Nếu bạn từng đến thăm thành phố Prague, hẳn bạn sẽ hoàn toàn hiểu rằng tôi đã dành trọn ngày đầu tiên ở đây với chiếc miệng mở to vì kinh ngạc. Dẫu sao, đó cũng là lần đầu tiên tôi tới nơi đây.
Tôi đã dành cả ngày lang thang trên phố, rồi bị lạc trong các con hẻm, và rồi lại đi thẩn thơ không mục đích. Tất nhiên tôi cũng gặp một số địa danh nổi tiếng của Prague trên suốt quãng đường, nhưng tôi không thể nhớ chính xác mình đã chăm chú nhìn điều gì và tại sao điều đó lại trở nên quan trọng.
Đến ngày thứ hai, tôi đã sẵn sàng tìm hiểu sâu thêm và thực sự khám phá thành phố Prague. Kết quả thật hoàn hảo, bởi tôi đến đây với tư cách là khách mời của tour du lịch Urban Adventures dưới tên gọi “Khám phá Prague”.
Và chúng ta hãy cùng khám phá:

Xem qua hành trình du lịch, chúng ta sẽ có trọn một ngày khám phá khu đô thị cổ của Prague (Old Town), khu Jewish Quarter, khu Lesser Quarter, và lâu đài Prague. Thêm vào đó, chúng ta cũng sẽ có chuyến du thuyền và ăn trưa tại một địa điểm nào đó. Đó là toàn bộ 6 giờ để tìm hiểu về Prague, tôi đã không thể phấn khích hơn.
Sẽ là không thành thật nếu nói rằng ngày chúng tôi khởi hành không có sự cố nào. Chờ đợi bên ngoài Tòa nhà Thành phố (Municipal House), đã 10 phút trôi qua và chúng tôi bắt đầu cảm thấy đôi chút lo lắng. Thật may mắn, chúng tôi tìm thấy hai người khác cũng chuẩn bị tham gia cùng chúng tôi trên chuyến du lịch, vì vậy ít nhất thì chúng tôi cũng không đơn độc!
Mặc dù có đôi chút nhầm lẫn trong việc tìm hướng dẫn viên du lịch, tôi đã may mắn nhận thấy các màu sắc đỏ và sáng của Urban Adventures từ bên kia khu quảng trường đông đúc, vì vậy tôi vẫy tay ra hiệu cô vào đoàn. Cô hướng dẫn viên dường như có đôi chút khó chịu, như thể chúng tôi đã đến muộn dù cho tất cả đã ở đây ngay từ đầu.
Tuy nhiên, cô đã nhanh chóng chỉ dẫn, và chúng tôi bắt đầu khởi hành chuyến thăm quan.

Điểm dừng chân đầu tiên đưa chúng tôi qua quảng trường Wenceslas, nơi hướng dẫn viên kể về những ảnh hưởng của Chủ nghĩa Cộng sản và cuộc Cách mạng Nhung (Velvet Revolution) năm 1989. Cô đủ lớn tuổi để nhớ về quãng thời gian cô lớn lên vào lúc đó, và chia sẻ những câu chuyện của riêng cô, đó là học tiếng Nga ở trường và tham gia vào các cuộc biểu tình.

Điều đó ngay lập tức nhắc nhở chúng tôi rằng, mặc dù Prague là một thành phố xinh đẹp với hầu hết các tòa nhà lịch sử vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lịch sử thành phố khá ảm đạm, và rất nhiều vẫn đang phục hồi từ đó.
Chúng tôi tiếp tục tiến về khu đô thị cổ và chuyển chủ đề sang những điều hạnh phúc hơn về nghệ thuật và âm nhạc. Dừng lại bên ngoài Đại học Charles của Prague – đại học lâu đời nhất ở CH Czech, chúng tôi tìm hiểu về lịch sử Bohemia.
Tôi hỏi điều gì đó về một chi tiết từ bên kia con phố khiến tôi chú ý. Đó là bức tượng kỷ niệm lễ ra mắt vở kịch Don Giovanni (Đông Gioăng) của nhà soạn nhạc Mozart năm 1787. Một người phụ nữ khác trong đoàn bày tỏ rằng cô yêu thích bức tượng đến nhường nào, còn cá nhân tôi thì nghĩ nó trông giống một con Ma Nhẫn (Ringwraith) hơn cả, nhưng có lẽ điều đó nghĩa là tôi cần phải xem lại Giovanni.

Đoàn chúng tôi đến khu đô thị cổ vừa kịp lúc để chứng kiến kim giờ điểm tiếng trên chiếc đồng hồ thiên văn – điều mà tôi đã bỏ lỡ vào ngày hôm trước.

Đó không phải là điều quá phấn khích, nhưng tôi vẫn cho rằng ngắm nhìn chiếc đồng hồ là một trong những trải nghiệm nhất-định-phải-làm ở Prague. Vì vậy, thật vui rằng chúng tôi có thể thực hiện điều đó trong chuyến đi này.


Tiếp theo, chúng tôi đến Jewish Quarter, một khu vực trong thành phố mà tôi đã không đến thăm vào ngày trước đó. Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về lịch sử nóng bỏng của Prague khi người hướng dẫn chỉ ra sáu giáo đường Do Thái vẫn còn tồn tại và khu nghĩa trang của người Do Thái.

Ngắm nhìn tất cả quang cảnh xung quanh, tôi nghĩ rằng thật khó có thể tin được khu vực này lại tồn tại qua chiến tranh. Bạn có thể tin rằng chính Hitler là người đã tha miễn cho nơi này? Ông quyết định rằng đây sẽ là những gì còn lại duy nhất của một dân tộc đã biến mất, và ngày nay, Jewish Quarter là phức hợp các di tích Do Thái lớn nhất ở Châu Âu.
Tôi thực sự không biết Prague đã tham dự nhiều thế nào trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II, vì vậy, học hỏi chút kiến thức như thế này thật lý thú.
Tôi đặc biệt yêu thích thăm quan Rudolfinum, một tòa kiến trúc nằm bên sông Vltava. Phần mái tòa nhà trải viền với nhiều bức tượng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Một trong các bức tượng là nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn, một nghệ sĩ người Do Thái. Hitler từng yêu cầu loại bỏ và phá hủy bức tượng này, nhưng không một sĩ quan nào của ông ta biết rằng Mendelssohn trông như thế nào. Làm theo niềm tin đầy thành kiến của mình, họ chỉ phá bức tượng có chiếc mũi lớn nhất. Nhưng hóa ra đó lại là Richard Wagner – nhà soạn nhạc mà Hitler yêu thích. Ôi, thật trớ trêu thay!

Và ngày nay, bạn vẫn có thể thấy Mendelssohn đứng kiêu hãnh trên thành phố này.
Khi đi xuống theo con sông, chúng tôi quyết định lái thuyền trước khi tới bữa trưa. Chúng tôi nhảy lên chiếc thuyền bản sao của một con thuyền buồm thế kỷ 19, và rồi được thấy khung cảnh hoàn hảo như tranh vẽ của lâu đài Prague, trong khi tìm hiểu thêm về sông Vltava.

Khi trở lại bến tàu, chúng tôi bắt đầu chuyến đi bộ trên cây cầu Charles nổi tiếng. Cho tới lúc này, chúng tôi đã thăm quan thành phố Prague được gần ba giờ đồng hồ, đó là lúc giữa trưa với ít bóng râm.

Đi bộ trên cầu nóng khủng khiếp như hồi thập niên 90, vì vậy chúng tôi nhanh chóng tìm hiểu lịch sử các bức tượng khi đến một nhà hàng có máy điều hòa và thưởng thức bữa trưa.
Copyright © 2014 by BesuDesu Abroad. Bài viết được thực hiện bởi Beth Williams, đăng trên Blog của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh và đăng lần đầu trên BesuDesu Abroad
Bản dịch tiếng Việt là trích đoạn từ bài viết “Discovering Prague” của Beth Williams, đã được người dịch chỉnh lý và bổ sung hình ảnh. Nếu đọc giả quan tâm, xin mời đọc toàn văn bài gốc tại BesuDesu Abroad
Biên dịch: Hồng Liên