Gần đây truyền thông ngoài Trung Quốc Đại Lục có bài báo viết về cuộc sống thời thanh niên trí thức của ông Tập Cận Bình vào giai đoạn ông sống ở vùng nông thôn Lương Gia Hà. Đây là giai đoạn có nhiều ảnh hưởng trong cuộc đời ông, đã làm thay đổi thế giới quan của ông.

Dấu ấn thời thanh niên trí thức

Tuần san Tân Kỷ Nguyên ở ngoài Trung Quốc Đại Lục từng dẫn lại một bài trên Nhật báo Tế Nam, có đoạn như sau: Thôn dân tại thôn Lương Gia Hà ngoài 40 tuổi đến nay vẫn còn nhớ, năm đó trời rét đậm, công xã ra thông báo cấp trên điều tới 15 thanh niên trí thức Bắc Kinh, yêu cầu đội sản xuất cử người đến đón. Ngày 13/1/1969, sau khi ăn sáng xong thì Bí thư Đại đội hét lên, các xã viên chen chúc đi vào trụ sở công xã.

Buổi gặp gỡ làm quen không tưng bừng như các xã viên tưởng tượng: Công xã đã gửi danh sách những thanh niên trí thức đến trước, các Bí thư chi bộ Đại đội theo danh sách dặn dò phân chia nhiệm vụ cho người của mình, sau khi điểm danh xác nhận, các xã viên giúp mang hành lý, còn những thanh niên trí thức đi theo sau tới Đại đội.

Trong khi vận chuyển hành lý có chuyện thế này: Có một thanh niên trẻ được người trong thôn xem là chàng trai rất thông minh lanh lợi. Hôm đó trong lúc khiêng hành lý giúp cho những thanh niên trí thức, anh ta nhanh nhảu chọn một cái thùng hành lý nhỏ nhất, nhưng khi đi đường thì bị rớt lại phía sau. Đến lúc ngồi nghỉ ngơi anh ta nhấc thử những thùng hành lý to hơn của người khác thì mới phát hiện nó không nặng như thùng của mình, thế là anh ta cằn nhằn, chửi không biết thanh niên trí thức này có phải mang theo tiền vàng hay không.

Kết cục sau đó mới biết cái thùng anh ta vác là của ông Tập Cận Bình, bên trong không phải vàng bạc gì mà toàn là sách. Chàng trai nông thôn kia khi đó mới khoảng 16 – 17 tuổi, còn Tập Cận Bình thì nhỏ hơn, chưa tới 16 tuổi. Trong số 15 trẻ em vừa được gửi tới vùng này thì có 10 em cha mẹ chúng đang bị đấu tố.

Suốt thời gian dài ở Lương Gia Hà, ông Tập Cận Bình tham gia trong đội lao động xây dựng cơ bản. Nhiệm vụ của đội này là vét bùn đắp đê. Thôn dân Lương Tân Vinh hồi đó mới hơn 10 tuổi, đến nay ông vẫn còn nhớ như in cuộc sống của ông Tập Cận Bình trong quãng thời gian này: “Ông ta là người chất phác! Thường mang cái áo bông cũ màu xanh, eo quấn sợi thừng dẫn lửa mà người ta thường dùng khi đốt pháo, không có dáng vẻ giống như một thư sinh trí thức.

“Thích đọc sách, ham học” là ấn tượng của người Lương Gia Thôn về ông Tập Cận Bình. “Trong ký ức của chúng tôi là hình ảnh ông Tập thường đọc sách dưới ánh đèn dầu, vì khi đó không có điện, nhiều lúc vừa ăn ông Tập Cận Bình vừa cầm cuốn sách để đọc,” đội trưởng Thạch Xuân Dương nói.

Gặt hái từ cuộc sống cơ cực: Thực tế và lòng tin

Năm 2003, Hội bạn học Trường Đại học ngoài tỉnh Phúc Kiến đã biên soạn sách «Phong cách Tiến sĩ Phúc Kiến», sách thuật lại câu chuyện về 381 vị Tiến sĩ, sau có người chia sẻ trên mạng toàn văn “tự thuật” của sách về ông Tập Cận Bình. Ông Tập viết: “Năm 1069 tôi từ Bắc Kinh được điều về Đại đội Lương Gia Hà thuộc công xã Văn An Dịch huyện Diên Xuyên, Thiểm Bắc, thời gian 7 năm gian khổ lên núi xuống làng đã rèn luyện cho tôi rất nhiều. Gặt hái lớn lao của tôi nằm ở hai điểm: một là giúp tôi hiểu thế nào là thực tế, thế nào là cầu thực cầu thị, thế nào là quần chúng. Đây là thứ đi theo tôi suốt cuộc đời. Hai là bồi dưỡng lòng tự tin của tôi.

