Tin trước: Sống bằng đồ người ta bỏ – Chui cống, đãi bùn tìm phế liệu (1)

Những phận người “không bao giờ thấy mặt trời”

Cũng dầm mình trong nước thải để nhặt tìm phế liệu, nhưng ông Ba Lâm (58 tuổi, quê An Giang) còn chọn nghề cực hơn nữa. Từ sáng đến tối, không kể lạnh hay nóng, người đàn ông này chui vào trong các hố cống trong thành phố để mò tìm phế liệu.

Tôi đã chui cống được 15 năm nay. Mỗi ngày thường chui vào 5 – 6 lòng cống để vớt các loại chai, lọ mang về bán cho đồng nát”, ông nói khi đang ngồi thở dốc bên một miệng cống lộ thiên khu vực Q.Thủ Đức.

Người ta gọi họ là những người người làm nghề “chuột chũi”. Còn họ chọn cách suốt ngày “chui lủi” trong những lòng cống tối om, hôi tanh, bẩn thỉu vì đó là cách kiếm cơm qua ngày. Bẩn, nhưng lương thiện. Nghề này cũng chấp nhận những người chỉ biết bán sức lao động như ông.

Toàn bộ rác thải của thành phố dồn xuống những con cống ngầm. Theo chân những công nhân nạo vét cống, thì trong đó không thiếu thứ gì, từ dầu nhớt, axit, đến xác động vật, chất thải, nilong… chưa kể môi trường yếm khí nhiều hơi độc có thể gây tử vong bất cứ lúc nào. Thế nhưng, dụng cụ duy nhất để những người làm nghề “chuột chũi” này là một chiếc đèn pin buộc trên đầu – không dụng cụ bảo hộ khỏi chất thải độc, hoàn toàn trầm mình trong chất thải để mưu sinh. Thậm chí, nói rủi, nếu đang trong lòng cống, nước bất ngờ dâng ngập thì họ hoàn toàn không có đường thoát.

Vậy mà cứ thế, từ sáng đến tôi, ông Lâm ‘thoắt ẩn thoắt hiện’ trong các hố cống. Người lấm lem bùn đất, phả ra mùi hôi thối đặc trưng của lòng cống, ông Lâm nói chuyện:

Tôi đến với nghề này trong một lần leo xuống cống nhặt củi. Thấy trong cống có nhiều chai lọ bị mắc lại trong đó nên quyết định chọn ống cống là nơi mưu sinh… Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập cũng đủ nuôi sống bản thân và gia đình“.

Chỉ tay vào bao phế liệu vừa nhặt được, ông Lâm hồ hởi: “Gần hai tiếng đồng hồ, thu được 10kg phế liệu. Ngày hôm nay thế là tạm ổn rồi!“.

Cũng bám nghề “dò tìm kim loại” dưới lòng cống, trong gần 15 năm, ông Trần Văn Chút (60 tuổi, quê Kiên Giang) đã chứng kiến hàng ngàn vật thể lạ dưới lòng cống thành phố.

Ông Chút nói: “Bất kể thứ gì người ta vứt ra đường đều có mặt trong lòng cống từ chai lọ, rác thải sinh hoạt đến chó, mèo chết, thậm chí cả xác người chết”.

Ông Chút cho hay, một ngày dầm mình dưới cống nhưng chỉ mò được 1-2kg kim loại, ông nản chí định quay về, thì lại tiếp tục đi sâu vào cống thêm vài chục mét. Lúc này, ông thấy một bao tải được buộc kĩ càng. Khi mở ra mới biết đó là xác người đã phân hủy.

Lúc đó, tôi như rụng rời chân tay, không thể cất bước leo lên miệng cống. May nhờ thằng cháu dìu đi, tôi mới có thể đi đến công an phường để trình báo. Bộ xương người trong bao tải hôm đó còn ám ảnh tôi nhiều ngày liền“, ông nhớ lại, theo báo Người Đưa Tin.

Người làm nghề bám lòng cống không dễ gặp, thế nhưng tại khu đô thị Thủ Thiêm, (Q.2, Sài Gòn) – nơi được dân chui cống mệnh danh là “thiên đường của phế liệu” với hàng trăm miệng cống có thể chui vào, PV gặp được em Nguyễn Văn Tâm. Mới 12 tuổi, nhưng Tâm đã theo nghề “không bao giờ thấy mặt trời” này.

Tâm phàn nàn về một ống cống bị vỡ khiến em không có đường để leo xuống. Theo báo Người Đưa Tin, cậu bé mới chỉ ở độ tuổi học lớp 7 này đã theo nghề móc cống được hơn 1 năm. Mỗi ngày chui cống nhặt phế liệu, Tâm kiếm được từ 80 – 100 ngàn đồng. Ở độ tuổi này, với “thâm niên” nghề như thế, không lẽ tương lai của em cũng tối đen như ống cống kia?

Phan A tổng hợp, biên tập

Xem thêm:

Từ Khóa: Thể Loại: Khác