Longyearbyen là thị trấn duy nhất nằm trên đảo Spitsbergen, một hòn đảo băng tuyết thuộc quần đảo Svalbard xa xôi, và được gọi là ‘điểm dừng chân cuối cùng trước khi tới Cực Bắc’. Từ đầu tháng 11 tới đầu tháng 2, Longyearbyen được ngự trị hoàn toàn bởi màn đêm khi ban ngày vắng bóng và màn đêm thống trị không gian vùng cực.

Đô thị Longyearbyen nằm trên đảo Spitsbergen (tô đậm màu đỏ), thuộc quần đảo Svalbard, nằm ở vùng biển phía Bắc của Na Uy (Wikipedia)

Tuy nhiên, hiện tượng tự nhiên này không kéo dài quá lâu. Kể từ giữa tháng Tư, cả bầu trời là một vùng sáng vĩnh cửu, được gọi là “mặt trời giữa đêm” và kéo dài cho đến cuối tháng Tám. Hầu hết mọi người đều chào đón hiện tượng mới lạ này, nhưng sau một thời gian dài đằng đẵng như thế, tôi chắc chắn cái hào hứng ban đầu sẽ dần tiêu tan khi ngay cả giấc ngủ cũng phải thích ứng với ánh sáng ban ngày.

Với tổng dân số khoảng 2000 người, cộng đồng Longyearbyen có quy mô nhỏ bé nhưng lại gắn kết và nổi bật nhất. Những ngôi nhà sáng màu tụm lại bên nhau theo từng hàng ngay ngắn như để xua đi cái đơn độc của vùng Cực, nơi cây cối không thể sinh trưởng do băng và giá rét. Hướng dẫn viên du lịch người Australia, chị Anika, hào hứng kể tôi nghe về người dân nơi đây. Mặc dù dân số Longyearbyen quá ít ỏi nếu so sánh với bất cứ nơi đâu, nhưng thật ngạc nhiên, đó là một cộng đồng đa văn hóa với hơn 40 quốc tịch khác nhau.

Sau đó, tôi được biết Anika đã sống trên đảo Spitsbergen suốt bảy năm qua. Chị chưa từng nghĩ sẽ ở lại đây lâu nhường ấy, và cũng không bao giờ ngờ rằng chị lại yêu mảnh đất này đến vậy.

So với thời gian trung bình của một người tại Svalbard, Anika đã sống nhiều hơn một năm và chưa hề có ý định rời khỏi nơi đây – thực tế, chị từng kể với tôi rằng, chị đã mua một mảnh đất cùng với người bạn trai ở đây! Hòn đảo vốn không phải là nơi định cư của “đời này nối tiếp đời kia”; những người đã từng sống trên đảo là các nhà khoa học vùng cực và thợ mỏ, cùng với nhiều nhà thám hiểm khi họ lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân trước khi khám phá Bắc Cực.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ năm 1975, khi Svalbard mở cửa sân bay quốc tế đầu tiên và cũng là duy nhất trên quần đảo này. Nằm bên ngoài khu đô thị Longyearbyen, đây là sân bay cực bắc thế giới với nhiều lịch trình bay công chúng.

Kể từ đó, Spitsbergen không còn đơn độc nữa. Chầm chậm và đều đặn, lượng du khách đến với Spitsbergen ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng bạn có thể thăm quan đảo mà không tìm hiểu thực tế từ trước, bởi nhà nghỉ và phòng ngủ có thể không còn chỗ trống. Vì vậy, đừng quên đặt phòng trước khi bạn khởi hành. Không có quá nhiều khách sạn trên đảo cho bạn lựa chọn, thêm vào đó là chính sách khắt khe về bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sinh thái khiến mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn như trước.

Khách sạn Radisson Blu nơi tôi từng nghỉ lại nằm tại một vị trí khá thuận lợi. Nhân viên khách sạn vô cùng thân thiện và họ cũng phục vụ những bữa sáng búp phê tuyệt ngon. Ngoài ra còn có một quán rượu sống động. Đặc biệt, Svalbard là khu vực được miễn thuế, vì vậy, rượu ở đây rẻ hơn khi so sánh với mức giá cả đắt đỏ trong đại lục Na Uy.

Copyright © 2014 by The Culture Map. Bài viết được thực hiện bởi Shing Lin Yoong công bố lần đầu trên www.theculturemap.com