Ở hướng đông bắc của thành Diên An có một tiểu trấn tên Văn An Dịch, đi men theo con đường nhựa hướng nam tiểu trấn khoảng hơn chục cây số thì đến thôn Lương Gia Hà, nơi mà vốn dĩ ông Tập Cận Bình được hưởng những tháng ngày tươi đẹp, nhưng thực tế lại là những tháng ngày gian khổ nhất. Ông đã cùng ngủ giường đất với nông dân, cùng đi gánh phân, nhặt than, cùng đắp đập ngăn đê, cùng gặm bánh ngô, nhưng trong hồi ký làm quan ông chỉ thuật lại tình cảnh như thế này:

“Ở Lương Gia Hà tôi sống cuộc sống đạm bạc cùng mọi người cũng thành quen, mọi người cũng thường cà kê nói chuyện cùng tôi, cái nhà hầm của tôi dần trở thành một trung tâm của thôn. Mỗi tối người ra vào tấp nập, có già có trẻ, họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những vấn đề mới mà mọi người thu nhận được…”

Chưa đến một năm thì những thanh niên trí thức trẻ được gửi đến thôn Lương Gia Hà đều bỏ đi, chỉ còn lại một mình ông Tập, người dân ai nấy đều tín nhiệm chàng trai trẻ này, tối tối nhiều người thường qua lại nói chuyện phiếm. Mọi người nói những gì? Dĩ nhiên không phải những vấn đề chính trị giáo điều đối với một chàng thanh niên hai mươi tuổi. Vậy điều gì hấp dẫn họ nhất? Ông Tập không ghi rõ, nhưng ông nói ông hiểu “thế nào là thực tế,” “thế nào là quần chúng,” kỳ thực chính là câu chuyện chân thực về “văn hóa quê hương” mà sau này người vợ Bành Lệ Viên của ông cao giọng đề xướng.

Sau này có người nói ông Tập Cận Bình theo Phật, có thể suy đoán niềm tin vào sức mạnh siêu nhiên này được hình thành trong thời gian ông sống ở vùng quê này, được tắm mình trong bầu không khí văn hóa truyền thống nơi đây.

Hơn 10 thôn dân đi tiễn ông Tập Cận Bình ra tận thị trấn. (Ảnh: Internet)
Hơn 10 thôn dân đi tiễn ông Tập Cận Bình ra tận thị trấn. (Ảnh: Internet)

Hơn 10 thôn dân đi tiễn ông Tập Cận Bình ra tận thị trấn

Khi đó ông Tập Cận Bình được các thôn dân dành cho nhiều tình cảm, đến mùa thu năm 1975 thì ông được tiến cử đi học Đại học Thanh Hoa và phải chia tay các thôn dân, có hơn chục thôn dân đã cuốc bộ hơn 30 cây số tiễn ông tới thị trấn, tối đến mọi người chen chúc nhau trong một gian phòng. Ngày hôm sau mọi người cùng nhau chụp một tấm hình làm kỷ niệm, đó là lần đầu tiên các thôn dân được chụp hình, tốn 5 Nhân dân tệ và năm xu. Ông Tập Cận Bình muốn trả tiền nhưng mọi người không cho, cuối cùng mỗi người góp 3 giác còn ông Tập góp 5 giác thì đủ số tiền.

Với một thanh niên trí thức thành thị mà được các thôn dân quyến luyến như thế không phải đơn giản, có thể nói cuộc sống thôn quê vùng Lương Gia Hà đã ảnh hưởng sâu sắc đối với ông Tập Cận Bình. Chính những người thôn dân đã làm thay đổi thế giới quan của ông, khiến ông trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong chính giới ngày nay.

Vậy làm thế nào ông Tập Cận Bình vào được Đại học Thanh Hoa? Ông đã kể lại thế này: “Thời đó tôi vừa làm cán bộ thôn vừa ôm khát vọng được đi học chuyên sâu. Khi đó Đại học Thanh Hoa có hai suất cho vùng Diên An, một cho huyện Diên Xuyên. Huyện báo tôi cho chuyên khu, chuyên khu không dám tự quyết, phải xin ý kiến của Đại học Thanh Hoa. Đây là một cơ hội cho tôi.

Trong thời gian ba tháng, từ tháng 7 – 9 năm 1975 là lúc lật lại bản án hữu khuynh. Các ông Trì Quần (1932 – 1983) và Tạ Tĩnh Nghi (1935 – ) không hiểu về công việc cụ thể của Đại học Thanh Hoa, vì thế ông Lưu Băng (1921 – ) phụ trách công việc. Khi đó cha mẹ tôi vừa được giải thoát và đến nhà máy vật liệu chịu lửa ở Lạc Dương, còn nhà máy cũng ghi cho tôi cái giấy chứng nhận: Ông Tập Trọng Huân chỉ liên quan chuyện mâu thuẫn nội bộ, không ảnh hưởng đến việc học hành của con cái. Vậy là tôi vào được trường Thanh Hoa.

Phim truyền hình «Thanh niên trí thức» bị công chúng lên án

Một dạo Đài Truyền hình Trung Quốc Đại Lục đang chiếu 50 tập phim truyền hình «Thanh niên trí thức», bộ phim đã bị giới trí thức cũ phản đối dữ dội và yêu cầu cho ngừng chiếu, và bản thân ông Tập Cận Bình cũng thấy phản cảm về bộ phim này.

Sau khi ĐCSTQ dựng chính quyền, để giải quyến vấn đề việc làm ở đô thị, từ thập niên 50 họ bắt đầu tổ chức đưa thanh niên trí thức ở đô thị về nông thôn. Vào năm 1953 có bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo “Tổ chức cho học sinh tốt nghiệp tham gia lao động sản xuất ở nông thôn.” Vào năm 1955 ông Mao Trạch Đông nhắc nhở “nông thôn là một vùng trời rộng lớn, ở đó có thể làm nên sự nghiệp.” Sau này câu nói trở thành khẩu hiệu để cổ vũ thanh niên trí thức đi về vùng sâu vùng xa.

Đặc biệt là sau khi ông Mao Trạch Đông lợi dụng giới học sinh nổi dậy làm phản để lật đổ ông Lưu Thiếu Kỳ thì ông ta phát hiện học sinh không còn giá trị gì để lợi dụng nữa, trong khi chương trình học Đại học đã bị cho tạm dừng vào năm 1966 khiến đến năm 1968 những học sinh tốt nghiệp trung học vừa không được lên Đại học, lại vừa không có việc làm.

Ngày 22/12/1968, ông Mao Trạch Đông cho đăng bài trên Nhân dân Nhật báo có tựa đề “Chúng ta đều có hai bàn tay, không thể ở lại thành thị ăn không ngồi rồi,” trong đó nêu ý kiến “thanh niên trí thức cho về nông thôn để học tập kinh nghiệm của những người trung nông nghèo khổ là rất quan trọng….,” vậy là phong trào đưa thanh niên tốt nghiệp trung học ở đô thị về nông thôn được đẩy mạnh. Theo thống kê, từ thập niên 50 đến cuối thập niên 70 có khoảng 12 – 18 triệu thanh niên trí thức được điều đi các vùng nông thôn.

Sau khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho chiếu bộ phim «Thanh niên trí thức» của nhà biên kịch Lương Hiểu Thanh (Liang Xiaosheng) gây phẫn nộ trong công chúng. Có người đã viết bài “Kính báo Lương Hiểu Thanh, chúng tôi vẫn còn sống,” theo đó tác giả Gia Tử với quá trình trải nghiệm thực tế gian khổ của mình để tố cáo tội giả dối trong bộ phim. Ví dụ chuyện nước ở quảng trường liên đội. Đoàn 22 của binh đoàn xây dựng và sản xuất Hắc Long Giang là một trong những Liên đoàn lớn nhất nhưng cũng chỉ có 3 cái giếng, mỗi giếng sâu khoảng 30 – 40 mét, thùng nước phải dùng ròng rọc sắt kéo lên. Những công nhân viên lão thành nói cho chúng tôi mùa đông phải mang bao tay vào, nếu không với cái lạnh âm đến 40 độ da tay khó chịu nổi với cái ròng rọc. Để đào được những cái giếng này rất nhiều thanh niên trí thức đã phải bỏ mạng vì rơi xuống giếng.

Theo thống kê, từ khoảng năm 1974 đến 1979 có khoảng 25.690 thanh niên trí thức bị chết, trong đó 60% cái chết không bình thường.

Trong ký ức của tác giả Gia Tử, cuộc sống của những “thanh niên trí thức” này quá khổ ải: “Trong mùa gặt lúa thường xuyên họ phải làm việc liên tục 48 tiếng, thời gian được ngủ nhiều nhất chỉ được vài ba tiếng. Sau khi làm việc lao động mệt mỏi cực độ, mỗi người nằm trong mùng ở trên cái giường đất, bên ngoài là hàng ngàn con muỗi vo ve (những thanh âm quả thực khiến người ta không thể tin là tiếng muỗi). Ở trong giường thì bị những côn trùng nhỏ đặc biệt chỉ có ở vùng hoang dã phương Bắc cắn, ai nấy đều toàn thân liên tục ngứa ngáy…”

Nhiều “thanh niên trí thức” cảm thấy đây là quãng thời gian đau đớn trong cuộc đời họ, là máu và nước mắt trong cuộc đời những cô gái mới lớn, còn bộ phim «Thanh niên trí thức» đã thi vị hóa bầu không khí Cách mạng Văn hóa, “biến phân chó thành hương hoa.” Mọi người đều phản đối quyết liệt và yêu cầu Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phải ngừng chiếu phim, đồng thời yêu cầu kiểm điểm lại lập trường của họ về “Cách mạng Văn hóa.”

Theo Secretchina
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: