Nước bọt, đầu mẩu thuốc lá đang cháy dở, vỏ chai rỗng, lõi ngô… là những gì mà người đi đường có thể “nhận” được bất cứ lúc nào, trên đường hay ngay sau một chiếc xe ô tô khách chạy với tốc độ trung bình 60km/h. Nhưng đó vẫn là chưa đủ. Còn thêm những túi nôn bầy nhầy!

“Anh ơi cho em xin cái túi”, sau đó là những tiếng nôn ọe, một người đổ gục xuống thành ghế phía trước, người bên cạnh thương cảm… Roẹt… Cửa kính xe được kéo (tự kéo hoặc được kéo giúp)… và… bụp!

Với tốc độ trung bình 60km/h, những túi nôn chứa hỗn hợp nước, nước bọt, dịch dạ dày, thức ăn đang tiêu hóa… được ném ra ngoài và nhanh chóng vỡ tung ngay khi tiếp xúc với mặt đường hoặc ở trên thân người đi đường. Bản thân chúng có thể vô hại khi ở trong cơ thể người, nhưng khi ra ngoài không khí lại trở thành môi trường vô cùng lý tưởng cho những vi trùng, siêu vi, vi khuẩn hình thành. Theo gió, bụi, không khí, động vật gây bệnh, những khối dịch hình thành các bệnh như bệnh lao, cúm, ho gà, sởi, rubella… nhanh chóng được phát tán, gây bệnh trong cộng đồng.

Không ít lần, những bánh xe ô tô, xe máy trượt bánh do nén phải những bãi dịch nôn. Không ít lần, nhiều người phải về thay áo quần để đi làm trở lại. Cũng không ít lần, người đi đường loạng choạng tay lái và ngã xe. Rồi cứ thế, theo nắng, gió, dính theo vô số lốp xe, trên đường sẽ còn lại những mảnh túi nilon nằm phơ phất. Nhưng những vụ tai nạn, sự sốc về tinh thần, cái ngao ngán về hành vi tạo nên những hệ quả không dễ xóa đi chút nào.

Tôi từng đọc đâu đó chuyện về một anh bạn người nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Bị cuốn hút bởi các nét văn hóa của Việt Nam, anh đón thêm cô bạn gái qua thăm. Cả hai cùng yêu cái rộn ràng của đường phố nơi đây, dù là lộn xộn nhưng lại dễ hòa đồng. Cả hai cùng ngồi xe ngắm đường phố, thì bỗng nhiên cô gái vô tình hứng phải một bãi nước bọt của một thanh niên đi đường. Vậy là cô nhất định đổi vé máy bay về nước. Cái ấn tượng về con người xứ sở nhiệt đới này cũng tiêu tan.

Trong một câu chuyện khác, độc giả Nguyễn Cao Sơn cho hay: “Nhiều lần chạy xe máy bị tàn thuốc bay vô mắt bỏng rát cả mắt, mấy lần như vậy thường xém té xe vì mắt bị bỏng rát lập tức nhắm mắt lại…”

Đó chỉ là chuyện nước bọt, tàn thuốc. Vậy còn túi nôn? Chúng to gấp mấy lần và mức độ kém vệ sinh cũng như nguy hiểm thì gấp hàng chục lần. Hãy đi dọc theo các con đường quốc lộ, hay gần bến xe ngay trong thành phố, sẽ không thiếu những túi rác đặc biệt này nằm rải rác lổn nhổn trên lòng đường hoặc bị cuốn vào vỉa hè.

Một anh người miền trong kể: “Tôi hay đi ngoài đường mà hành khách đi trên xe khách, nôn rồi bỏ trong bịch ném xuống. Mình đi sau lãnh đủ luôn”. Thứ chất thải đó, một khi dính phải người thì từ mùi cho đến hình trạng đều đừng nên tưởng tượng. Chúng bay ra từ cửa xe, vừa chạm người hay chạm xe là ngay lập tức vỡ tung. May mắn đi xa xa thì còn chỉ dính người. Đi ngay dưới cửa xe thì chỉ có khi cả mặt cùng hứng.

t8
Một nét văn minh trên những chuyến xe đò, xe khách, xe taxi, tại Sài Gòn những năm 60, 70. (Ảnh: Internet)

Vậy mà, những người đi xe máy hôm nay, hôm sau có việc đi xe khách có tự tin nói rằng mình không có cái phản xạ “rất tự nhiên” là kéo cửa, ném túi nôn hay không?

