Dự thảo Luật phí và Lệ phí cần phải hợp lòng dân. Việc nâng Pháp lệnh thành Luật phí và lệ phí là cần thiết, vì thực tế đang gây nhiều bức xúc trong xã hội, có quá nhiều loại phí và lệ phí, phí này thu chồng lên phí khác, thu phí trái thẩm quyền đang làm người dân phải oằn mình cõng phí.

Xem thêm Phần 1: “Học giá” sẽ thay “học phí” liệu có hợp lý không?

Phần 2. Đưa học phí, viện phí sang cơ chế giá cần cẩn trọng

Một điểm mới mà Dự thảo luật phí và lệ phí đưa ra, quốc hội có vẻ tâm đắc là sẽ loại bỏ những thứ không có bản chất phí, rất khoa học, như thế thì sẽ giảm được nhiều loại phí, có vẻ như sẽ giảm gánh nặng phí cho người dân? Nhưng ngược lại, khi chuyển sang giá theo cơ chế thị trường thì sẽ còn vô lý hơn và người dân sẽ còn gánh nặng nhiều hơn nữa.

Cụ thể Dự thảo luật phí và lệ phí chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ, trong đó quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp nhất đến mọi gia đình là học phí và chi phí y tế. Phí là của nhà nước, còn chuyển sang giá là theo kinh doanh thị trường, chắc chắn sẽ làm tăng gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp.

Sở dĩ học phí và chi phí khám chữa bệnh trước đây được đưa trong pháp lệnh phí là vì đây là trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm an sinh xã hội đối với việc học hành và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ở nhiều nước còn có học và chữa bệnh miễn phí, ở Việt Nam trước đây cũng đã từng có như thế.

Chính sách an sinh xã hội đầu tiên phải kể đến là việc học tập và chăm lo sức khỏe cho người dân. Bất cứ nước nào cũng có tên gọi là học phíviện phí, không ở đâu gọi là học giá, viện giá, vì xuất phát điểm là do nhà nước đứng ra tổ chức hoặc quản lý việc học tập và chăm lo sức khỏe cho người dân, bằng chính nguồn tiền thuế do người dân đóng góp.

Hầu hết các nước đều có trường học công và bệnh viện công với mức giá rất thấp, thậm chí miễn phí cho người nghèo, người già, trẻ em. Tuy nhiên cũng có nhiều trường tư, bệnh viện tư với chất lượng phục vụ tốt hơn và mức giá cũng sẽ cao hơn.

Nếu Việt Nam đưa học phí tiểu học, chữa bệnh cho người nghèo, người già, trẻ em sang cơ chế giá theo giá thị trường thì đâu còn là những ưu tiên cho người dân? Quả là cần phải xem xét lại từ cội nguồn của vấn đề.

63 triệu nông dân nghèo phải gánh đủ giá khám chữa bệnh?

Thực tế là nếu chuyển phí khám chữa bệnh thành giá dịch vụ thì giá khám, chữa bệnh có thể tăng gấp nhiều lần, trong khi các bệnh viện của Việt Nam vẫn chủ yếu là bệnh viện thuộc sở hữu nhà nước, bệnh viện công thì cũng khó nâng cao chất lượng.

Theo Bộ Tài chính, số lượng bệnh viện tự chủ tài chính rất ít, mới có 9 trong tổng số 1.188 bệnh viện công được giao quyền tự chủ, tự đảm bảo chi phí hoạt động. Trong khi số lượng bệnh viện tư đang còn rất ít ỏi. Nếu chuyển từ phí sang giá thì sẽ phải tăng giá, ví dụ, phí khám bệnh hiện nay là 20.000 đồng, còn giá khám bệnh ở các bệnh viện tư thì cao hơn nhiều, tối thiểu cũng phải 100.000 đồng. Nếu như vậy thực chất là người bệnh sẽ phải chịu giá cao, nhưng chất lượng khám chữa thì chưa theo kịp.

Nhiều chuyên gia cho rằng nên giữ nguyên phí khám chữa bệnh đối với các bệnh viện công, có ưu tiên cho người già, người tàn tật, trẻ em và người nghèo. Đồng thời cần ưu tiên phát triển bệnh viện tư để nâng cao chất lượng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người dân.

Bởi vì với hơn 70% người dân ở nông thôn, chiếm khoảng 63 triệu người có năng suất lao động thấp, thu nhập thấp nhất trong xã xội, họ đang rất khó khăn, nếu phải chịu thêm chi phí cao về khám chữa bệnh thì sẽ tạo thêm áp lực lớn, dễ tổn thương. Chính sách an sinh xã hội với nông dân sẽ khó thực hiện, người nông dân đã nghèo thì nguy cơ còn nghèo khó hơn nữa.

Nếu đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội, Sài Gòn, bạn sẽ thấy người bệnh rất đông, có nơi 4 bệnh nhân nằm 1 giường, đa số là bệnh nhân nghèo ở nông thôn, rất nhiều câu chuyện cảm động, xót thương cho những người nghèo không có tiền mua thuốc bệnh. Hàng ngày trên các phương tiện truyền thông đều có đưa tin những trường hợp khó khăn, đang cần tiền để chữa bệnh, để mong các tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện đóng góp giúp người nghèo. Rồi chuyện người nghèo không có tiền chữa bệnh phải ăn gan cóc để tự chữa bệnh, hoặc đi khắp các nơi tìm các phương thức trị bệnh từ dân gian bởi vì họ không có đủ tiền để vào bệnh viện.

Mời xem bài: Vì sao sau 20 năm, con rồng Việt Nam vẫn…nghèo?

Hiện giờ mới là phí bệnh viện giá rẻ mà người dân đã khốn khó thế, nếu chuyển từ phí sang giá, tăng giá thêm vài lần nữa thì những người nông dân nghèo, những đồng bào dân tộc ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ sẽ ra sao?

Cân nhắc đưa học phí sang giá dịch vụ

Việc đào tạo chương trình phổ thông, bậc tiểu học, trung học ở các nước đều thuộc về trách nhiệm nhà nước, để nâng cao dân trí, văn hóa, đạo đức người dân. Thậm chí ở nhiều nước việc đào tạo nghề, đào tạo bậc đại học cũng có các trường công của nhà nước, song hành cùng các trường tư thục.

Tương lai một đất nước thế nào phụ thuộc rất lớn vào việc đào tạo con người, chủ nhân tương lai của đất nước đó. Vì thế, cần tuyệt đối cấm việc thương mại hóa tất cả các trường học.

Hiện tại, việc đào tạo bậc phổ thông ở Việt Nam còn rất gian nan, việc “gieo con chữ” ở các vùng miền núi cũng đang khó khăn. Hầu hết nông dân còn đang đói khổ, cộng với hàng triệu người lao động nghèo mới nhập cư ở các thành phố cũng đang rất khó khăn, việc học hành cho trẻ em, con của những người nghèo này là một vấn đề mà cả nước cần quan tâm. Các em có quyền đi học, cần đi học, mong mỏi được đi học và nhà nước phải tạo điều kiện cho các em được học hành.

Mời xem bài:

Với học phí như hiện nay mà nhiều nhà đã ngất xỉu rồi, trẻ em ở nông thôn đã phải bỏ học đi lao động rồi. Nếu theo giá thị trường thì cần phải đánh giá tác động đến việc học hành của người nghèo thế nào, liệu thế hệ sau có bị thất học hay không?

Xin nhắc lại câu chuyện bàng hoàng, thương tâm, đau xót, xảy ra năm 2013, chuyện mẹ chết để lấy tiền phúng viếng cho con học của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân, 38 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chị chọn quyên sinh là giải pháp cuối cùng với hy vọng kiếm được ít tiền phúng điếu và gia đình được cấp sổ hộ nghèo. Đau đớn đến mức trong lá thư để lại, chị còn nhắn chồng đi xin hòm về liệm, dành tiền đóng học cho con. Trước khi thắt cổ chết một tháng, chị đã nói với chồng, với con, với nhiều người hàng xóm về kế hoạch chết của mình. Chị khẳng định với chồng là chỉ còn một con đường duy nhất duy trì việc học cho các con. Đó là chị phải chết đi để mọi người đến phúng viếng mới có tiền trang trải cho các con học, giảm gánh nặng cho chồng…

Anh Đinh Hoài Bảo, chồng chị Nhân, cùng các con đau xót trước cái chết của chị Nhân (Ảnh: ngoisao.net)
Anh Đinh Hoài Bảo, chồng chị Nhân, cùng các con đau xót trước cái chết của chị Nhân (Ảnh: ngoisao.net)

Những câu chuyện nhà nghèo không có tiền cho con ăn học rất nhiều. Như chuyện nước mắt người mẹ nghèo không có tiền cho con đi học đại học của Em Nguyễn Thị Phương, tại xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, năm 2015 thi đạt 26,75 điểm có thể đỗ nhiều đại học, nhưng gia đình khó khăn, nữ sinh phải đi làm thuê kiếm sống.

Một câu chuyện khác, với học phí như hiện nay mà người lao động Việt Nam mới có 22% được đào tạo, kể cả đào tạo, tập huấn ngắn ngày. Nếu học phí cao hơn, người lao động sẽ không có tiền học, như vậy chất lượng lao động của Việt Nam sẽ thấp đi.

Việc sửa đổi luật là rất quan trọng, luật là để phục vụ người dân, luật là vì dân, vì sự tiến bộ của xã hội, vậy nên trước khi quốc hội ban hành thì cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, tính hết các tác động xấu có thể xảy ra với xã hội và người dân. Tránh việc ban hành xong sẽ đưa người dân đến khốn khổ hơn nữa, đừng để lại xảy ra những chuyện đau xót vì viện phí, học phí.

Thành Tâm

Xem thêm: