Theo thoibaonganhang, đại biểu Trần Du Lịch đã chia sẻ quan điểm bên lề kỳ họp Quốc hội Khóa XIII đang diễn ra, không thể nào chấp nhận tình trạng thu chỉ đủ chi thường xuyên, còn tất cả đầu tư, trả nợ đều từ nguồn đi vay.

Ông Trần Du Lịch nói nếu cắt giảm các chi phí hội họp, xe cộ, đi lại, đoàn ra nước ngoài, đoàn vào và những khoản không thực sự cần thiết khác nữa thì có thể đủ nguồn để tăng lương năm 2016. Ông nhấn mạnh, nếu điều chỉnh lương tối thiểu vào giữa năm 2016 thì đây chỉ là biện pháp nhất thời vì chúng ta đã hứa, còn về căn cơ là phải giải quyết vấn đề bộ máy. Còn cứ duy trì bộ máy như hiện nay thì không thể nào chúng ta cải cách tiền lương thực sự được.

Về vấn đề cân đối thu chi ngân sách, Ông Lịch cho rằng chúng ta đang vướng vào vấn đề bội chi ngân sách cao, nợ công thâm thủng, đang theo kiểu “giật gấu, vá vai” thì rõ ràng không có dư địa để kích tổng cầu cho giai đoạn sau.

Ông Lịch cũng đưa ra 3 đề xuất cải cách một cách căn bản về ngân sách:

Thứ nhất, về nguồn thu, cần phải chuyển dần từ thuế gián thu sang trực thu để cơ cấu nguồn thu ổn định, ví dụ, thu thuế BĐS đối với người sở hữu từ căn nhà thứ 2 trở đi thì chính quyền các địa phương sẽ có thêm nguồn thu ngân sách.

Thứ hai, cơ cấu lại phần chi. Không thể nào chấp nhận tình trạng thu chỉ đủ chi thường xuyên, còn tất cả đầu tư, trả nợ đều từ nguồn đi vay thì không thể nào ngân sách ổn định được. Năm nay vay trả nợ đã trên 100 nghìn tỷ rồi, năm tới đảo nợ khoảng 140 nghìn tỷ. Đến lúc không vay được nữa thì sao?

Để giảm chi thường xuyên, thì nên giảm về tỷ lệ chứ không phải là giảm về số tuyệt đối, khi giàu lên trong tương lai thì chi cũng theo đó tăng lên nhưng mà vẫn đảm bảo giảm theo tỷ lệ. Trong đó, phần chi cho các chính sách xã hội thì phải giữ rồi nhưng về chi lương thì phải giảm bằng cách tinh giản bộ máy. Với bộ máy như hiện nay thì chúng ta không thể nào giảm chi được.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục cần phải thay đổi hoàn toàn cơ chế quản trị. Tôi đặt câu hỏi tại sao lâu nay chúng ta càng xã hội hóa thì chi phí lại càng cao? Người hưởng thụ thì không hưởng thụ được gì và không ai thấy thỏa mãn cả.

Ví dụ trong lĩnh vực y tế, cần tiến tới ngành y tế nhà nước chỉ bao cấp về y tế dự phòng và trợ cấp đầu ra thông qua bảo hiểm, người nhận bảo hiểm. Còn bệnh viện chuyển thành định chế công phi lợi nhuận và tính đúng, tính đủ để người có tiền trả đúng, trả đủ, không phải bao cấp. Người không có tiền thì ngân sách bao cấp thông qua bảo hiểm. Giáo dục đại học cũng cần đi theo hướng đó. Như vậy chúng ta chắc chắn giảm được chi thường xuyên, nâng được chất lượng và không bị áp lực.

Thứ ba, cần hiểu việc chi để xây trụ sở, mua sắm phương tiện không phải chi đầu tư xây dựng cơ bản, mà đó là chi tiêu dùng,vì chi tiêu dùng lại gọi là chi đầu tư sẽ thành ra vung tay, thành ra thâm hụt.

Ngoài ra, chúng ta cũng cần thay đổi quy trình ngân sách làm sao để các địa phương tự chủ lên. Từ đó, địa phương nào có khó khăn thì cũng phải biết mình có bao nhiêu và phải tiết kiệm để phát triển. Còn nếu địa phương nào vung tay quá trán thì ở trên Trung ương sẽ cắt. Đơn cử, nếu tôi thấy anh năm rồi toàn xây trụ sở, không có tiền lo cho trường học ở nông thôn thì tôi cắt và ở địa phương phải tự giải quyết.

Thành Long

Xem thêm: