Nỗi sợ hãi. Đó là lời giải thích mà con trai của một viên cảnh sát trả lời cho câu hỏi tại sao cảnh sát hành động hung hãn đối với người biểu tình trong suốt các cuộc kháng nghị ở Hồng Kông.

Chiang Kang, đến từ trang tin tức inmediahk.com ở Hồng Kông, gần đây đã hỏi cha anh rằng, cảnh sát Hồng Kông là ai và tại sao lực lượng cảnh sát lại căng thẳng với người biểu tình như vậy.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đốt xe hơi? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chiếm đóng sân bay và đóng cửa [mọi hoạt động] ở Hồng Kông?”, cha của Chiang Kang nói.

Cảnh sát “không chịu tin rằng ‘những người biểu tình hòa bình’ thật sự tồn tại trên thế giới này”, Chiang Kang nói thêm.

Quan điểm của cha Chiang Kang về người biểu tình có lẽ là đại diện cho những người ở độ tuổi như ông.

Trong một bài đăng trên blog cá nhân, giảng viên báo chí của trường Đại học Hồng Kông Chan Yuen đưa ra thảo luận rằng, sự cách biệt thế hệ đang ngăn cản giới trẻ Hồng Kông ngày nay truyền đạt quan điểm của họ về chính trị và xã hội với các thế hệ trước.

Cha mẹ của những người biểu tình trong Phong trào Dù, vốn đã phải trải qua những giai đoạn khó khăn trong thời kỳ là thuộc địa của Anh, vẫn còn nhớ các cuộc biểu tình bạo lực hồi năm 1967 do các nhóm cánh tả hùa theo cuộc Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc xúi giục. Những cuộc bạo động cánh tả này đã gây ra cái chết của 51 người tính đến cuối năm đó.

Những người biểu tình cánh tả cũng gây ra một vụ đánh bom khủng bố. Họ cài vô số bom tự tạo (một số là bom giả và bom không nổ) quanh thành phố ngầm nỗ lực phá hoại chế độ thuộc địa của Anh.

Ông Chiang cảm thấy rằng đoạn lịch sử đặc biệt đẫm máu này đã làm hoen ố ý nghĩa của các cuộc biểu tình đối với những thế hệ trước, dẫn đến một phản xạ có điều kiện của cảnh sát ngày nay.

Nhưng nỗi sợ hãi “người biểu tình sẽ làm gì tiếp theo?” là lý do duy nhất tại sao cảnh sát sử dụng bạo lực để đánh đuổi người biểu tình trong suốt quá trình chiếm đóng.

Chiang Jang nói, cảnh sát thật sự tin rằng họ đang đứng về phía công lý và đang làm những điều cho “lợi ích lớn lao hơn”. Để chịu trách nhiệm cho “sự ổn định” của xã hội Hồng Kông và để giữ gìn danh tiếng của họ với vai trò là những người bảo vệ luật pháp, cảnh sát sẵn sàng đánh đập, bắt giữ người biểu tình “trái pháp luật” để ngăn Hồng Kông không bị rơi “cảnh hỗn loạn”, anh Chiang tranh luận.

Việc người biểu tình phản ứng lại hành động bạo lực của cảnh sát bằng cách gọi họ là “cảnh sát xã hội đen” (thuật ngữ dùng để chỉ những cảnh sát liên kết với hội Tam Hoàng), lăng mạ họ và gia đình họ, thỉnh thoảng còn giơ ngón giữa với ý chế nhạo họ, cũng chẳng giúp được gì.

Những hành động như thế này đã khiến cảnh sát càng hung hãn hơn và cũng có hành động giơ ngón tay giữa ít nhất là trong một trường hợp.

Và mọi thứ có thể tồi tệ hơn sau khi việc chiếm đóng đường phố chấm dứt.

Những người biểu tình đã bắt đầu một “cuộc cách mạng mua sắm”, nơi họ sử dụng chiến thuật nhảy flash mob để duy trì sự hiện diện của đám đông tại quận thương mại Mong Kok.

Vì điều này, cảnh sát trở nên căng thẳng hơn và cho rằng điều duy nhất mà họ làm được là tìm cách giành lại sự kiểm soát và trật tự trong khu vực. Nhiều báo cáo đã xuất hiện trên các mặt báo về cách cảnh sát ép người qua đường xuất trình giấy tờ tùy thân, bất ngờ tấn công đám đông dù muốn hay không, và bắt giữ người bừa bãi.

Cách duy nhất để giải quyết cái vòng thủ hận và hoài nghi này là gì? Những người biểu tình nên nói chuyện nhiều hơn với cảnh sát, anh Chiang Kang đề nghị.

“Nếu chúng ta không chìa tay ra và nói chuyện với cảnh sát, hay ngừng cố gắng cho họ thấy chúng ta đến từ đâu, cảnh sát sẽ mãi mãi chống lại chúng ta”, Chiang Kang nói.

“Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra, mọi thứ chắc chắn sẽ bùng nổ”.

Bởi Larry Ong, Epoch Times