Chúng ta đã quá quen tay rồi. Trên một chuyến xe liên tỉnh về bến Giáp Bát, xe vừa dừng, người xuống hết, anh chàng phụ xe rất lanh lợi đang nhanh tay dọn dẹp bất chợt miệng càu nhàu: “Giời ạ, nôn rồi để cả túi trên đây”. Thế là anh kéo cửa xe đánh roạt, ném ra ngoài. Chiếc xe lăn bánh vào lốt đứng, bỏ lại những bịch nôn nằm ngay trên sân.

Chẳng phải chúng ta cùng gây họa cho nhau sao? Có mấy ai nôn rồi để gọn lại một chỗ, xe dừng, người xuống thì mang theo những túi nôn đó tìm thùng rác bỏ? Tại bến xe Gia Lâm, tôi từng bắt gặp một cô gái tuổi ngoài 20, mặt mũi xanh ngắt, lưng và vai lỉnh kỉnh những hành lý nhưng tay không quên cầm theo túi rác loại ấy, đi tới thùng rác công cộng bỏ vào. Cô quá mệt để nói được gì, nhưng về ý thức thì tỉnh táo hơn cả những người tỉnh táo.

Nhưng trong một cộng đồng, có một điều rất đáng ghi nhận là ý thức bắt đầu từ hành vi, còn hành vi thì bắt đầu từ sự định hình. Tức là, chỉ cần có một hành vi đúng đắn, thì rất nhanh, giá trị đằng sau hành vi đó sẽ lan tỏa trong cộng đồng. Mọi người sẽ tự biết nên làm thế nào mà không cần một lời chỉ trích. Do đó, cái thiếu ở đây chính là sự định hình, hay là một sự khởi đầu.

Ở đây, một dòng chữ “Đừng bỏ rác xuống đường” kèm theo một ngăn nhỏ bỏ rác cạnh chỗ ngồi sẽ đủ sức để khiến người ta thay đổi hành vi. Sẽ không còn ai thích thú kéo cửa xe để vứt túi nôn lẫn rác, vì rốt cuộc, điều mọi người muốn là bỏ rác chứ không phải là kéo cửa. Khi rác đã có chỗ bỏ thì còn mắc công kéo cửa xe làm chi!

Và như thế, đường phố không sẽ bớt đi phần nào rác, người đi đường không gặp tai nạn, còn nhà xe được trân trọng vì vẫn cùng một chi phí nhưng hành khách được cung cấp thêm dịch vụ, biết nghĩ thay cho hành khách.

Có thể nhiều người không để ý, còn tôi trân trọng vô cùng cái hộp thiếc nhỏ đựng tàn thuốc lá gắn bên cạnh mỗi chiếc bàn trên tàu hỏa. Có thể nay mai những chiếc hộp ấy sẽ được gỡ bỏ, vì đã rất nhiều người không còn hút thuốc lá, cũng như rất nhiều người không hút thuốc trong khoang tàu. Thế nhưng những tinh tế ấy thì còn lại mãi. Chúng ghi dấu không chỉ bởi góp phần khiến môi trường sạch, đẹp, mà còn khiến mỗi người dần trở nên tốt hơn lên.

Bởi những khuôn mặt con trẻ, phụ nữ, người già xung quanh, nên những người đàn ông thường lặng lẽ đi tìm một nơi khác hút thuốc khiến khói thuốc bớt hại. Thì nay mai, cũng vì những khuôn mặt con trẻ, phụ nữ, người già đang lưu thông trên đường ấy, nếu trên mỗi chuyến xe, những người đàn ông in thêm một dòng chữ “Đừng bỏ rác xuống đường” kèm theo dụng cụ đựng rác, còn người đi xe thì có ý thức để lại một chỗ và mang bỏ khi xuống xe, thì khi ấy, có lẽ nhịp sống sẽ rộn ràng hơn nhiều. Sự trân trọng không chỉ bởi trong xe, ngoài đường cùng sạch. Mà lớn hơn thế, sâu xa hơn, là bởi lòng quan tâm đang trở nên lớn hơn lên trong cộng đồng, thay thế sự ích kỷ vốn chỉ biết sạch cho riêng mình.

Phan A

Xem thêm: