Năm 1997, vợ chồng chị Đỗ Thị Bé (xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) vui mừng đón đứa con trai đầu lòng Nguyễn Tấn Sang chào đời. Thế nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì bác sĩ thông báo cháu bé bị bại não, chân tay co rút. Hai vợ chồng chị Bé chạy vạy làm thêm khắp nơi chạy chữa cho con nhưng đều vô vọng.

Năm lên 6 tuổi, nhìn bạn bè cùng trang lứa đến trường, Sang cũng muốn đi học, nhưng các thầy cô lại không thể nhận học sinh này vì hai tay cậu bé không thể cầm được bút. Nhiều người chạnh lòng khi nhiều buổi thấy cậu bé cứ đứng ngoài cửa sổ lớp học nhìn các bạn trong lớp với ánh mắt buồn rười rượi.

Suốt những năm bạn bè học tiểu học, Sang vẫn đến cửa sổ nhìn vào lớp để học lỏm. Các giầy cô giáo và hàng xóm nhìn thấy rất thương cháu bé nhưng không có cách nào để giúp đỡ.

Thấy con mình muốn học chữ, nghe lời các thầy cô, chị Bé mua sách về dạy con cách đánh vần và viết chữ bằng cách kẹp phấn vào ngón chân rồi viết lên bảng.

Ban đầu là những nét gạch vô nghĩa, qua thời gian lâu, những nét chữ dần dần cũng đã thành hình.

Thấy con đã viết được chữ, chị bé đạp xe chở con đi 30 cây số đến trường khuyết tật tỉnh để xin cho con được học. Sau khi kiểm tra khả năng viết và trí nhớ của Sang, nhà trường đã nhận cậu bé. Nhưng do cậu bé còn nhỏ lại bị khuyết tật nên không thể tự lo sinh hoạt cho bản thân được nên nhà trường chỉ học nhận bán trú, chứ không thể học nội trú.

Không còn cách nào khác, chị Bé xin Ban giám hiệu nhà trường cho làm tạp vụ tại trường để có thể chăm sóc con học nội trú, nhưng do cơ chế nên trường cũng không đồng ý nhận. Thế là chị Bé đành đưa con về, vì với quãng đường 30 km, chị không thể sáng đạp xe đưa con đến trường, chiều đưa con về, bản thân chị lại còn phải đi làm.

Mỗi lần nghe con nằng nặc đòi đến trường, chị Bé lại mếu máo khóc, thương cho ước mơ đi học của con chưa thể thực hiện được.

Thế nhưng cậu bé Sang thì không nản lòng, vẫn ngày ngày cặm cụi luyện viết chữ, tự học một mình. Niềm vui cũng đến khi Sang được 15 tuổi thì được trường tiểu học Đức Phú (xã Đức Phú, huyện Mộ Đức) nhận vào lớp 1.

Cô giáo dạy tiếng anh đánh giá Sang có nét chữ tròn trịa và tiếp thu bài nhanh. Các thầy cô giáo và bạn bè trong lớp đều khâm phục ý chí của cậu học sinh đặc biệt này. Đến nay, suốt 3 năm liền, Sang luôn được đánh giá là học sinh xuất sắc của trường.

16 tuổi vào lớp 1 của
Chữ viết của cậu học trò lớp 4 Nguyễn Tấn Sang khiến nhiều người cảm thấy khâm phục về ý chí, nghị lực và khát vọng được đến trường của em. (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Ngọn Hải Đăng (T/H)

Xem thêm: