Trong khi các quan chức Trung Quốc tham dự cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu họp bàn tại Pari thì ngay tại Bắc Kinh, cảnh báo ô nhiễm không khí đã được nâng từ ngưỡng da cam lên ngưỡng báo động đỏ. Một loạt các biện pháp đã được thực hiện như: đóng cửa các nhà máy và trường học, cắt giảm phân nửa lượng ô tô lưu thông trong thành phố…

Vào ngày thứ hai trong chuỗi  ngày liên tiếp khói mù tấn công Bắc Kinh, hơn 20 triệu cư dân thành phố này đã bị ngạt thở do độ ô nhiễm không khí đạt tới mức đỉnh điểm.

Sau hai năm sử dụng hệ thống cảnh báo mã màu bốn vạch thì đây là lần đầu tiên mức độ ô nhiễm của thành phố đạt ngưỡng báo động đỏ.

Theo tin tức từ Bloomberg, bất chấp màn khói bụi dày đặc bao phủ khắp thành phố, các quan chức chính phủ đã ra tay hành động và trấn an người dân. Cụ thể là, Đài phát thanh quốc tế của Trung Quốc đưa tin, Thị trưởng Bắc Kinh, ông Vương An Thuận, người từng hứa sẽ giao nộp thủ cấp nếu ông không thể chế ngự ô nhiễm không khí, đã tới Quảng trường Thiên An Môn để nói chuyện với người dân và giám sát việc thực hiện biện pháp hạn chế xe ô tô lưu thông trên đường. Và ông Quách Kim Long, Bí thư Thành ủy Thành phố Bắc Kinh, đã tới thăm Cục bảo vệ môi trường của thành phố.

Nữ nhân viên bán hàng 25 tuổi  Zhang Jingtie nói trên tờ báo The Washington Post rằng, cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ra ngoài đường, bất chấp lệnh cấm được ban hành  vào hôm thứ Năm. Cô nói: “Tôi làm việc ở ngoài trời cả ngày, vì vậy tôi rất sợ mình sẽ bị mắc bệnh ung thư nếu cứ tiếp tục hít thở bầu không khí này trong thời gian dài”. Cô nói thêm: “Vì thế, chúng ta cần có những việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường”.

Dưới đây là một bản tin về Báo động Đỏ đăng trên tờ The Wall Street Jounal:

Giáo sư Mao Shoulong, hiện đang công tác tại Khoa Hành chính công của đại học Renmin Trung Quốc, đã bình luận trên Bloomberg: “Lời cảnh báo được đưa ra cùng những cuộc điều tra chính thức đã cho thấy quyết tâm của chính phủ trong việc ngăn chặn ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh. Các quan chức đang chịu sức ép từ cả hai phía, người dân và lãnh đạo, bởi các biện pháp đang được áp dụng chỉ mang tính chất phòng ngừa chứ không thể giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm trong dài hạn”.

Ở phía bắc Trung Quốc, tình trạng ô nhiễm còn diễn ra tồi tệ hơn nhiều khu vực trung tâm. Ở Anyang thuộc tỉnh Hà Nam, chỉ số chất lượng không khí đạt mức 999 điểm, cao gấp ba lần so với Bắc Kinh. Không khả quan hơn là bao, Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc có mức điểm là 822. Còn ở thành phố Thạch Gia Trang, nơi gần Bắc Kinh hơn thì chỉ số này được ghi nhận ở mức 460 điểm.

Dù sự thật là mức độ ô nhiễm của những thành phố này cao hơn nhiều so với thủ đô Bắc Kinh nhưng các kế hoạch khẩn cấp không chỉ bị thực hiện một cách nửa vời mà thậm chí ở nhiều nơi, không có kế hoạch nào được ban hành. Bởi vậy mà nghịch lý sau đây vẫn tái diễn như cơm bữa: trong khi các nhà máy và trường học tại Bắc Kinh đang lần lượt đóng cửa thì ở những khu vực ô nhiễm nặng hơn, nhà máy vẫn bắt đầu hoạt động và trẻ em vẫn tới trường mà không có khẩu trang hay đồ bảo hộ bên mình.

Những dẫn chứng trên đây đã cho thấy chính quyền Trung Quốc còn tồn tại nhiều thiếu sót lớn trong các chính sách đối phó với nạn ô nhiễm không khí và trong các kế hoạch bảo vệ người dân khỏi những ảnh hưởng của nó.

Thực hiện các kế hoạch khẩn cấp và chấp hành luật pháp không đồng nghĩa với việc: trong khi các cư dân Bắc Kinh được lệnh phải đề phòng hơn thì hàng triệu người khác trên khắp cả nước phải đối mặt với mức độ ô nhiễm cao hơn mà không có bất cứ đồ bảo hộ nào. Cũng nói rằng, các biện pháp ngăn chặn báo động đỏ của thành phố này không nhắm thẳng vào các nguồn gây ô nhiễm thực sự, hầu hết khởi xuất từ Hà Bắc, Hà Nam và các tỉnh nơi có nhà máy khai thác than đang tiếp tục hoạt động.

Dưới đây là bản báo cáo của FRANCE 24 English về lần báo động đỏ đầu tiên gây ra do đám khí bụi ô nhiễm:

Tờ New York Times đưa tin, những người bảo vệ môi trường và các học giả cho rằng: “Bộ Bảo vệ Môi trường trung ương yêu cầu các kế hoạch khẩn cấp phải được ban hành nhất quán và thực hiện đồng bộ trên khắp cả nước, tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều ở phía trước.”

Các quan chức địa phương vẫn luôn được yêu cầu phải chú trọng vào sự tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Tuy vậy, họ vẫn tìm mọi cách để bảo vệ cho các nhà máy thuộc quyền bảo hộ của mình. Thực trạng ở Hà Bắc, sản xuất thép vốn là ngành công nghiệp thế mạnh thì nay đang chao đao vì sự suy giảm kinh tế.

Dù luật bảo vệ môi trường mới đây đã được ban hành nhưng nhiều thành phố không tuân thủ. Bộ luật này yêu cầu các thành phố liệt kê danh sách các công ty và nhà máy được đánh giá là nguồn gây ô nhiễm nặng nhất.

Ngài MaJun, giám đốc Viện Công vụ và Môi trường, một tổ chức phi chính phủ có mục đích thúc đẩy tính minh bạch trong các báo cáo về tình hình ô nhiễm môi trường, đã nói trong tờ The New York Times rằng: “Mỗi thành phố đều phải chiến đấu trong cuộc chơi của riêng mình”.

Ông nói thêm: “Thật khó có thể tin tưởng vào những điều mà mọi người vẫn nói. Để có thể phối hợp kiểm soát ô nhiễm ở khu vực này, chúng tôi cần một cấp độ minh bạch cao hơn”.

Theo Visiontimes
Biên dịch Haily

Xem thêm: