Sục tay xuống những đám sình đen kịt, ven bờ lềnh bềnh những thứ tổng hợp của chất thải, xác động vật chết, bao ni lông… hoặc ngụp xuống lòng cống, đáy sông mò tìm phế liệu – ít ai có thể hình dung được đó lại là kế sinh nhai của khá nhiều người.

Điểm chung ở họ là những cái “không”: không vốn, không nghề, và nhiều người không có tương lai. Nhưng điểm chung lớn nhất là hầu hết họ đều sống lương thiện.

3 thế hệ đều lặn ngụp trên dòng kênh chết

Bên kênh Tân Hóa – Lò Gốm, quận Bình Tân – dòng kênh chết của cả thành phố, công việc của người đàn ông tuổi ngoài 50 tên Nguyễn Văn Hoàng thường bắt đầu từ 7h sáng. Mỗi ngày, không kể mưa hay nắng, ông Hoàng lại đạp chiếc xe ba gác cà tàng có 2 chiếc thau nhôm lớn ở trên, rời căn nhà lụp xụp chừng 9m2 trên đường Tân Hoà Đông (Bình Tân, Sài Gòn) đến kênh để bắt đầu một ngày làm việc.

Không cố định điểm, tới chỗ nào nhiều rác là ông lội xuống, dùng tay rờ rờ, nhặt nhặt lọc ra lon bia, vỏ chai trong mớ rác trôi. Chân cũng mò mẫm, rồi từ trong bùn ông lôi lên được thêm từ chai thủy tinh, giày dép, đến dây thép, dây điện, tivi hỏng, ống sắt…

Cứ thế, ông lội dọc từ bờ bên này sang bờ bên kia, rồi lại lộn lại, vừa đi vừa kéo theo cái thau để lượm được gì thì bỏ vào thau rồi lại kéo đi tiếp. Dòng nước đen bị khuấy đục lên, bốc mùi hôi thối. Bất kể vậy, ông Hoàng vẫn tiếp tục lội kênh vớt phế liệu đến 2 giờ trưa mới trở về nhà.

Ông Hoàng đang mò ve chai dưới kênh Tân Hóa – Lò Gốm. (Ảnh: nongnghiep.vn)

Trước ông còn cảm thấy e dè, sợ đến gần người khác vì cái mùi hôi khó chịu của mình, “Nhưng giờ đây tôi mặc người ta nói gì. Tôi cũng chẳng trách họ vì miễn sao mình làm việc có tiền, từ chính sức lao động của bản thân. Dơ dáy kệ nó, chứ thời buổi này không làm thì ai cho mình tiền, ai cho mình ăn”?, ông Hoàng nói với PV Kênh14/Trí Thức Trẻ.

Mặc quần cụt lội kênh, vớt rác bằng tay không, thứ duy nhất bảo vệ ông khỏi bị tai nạn là đôi giày vải xuống nước là ướt mèm. Ông Hoàng cho biết, dưới dòng nước đen ngòm này, cái gì cũng có cả. Nhưng nguy hiểm nhất là miểng (mảnh) chai và kim chích. “Tôi làm nghề này từ nhỏ, ban đầu cũng bị miểng, kim chích đâm hoài. Có lúc dẫm miểng chai, nhiễm trùng phải nằm viện cả tuần chứ hổng chơi đâu nha. Nhưng giờ tui thuộc con kênh này như lòng bàn tay rồi nên cũng ít bị”, ông nói với PV báo Nông Nghiệp.

Mò xong, mặc kệ mùi hôi nồng nặc, sình đất dính đầy quanh người, ông Hoàng cặm cụi chùi rửa rồi phân số phế liệu ra thành từng bao để mang ra vựa bán.

Chùi rửa và phân loại phế liệu trước khi đem bán. (Ảnh: kenh14.vn)

“Thấy vậy chứ tôi cũng chỉ là người nối nghiệp từ cha, cả ông anh trai và mấy đứa nhỏ ở nhà cũng làm nghề này, nên tính ra tới bây giờ đã được 3 đời rồi. Tôi mà bỏ làm thì vợ con không biết lấy gì mà ăn”, ông Hoàng cho hay.

Dầm mình trong nước bùn với đủ thức chất thải, rác thải, mỗi ngày, ông Hoàng kiếm được 150 – 200 ngàn đồng từ những thứ người ta vứt xuống kênh. “Cũng đủ trang trải, mắm muối qua ngày”, ông nói. Gia đình có 6 miệng ăn, trong đó, con gái lớn làm công nhân ở xí nghiệp để nuôi đứa con gái 5 tuổi, con gái nhỏ 15 tuổi bỏ học để phụ bán cà phê, mỗi tháng đồng lương chẳng được bao nhiêu, “chủ yếu cho nó đi làm để không hư hỏng” – ông Hoàng nói.

Luôn miệng nói: “Trời sinh trời nuôi, lo chi cho mệt”, nhưng khi kể đến chuyện đứa cháu gái khi mới được 3 tuổi mà hễ đi đâu chơi thấy sắt vụn hay vỏ chai cũng nhặt lên, mừng rỡ mang về nhà cho ông bán lấy tiền, ông nói: “Thấy nó mà tôi xót lòng”.

kenh-tan-hoa-lo-gom-o-nhiem
Những rác thải, xà bần… ở kênh Tân Hóa – Lò Gốm… (Ảnh: sgtt.com.vn)
… lại là nguồn sống của gia đình ông Hoàng từ hơn 30 năm nay. (Ảnh qua kienthuc.net)

Thế nhưng, chuyện vớt phế liệu của ông lại cũng có nhiều thứ đáng nói. Vớt đủ thứ người ta vứt xuống, nên nhiều lần ông vớt được từ súng, đến mã tấu, dao, lưỡi lê… Theo VnExpress, hồi năm 2013, ông vớt được khẩu K509. Năm 2004-2005, ông cũng mò được khẩu K54 và một khẩu Rulo. “Những lần khác vớt được mã tấu, dao, lưỡi lê… tôi cũng mang đến cho các anh công an xử lý. Thứ đó mà rơi vào tay mấy người hung dữ đi làm chuyện bậy bạ thì nguy hiểm lắm”, ông thật thà nói.

Có mấy lần ông còn mò được két sắt. “Bọn trộm cắp lấy hết tài sản của người ta rồi ném xuống kênh. Nếu ai bị mất mà tìm được giấy tờ cần thiết thì cũng an ủi được phần nào. Tôi nghĩ đơn giản vậy thôi”, ông Hoàng cười hiền.

Trong căn nhà 9m2, ông Hoàng kể lại những lần nhặt được vũ khí dưới kênh. (Ảnh: vnexpress.net)

Rồi nghề này cũng có thử thách. Năm 1997, khi mò phế liệu ở cầu Phú Lâm, ông sung sướng khi vớt được gói tiền giấy loại 10.000 đồng. Về nhà, đếm được 18 triệu đồng – một số tiền quá lớn vào thời đó nên dù nghi là tiền giả nhưng ông vẫn chia cho người thân tiêu xài. Kết cục ông bị công an bắt và phải lĩnh án 6 năm tù. Khi trở về, ông lại cặm cụi với nghề cũ.

Năm 2005, UBND quận Bình Tân tặng ông một chiếc xe Dream để làm phương tiện mưu sinh. Ông cũng tính đổi nghề cho thoát khỏi cảnh suốt ngày trầm mình dưới dòng kênh thối. Nhưng sau đó, mẹ ông bệnh nặng nên ông Hoàng phải bán xe lo chạy chữa cho bà.

Mỗi ngày dầm nước thải bẩn từ 7h sáng đến 2h chiều, ông Hoàng cho hay: “Từ ngày tôi đi vớt ve chai dưới kênh, móng chân móng tay tôi cụt ngủn hết. Mặt mũi cũng đen ngòm theo nước kênh. Tối về, toàn thân tôi lại ngứa ngáy, mẩn đỏ”.

Bàn tay, cánh tay của ông Hoàng xỉn màu do nhiễm độc. (Ảnh: kenh14.vn)

Nói về những tác hại với sức khỏe, ông Hoàng chỉ cười trừ: “Tôi cũng mong tìm một công việc khác, ít tiếp xúc với môi trường độc hại để kiếm sống. Nhưng với tôi, ước mơ ấy khó thành hiện thực, bởi ngoài nghề lội dưới dòng kênh đen tìm phế liệu suốt 30 năm qua, tôi không biết kiếm một nghề gì khác đủ nuôi sống gia đình”.

Ông nói với PV Người Đưa Tin: “Dù đây có là nghề mạt hạng thì cũng là lao động chân chính, đồng tiền chúng tôi kiếm được là đồng tiền sạch. Nên chẳng có gì phải mắc cỡ”.

Năm 2013, khi biết tin con kênh sẽ được cải tạo, làm sạch, ông Hoàng thành thật nói: “Chẳng bao lâu nữa, tôi và nhiều người khác sẽ không còn kiếm ăn ở đây được nữa. Lúc ấy, chưa biết sẽ làm gì kiếm sống. Nhưng, nghĩ đến lúc nhìn kênh Tân Hóa – Lò Gốm và những kênh khác trong thành phố không còn rác, cái nào cũng đẹp như kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè thấy cũng vui”.

(còn tiếp)

Phan A tổng hợp

Xem thêm: