Tôi ngồi trong một trung tâm ẩm thực ở Singapore—loại hình dịch vụ đường phố khá phổ biến tại quốc đảo này. Tọa lạc trên góc phố Joo Chiat Road với nhiều quầy thực phẩm nhỏ giá rẻ, khu dịch vụ nổi bật với văn hóa ẩm thực đa sắc tộc, nằm dọc theo các bức tường bên trong. Hai gian hàng ngoài cùng mở cửa hướng về phía mặt phố. Những chiếc bàn nhựa màu đỏ tươi và ghế ngồi bằng nhựa màu vàng cam như bám đầy dầu mỡ và bụi bẩn. Nơi đây, bia Tiger được phục vụ trong những chiếc cốc lớn có đá và sủi bọt. Đây cũng là nơi người ta ngồi quây quần bên nhau vào mỗi buổi chiều tối, uống bia và cùng tản mạn về cuộc sống, đồng thời ngắm nhìn thế giới chuyển động trên hè phố trước mặt. Đây chính là nơi lý tưởng dành cho tôi.

Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, sau giờ tan tầm, và mọi người bắt đầu bước vào quầy ăn uống. Tôi mua một ly bia và ngồi một mình bên chiếc bàn nhựa cập kênh. Tôi chăm chú ngắm nhìn dòng người và xe cộ lại qua, một số dừng lại và trò chuyện với những người đang dùng đồ ăn nhẹ hoặc đang uống bia hay cà phê. Mọi người dường như bước chậm lại, trầm lắng hẳn trước thời điểm hoàng hôn của một ngày nắng nóng.

Tôi quay một đoạn phim ngắn về khung cảnh nơi đây. Và khi tôi đang hướng ống kính về phía mình để quay cảnh kết thì một người đàn ông đứng tuổi ngồi gần đó vẫy tay và hỏi tôi đến từ đâu. Anh ấy tươi cười và có vẻ thích chuyện trò. Người dân Singapore nói tiếng Anh, và trong giây lát, tôi có đôi chút xấu hổ vì rõ ràng là anh đã lắng nghe những gì tôi nói trong đoạn phim. Tôi mời anh đến ngồi bên cạnh. Anh gọi thêm một ly Tiger và chia mỗi người một nửa.

Anh giới thiệu tên mình là David, có lẽ đó là tên thật bởi đây chính là Singapore. Anh kể rằng, anh là một kế toán đã nghỉ hưu và hàng ngày đều uống bia tại khu ẩm thực này. Rõ ràng, đây là nơi gặp gỡ của những người lớn tuổi sống quanh đó, không phân biệt dân bản địa hay người ngoại quốc, giống như nơi mọi người đến hàng ngày để gặp những gương mặt quen thuộc và nghe những tin tức quen thuộc. Trong suốt cuộc nói chuyện, nhiều người đi ngang qua bàn chúng tôi đều gật đầu hay nói lời chào tới David.

David ngồi uống bia tại một góc quán

Tôi hỏi về gia tộc của anh, đây là chủ đề khá phổ biến trong các cuộc nói chuyện tại Singapore, thành phố tự trị của những người nhập cư từ một góc tam giác Châu Á hoặc một nơi nào khác.

“Tôi là người Trung Quốc”, anh trả lời.

Tôi chuyển sang nói tiếng Trung, nhưng anh lại tỏ ra ngập ngừng và lúng túng như thể chỉ vờ hiểu những điều tôi đang nói. Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh không quen giọng nói của tôi, nhưng cuối cùng, tôi hiểu đó không phải là nguyên nhân chính.

“Gia đình tôi đến từ Trung Quốc”, anh trả lời, “nhưng họ đến đây từ rất lâu rồi, nên tôi không biết bất kỳ điều gì về họ nữa. Thậm chí, tôi nói tiếng Trung không được tốt. Cha mẹ chưa bao giờ dạy tôi. Có lẽ cậu còn nói tiếng Trung giỏi hơn tôi ấy chứ”, anh kể và cười lớn.

David ở độ tuổi 60. Anh lớn lên trong một đất nước Singapore đầy dẫy những căng thẳng sắc tộc. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã xây dựng mộtbản sắc Singapore mới, và người dân được khuyến khích nói tiếng Anh. Đây là một bước tiến đến sự công bằng, bởi tiếng Anh được nhìn nhận là ngoại ngữ đối với tất cả những người đến từ Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Ả rập và Ấn Độ. Vì thế, đây là chính sách không thiên vị đối với bất cứ nhóm ngôn ngữ riêng biệt nào. Ảnh hưởng của chính sách này là đã tạo nên một thế hệ mới tại Singapore, những người không hứng thú và không có nhu cầu học ngôn ngữ dân tộc mình.

Dù vậy, điều này đã sớm thay đổi.

“Hiện nay, nói tiếng Trung là vô cùng quan trọng”, David nói, “Hai đứa trẻ nhà tôi đều nói tiếng Trung lưu loát”.

“Tại sao có thể xảy ra chuyện ấy nếu như anh không trò chuyện với chúng bằng tiếng Trung ở nhà?”

“Chúng đều học ở trường. Bây giờ, mọi người đều học Trung văn ở trường học.”

Mặc dù Anh ngữ vẫn là ngôn chữ chính, nhưng với sự phát triển thương mại và toàn cầu hóa, Singapore đã khuyến khích một môi trường đa ngôn ngữ quốc tế. Sự bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc cũng dội một tiếng vang đến quốc đảo này, và hiện nay, tiếng Hoa là ngôn ngữ bắt buộc ở hầu hết các trường học. Trên đất nước Singapore ngày hôm nay, trẻ em từ các nền tảng sắc tộc khác nhau thường học ngôn ngữ của các nhóm sắc tộc khác. Kết quả là, giới trẻ Singapore là một trong số những người thành thạo ngoại ngữ nhất trên thế giới. Đa số có thể nói tiếng Anh và tiếng Trung một cách hoàn hảo, và rất nhiều người cũng có thể nói tiếng Malay, Indo, và các ngôn ngữ khác. Sự pha trộn ngôn ngữ của Singapore đã từng bị coi là một tổn hại xã hội, nhưng hiện nay, đó lại là một trong những tài sản lớn nhất của quốc gia.

Sau đó, David kể rằng anh cũng có thể nói tiếng Malay.

Tôi hỏi: “Tại sao anh nói tiếng Malay?”

Anh chỉ cười lớn.

Tôi chăm chú nhìn anh, trông anh không hoàn toàn giống một người gốc Hoa.

Anh vừa nói vừa cười lớn: “Ở đây, tất cả chúng tôi đều bị pha trộn. Bà tôi mặc một chiếc xà rông. Còn cha mẹ tôi đều nói tiếng Malay” [“xà rông” (sarong) là trang phục truyền thống của người Indo – người dịch].

Nhiều nơi trên thế giới, các nền về văn hóa khác nhau có thể đồng thời tồn tại mà không bị pha trộn trong nhiều thế kỷ liền, nhưng người dân Singapore đều bị “lai tạp văn hóa”.

“Hãy nhìn những đứa trẻ đằng kia”, David chỉ tay vào hai đứa trẻ đang được bảo mẫu dẫn sang đường. “Anh nghĩ chúng là ai?”.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ. Chúng có khuôn mặt phẳng, đôi mắt sáng và hơi giống trái hạnh nhân, da trắng, trên đầu là mái tóc đồ sộ màu đỏ nhạt, được uốn cong và cuộn tròn chắc chắn. Chúng giống như một bộ xếp hình Legos hỗn tạp.

“Tôi không có ý kiến”, tôi thừa nhận.

“Tôi cũng không”, David nói trong tiếng cười lớn. “Chúng có thể bị pha trộn từ bất cứ nơi nào”

Và đó là Singapore. Không chỉ là điểm gặp gỡ lịch sử của người Trung Quốc, Malay, Indo, Ấn Độ, và Ả Rập, đây còn là nơi sinh sống của một số ít người Âu Châu nồng nhiệt nữa. Về cơ bản, người dân từ khắp mọi nơi đều hội tụ trong thành phố tự trị Đông Nam Á này.

Tôi hỏi anh: “Với sự pha trộn của con người và văn hóa, liệu có tồn tại các vấn đề sắc tộc nữa không? Liệu có một số nhóm thuộc lớp trên và một số nhóm khác thuộc lớp dưới hay không?”

“Tất cả mọi người đều bình đẳng ở đây”, David trả lời. “Người Trung Quốc, Ấn Độ, Malay, tất cả họ đều bình đẳng”. Sau đó, anh kể với tôi về những khu vực mà mỗi nhóm sắc tộc tập trung đông nhất. Singapore thường phân chia thành nhiều khu vực giống như các băng đảng phân ranh giới lãnh thổ của họ vậy. Người Trung Quốc có khu phố tàu (“Chinatown”), người Ấn Độ có có “India town”, người Ả rập có “Arab Quarter”, và người Thái, Malay, Indo đều có một phần nhỏ trong thành phố làm khu vực riêng. Mặc dù giờ đây, cảnh quan khá hỗn độn, nhiều vùng văn hóa cũ dường như không có ý nghĩa hơn ngoài việc gợi nhớ lại lịch sử của thành phố.

Bài viết được thực hiện bởi Wade Shepard và được công bố lần đầu trên www.vagabondjourney.com