Một bộ phim tài liệu về hoạt động giết người hàng loạt để kiếm lời ở Trung Quốc hiện đại đã được trao một trong những giải thưởng danh giá nhất trên đài phát thanh và truyền hình, giải Peabody.

“Human Harvest” (Tạm dịch: Thu hoạch nội tạng) của đạo diễn Leon Lee, được sản xuất vào năm 2014 và được phát sóng trên toàn thế giới cũng như trong các liên hoan phim kể từ đó. Trước đó bộ phim này đã được trao giải Michael Sullivan Frontline 2015 cho dòng phim tài liệu.

Bộ phim tập trung vào vấn nạn thu hoạch nội tạng của những người theo tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần của Trung Quốc tại các bệnh viện quân sự và dân sự ở Trung Quốc. Pháp Luân Công bao gồm các bài tập thiền định và các bài giảng đạo đức, đã bị đàn áp tại chính quê hương mình từ năm 1999.

Đây là một sự phơi bày đau đớn về hệ thống cưỡng bức mổ cướp nội tạng tàn bạo

– Ban Giám khảo Peabody

Chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công đã tập trung vào việc giam giữ tùy tiện, cưỡng bức chuyển hóa ý thức hệ, tra tấn tràn lan trong các trại giam. Hàng nghìn người đã tử vong do bị tra tấn.

Chiến dịch này còn được tăng cường với một cuộc tấn công trên các phương tiện truyền thông nói xấu các học viên Pháp Luân Công như những người loạn trí và không xứng đáng được cảm thông. Ngay sau khi chiến dịch đàn áp này bắt đầu diễn ra, các nhà nghiên cứu cho rằng các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu chính cho hoạt động buôn bán nội tạng kiếm lời.

“Những lời chứng mạnh mẽ đã được đưa ra, về sự phức tạp của hoạt động buôn bán [nội tạng] và cái giá phải trả về mặt con người, bao gồm cả các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ người Trung Quốc. Những người này tâm sự rằng họ đã bị ép buộc phải mổ lấy nội tạng từ các tù nhân chính trị còn sống. Đây là một sự phơi bày đau đớn về hệ thống cưỡng bức mổ cướp nội tạng tàn bạo”, ban giám khảo giải thưởng Peabody viết. Tất cả các thành viên ban giám khảo đều đồng ý những người đạt giải.

Xem thêm:

Thông báo bất ngờ

Đêm trước khi có thông báo chính thức, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Lee đã làm việc cùng với đồng sản xuất Raymond Zhang cho ra một phiên bản đã chỉnh sửa các tính năng để phát sóng.

Ông nhận được thông báo chiến thắng giải Peabody trong khi còn nằm ở trên giường, trong bộ đồ ngủ vào khoảng 5h sáng ngày 14/4. “Xin chúc mừng, người chiến thắng giải Peabody”, ông nhớ lại dòng thông báo.

“Tôi rất hân hạnh thông báo với ông rằng ‘Thu hoạch nội tạng: Kinh doanh bất hợp pháp ở Trung Quốc”, là bộ phim nhận được một giải thưởng Peabody 2014”. “Chúc mừng ông đã trở thành một trong những người được vinh danh”, dòng thông báo viết.

“Tôi đã phải đọc đi đọc lại một vài lần để chắc chắn rằng tôi đã đọc đúng”

– ông Lee nói

Ngay lập tức, ông thông báo cho vợ mình biết. Lúc đó, cô ấy đang ngủ với đứa con trai 3 tuổi (cậu bé vẫn chưa thể ngủ một mình). “Tôi đã gọi cô ấy dậy. Cô ấy tưởng rằng có chuyện xấu đã xảy ra. Thậm chí cô ấy còn nói: “Chúng ta có thể nói chuyện vào buổi sáng được không?”.

Giải thưởng Peabodys

Trang web của tổ chức giải thưởng cho biết có 46 bộ phim đoạt giải trong tổng số khoảng 1.100 phim tham dự trong năm 2013. Hồ sơ dự tuyển cho các giải thưởng 2014 đã hết hạn vào tháng 1/2015.

Ban tổ chức giải Peabody trích dẫn lời của Walter Cronkite nói về giải thưởng này rằng: “Bạn đếm giải Emmy, bạn yêu quý Peabodys”. Trong khi đó, nhà hài kịch Stephen Colbert thì mô tả giải thưởng Peabody “như một giải Oscar bọc trong một giải Emmy bên trong một giải Pulitzer”.

“Tôi rất vui khi nhận được giải thưởng này. Đó là một sự khích lệ lớn đối với tôi và nhóm cộng sự, nhưng quan trọng hơn là nó cho thấy hoạt động thu hoạch nội tạng đã được biết đến và mọi người đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này”, ông Lee cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Ban giám khảo công nhận giải thưởng này gồm có các nhà báo kỳ cựu, các trưởng khoa và giáo sư trong lĩnh vực truyền thông, hai cựu tổng biên tập của tạp chí The Time, và một số nhà điều hành quan hệ công chúng, theo trang web của Peabody.

Sau khi công bố giải thưởng, ông Lee đã nhận được một email từ Jeffrey P. Jones, giám đốc của Peabody Awards George Foster tại Đại học Georgia. “Chúng tôi rất tự hào vì ông đã hoàn thành một công việc khó khăn trong một vấn đề quan trọng như vậy”. “Tôi hy vọng ông có thể tham gia với chúng tôi tại New York để lan rộng hơn nữa một câu chuyện thật sự quan trọng này”.

Sự ủng hộ có danh giá đối với bộ phim tài liệu này là một phần của xu hướng ngày càng tăng lên về sự công nhận của xã hội chủ lưu đối với một chủ đề mà trong nhiều năm qua vẫn chỉ dừng lại ở bên lề của công luận: Trung Quốc và những vi phạm nhân quyền ở nước này.

human harvest poster
Một tấm quảng cáo bộ phim “Thu hoạch nội tạng” mô tả một học viên Pháp Luân Công đang thiền định, kèm theo mức giá tương ứng với các bộ phận nội tạng của cô. (Ảnh: Flying Cloud Productions)

Thu hoạch nội tạng sống

“Thu hoạch nội tạng” là một điều tra kéo dài và chi tiết về các cáo buộc, bằng chứng, và suy luận từ các vụ giết người hàng loạt đối với các tù nhân là học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu từ khoảng năm 2000. B bao gồm các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, những người sống sót tại các trại cải tạo lao động, và những người nhận nội tạng, để xây dựng một bức tranh tổng thể về cách thức tội ác này có thể diễn ra và thậm chí làm thế nào mà nó có thể diễn ra không ngừng như vậy.

Xem thêm:

Thật khó để biết liệu việc thu hoạch nội tạng có đang diễn ra không, do thiếu sự minh bạch xung quanh các bệnh viện quân đội Trung Quốc và hệ thống cấy ghép tạng của nước này. Các nhà nghiên cứu cho biết có khoảng 60.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng từ năm 2000 đến khoảng năm 2008. Các cuộc phỏng vấn với những người sống sót tại các trại cải tạo lao động vào cuối năm 2013 được thực hiện bởi nhà báo Ethan Gutmann, chỉ ra rằng hoạt động thu hoạch nội tạng có thể vẫn tiếp tục ít nhất là cho đến bấy giờ.

Một chi tiết mà các tài liệu đào sâu vào là các nạn nhân bị thu hoạch nội tạng khi họ vẫn còn sống – được gọi là mổ cướp nội tạng sống. Chính điều này đã gây ra cái chết của họ.

Cách thức này là để lấy nội tạng tươi nhất, vì mỗi phút một quả thận, gan hay tim không được bơm máu, chất lượng sẽ bị giảm đi. Điều đó có nghĩa là các cơ quan nội tạng phải được lấy trong khi tim của nạn nhân vẫn còn đập, và họ chết vì mất máu và chấn thương. Thuốc gây mê và giãn cơ được cho là được sử dụng thường xuyên để gây mê và vô hiệu hóa các nạn nhân.

‘Ngã ba đường’

“Giải thưởng này đã cho thấy một sự đồng thuận mới trong công chúng và trong xã hội chủ lưu về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm là có thật”, ông Ethan Gutmann, một nhà báo đồng thời là tác giả cuốn sách “The Slaughter” (Tạm dịch: “Cuộc tàn sát”) được xuất bản năm ngoái cho biết.

Giải thưởng cũng nêu bật cách xử lý vấn đề này của các cơ quan công quyền và ở mức chính sách đang “nằm ở ngã ba đường”, ông nói.

Tổ chức Cấy ghép tạng (TTS), một cơ quan quốc tế cấp cao về các chính sách cấy ghép quốc tế, có kế hoạch một lần nữa nắm bắt thông tin về hệ thống ghép tạng của Trung Quốc vào mùa hè này. Các mối quan hệ quốc tế đã bị đình trệ từ đầu năm 2014, sau khi chính quyền Trung Quốc có vẻ bội ước với những lời hứa trước đó.

Xem thêm:

Giờ đây, sau khi người đứng đầu cơ quan quản lý ghép tạng cao nhất của nước này, ông Hoàng Khiết Phu, nhắc lại những cam kết thu hút sự chú ý của công chúng rằng không còn tù nhân nào sẽ bị lấy tạng để cấy ghép tạng nữa, TTS được thiết lập là để công khai chứng thực hệ thống ghép tạng của Trung Quốc.

TTS và các tổ chức y tế quốc tế khác vẫn chưa nhận trách nhiệm tuyên bố lập trường công khai/chung về bằng chứng và câu hỏi được nêu ra trong “Thu hoạch nội tạng”. Có vẻ như họ cũng không sẵn sàng yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải đưa ra lời giải thích cho hàng chục nghìn tù nhân lương tâm được tin là đã bị giết chết vì những mục đích thương mại.

Trong bối cảnh lớn hơn này, “Câu hỏi đặt ra là liệu một giải thưởng Peabody có tạo ra một làn sóng đủ lớn để TTS xem xét lại quyết định của mình – Tôi không biết”, ông Gutmann nói.

Matthew Robertson, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Tâm Minh biên dịch

Xem thêm: