mới của Hy Lạp đã đề xuất một bản danh sách cải cách gồm kiểm soát chi tiêu công, giảm tham nhũng và trốn thuế. Cắt giảm nhân sự là một phần trong bản cải cách mà Hy Lạp “trình” lên các chủ nợ.

Bất cứ ai đang bắt đầu nghĩ rằng mình như là một tân bộ trưởng, phải quên điều đó đi” – ông Alexis Tsipras nói về kế hoạch hành động gọi là “những thay đổi quét sạch bộ máy hành chính” của đảng mình.

Vị Thủ tướng 41 tuổi lên kế hoạch tái cấu trúc bộ máy chính phủ: thay vì 16 bộ, nhân lực được tinh giản còn lại 10 bộ. Nội dung cam kết gồm “cho về vườn” các “cố vấn đặc biệt”, tức là những công chức được hưởng đặc quyền, đặc lợi; cắt lương của các nghị sĩ, đồng thời thắt chặt việc hỗ trợ tài chính cho các đảng phái.

Đương nhiên, hệ thống lương hưu và thuế không dễ dàng thỏa thuận đến thế, trong khi những cơ quan trên đã trở thành một trong những cái nôi nuôi dưỡng tham nhũng, cùng vô vàn cơ hội trốn thuế và gian lận thuế, nằm dưới sự thao túng của một số tài phiệt. (Dưới bàn tay của các nhà tài phiệt, bộ máy công chức trở thành một trong ba chân kiềng (đảng chính trị – “ông trùm” kinh tế – ông chủ các tập đoàn truyền thông và ngân hàng) để lũng đoạn thị trường.)

Theo đó, vào được bộ máy công chức cũng chính là “tóm” được cơ hội để làm giàu. Theo Tổ chức Minh bạch quốc tế, Hy Lạp là một trong những nước có tỷ lệ tham nhũng cao nhất trong EU. Không chỉ không chịu nộp thuế, mà việc nhận tiền hối lộ còn khá phổ biến trong các viên chức từ trung ương đến địa phương. Một ví dụ, năm 2008, hơn 13% người Hy Lạp đã chi 750 triệu euro vào túi các lãnh đạo khu vực công và khu vực tư qua hình thức hối lộ, trong đó không thiếu các nhà quy hoạch thành phố là những người quyết định thời gian giấy phép xây dựng.

Quá phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài, chi tiêu công vượt mức, và luôn làm đẹp các con số được coi là những nguyên nhân dẫn đến bi kịch vỡ nợ của Hy Lạp. (Ảnh: wreg.com)
Quá phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài, chi tiêu công vượt mức, và luôn làm đẹp các con số được coi là những nguyên nhân dẫn đến bi kịch vỡ nợ của Hy Lạp. (Ảnh: wreg.com)

Trở lại với bản cải cách, 4 tháng trôi qua, Athens không hoàn thành được các mục tiêu. Rắc rối kéo theo khi Hy Lạp không có khả năng thanh toán 1,5 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 30/6, và sau đó cho ECB vào tháng 7.

Ngày 1/7/2015, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát đi thông báo xác nhận Hy Lạp không trả nợ đúng hạn, đồng nghĩa với việc Athens chính thức vỡ nợ, đánh dấu tiền lệ thất bại đầu tiên trong lịch sử kinh tế của Khu vực đồng euro.

Vậy thì sự phình ra của hệ thống công chức Việt Nam có gì giống với trường hợp Hy Lạp? Đương nhiên trước tiên cần khẳng định hệ thống đa đảng của Hy Lạp khác với tại Việt Nam. Nước này theo một hệ thống phân quyền mà các đảng phái khi tham chính được chia một số bộ, tự do bổ nhiệm hàng dọc, hàng ngang để thay nhau chia chác.

Thế nhưng nhìn vào chuỗi trung tâm hành chính nghìn tỷ của hệ thống công quyền Việt Nam, thì dường như có một điểm chung giữa hai quốc gia xoay quanh những nghi vấn về sự bắt tay giữa quan chức và giới đầu tư.

Trung tâm hành chính của Lâm Đồng có tổng mức đầu tư lên tới 1.014 tỷ đồng (mức đầu tư ban đầu chỉ 495 tỷ đồng), từ 100% vốn ngân sách nhà nước. Công trình này do Tổng công ty xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) là nhà đầu tư giai đoạn 1, Sở xây dựng Lâm Đồng làm chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án giai đoạn 2.

Trung tâm hành chính của Đà Nẵng tiêu tốn gần 1.124 tỷ đồng, do Văn phòng UBND thành phố làm chủ đầu tư, Ban quản lý Dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng điều hành dự án, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần xây dựng Công trình giao thông 586.

Ngoài ra là trung tâm hành chính của Lai Châu: hơn 500 tỷ, Bà Rịa – Vũng Tàu: hơn 1.000 tỷ, Bình Dương: 1.4000 tỷ, Khánh Hòa: 4.300 tỷ, Hải Dương: hơn 2.000 tỷ, Hải Phòng (dự kiến): gần 10.000 tỷ.

Thực chất đây là hình thức dự án. Qua nhiệm kỳ vị nào cũng cố chạy cho mình vài dự án. Có dự án kiểu gì cũng được cắt 10-20%. Cho nên trước đã phá nhiều công trình như trạm máy kéo, nhà văn hóa… thấy rằng phá không biết bao nhiêu tiền của nhân dân”, GS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nói trên Báo Đất Việt.

Dự án nào đi nữa thì thực chất xây mới cũng thu nhập được tiền, phá cũng có tiền; còn mọi lý do chỉ là để biện hộ – GS. TS Tri cho hay.

Hóa ra, một hệ thống công bộc có thể hoàn toàn bị vô hiệu mà không phụ thuộc vào chế độ nào. Càng có khả năng trục lợi từ ngân sách và từ tiền đầu tư, bộ máy càng phình to.

Sự thanh liêm dễ dàng bị tiêu biến trong một chính thể nhiều sức cản và tham nhũng. Thay vào đó, hệ thống công chức càng lớn theo chiều ngang, chiều dọc theo các chuỗi hối lộ, tham ô, từ bán chức, bán giấy phép, tới sắp đặt người nhà, phe, nhóm… vào bộ máy để cùng nhau trục lợi hay tạo vây cánh nhằm giữ cho cái ghế chắc hơn.

Các trung tâm hành chính công nghìn tỷ chỉ là bề nổi, cho thấy sức hút của hệ thống công bộc đối với ngân sách nhà nước lớn thế nào. Đó là một trong những lý do khiến việc tinh giản thất bại. Càng tinh giản, càng phình to. Xây trụ sở to, nhiều việc – xin thêm biên chế. Xây mới trường học, bệnh viện công – xin thêm biên chế.

Có những giải thích như vì thành phố phát triển, nên số lượng công chức hiện có không đủ để giải quyết hết số lượng công việc hành chính; vì vậy, mà xin thêm biên chế. Thế nhưng, không một nơi nào mà tốc độ phát triển đô thị nhanh lại đi kèm với sự phình ra của hệ thống công chức. Ngược lại, sự cải tiến về công nghệ và tác phong làm việc có thể khiến bộ máy trở nên tối giản hơn.

Hãy xem sự tiên tiến về công nghệ quản lý khiến một hệ thống có thể tinh giản nhân lực tới mức nào: Công ty thoát nước Dresden (Đức), riêng doanh thu một năm từ xử lý nước thải đã tới 75 triệu euro/năm. Tổng tài sản của công ty là 614 triệu euro. Thế nhưng công ty chỉ có 409 nhân viên. Trong phân phối chi phí của công ty Dresden, chỉ 25% chi phí dành cho nhân sự, khấu hao chỉ chiếm 29%, còn lại tới 46% vốn là để đầu tư.

Còn ở đây, tính chất công khiến người dân phải còng lưng làm trả lương cho hệ thống này thông qua thuế nộp về ngân sách. Hãy xem chi phí nuôi bộ máy công chức Việt Nam ra sao. “Cứ hình dung nếu ngân sách thu 100 đồng thì…  65% là chi thường xuyên, trong đó khoảng một nửa là chi lương cho công chức, viên chức, những người chưa phải là công chức nhưng hưởng các định suất lương ở địa phương…”, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết trong năm 2013.

Phan A

Xem thêm: