OTTAWA— Nằm trong cuộc biểu tình trên toàn Canada và thế giới, ngày 24/4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Ottawa đã đứng trên lề cỏ dọc theo con phố dẫn đến Sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm năm thứ 16 của cuộc thỉnh nguyện lịch sử kêu gọi tự do tín ngưỡng vào ngày 25/4/1999 tại Trung Quốc.

25/4 là ngày gợi lên nhiều ký ức mạnh mẽ đối với những người nằm trong số 10.000 học viên đến thỉnh nguyện tại văn phòng khiếu nại gần Trung Nam Hải, khu phức hợp của chính quyền trung ương ở Bắc Kinh để đề nghị chính quyền thả các học viên Pháp Luân Công mới bị bắt giữ tại thành phố Thiên Tân, và cho phép Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được tập luyện tại Trung Quốc mà không phải lo sợ hay bị sách nhiễu.

Là những công dân Trung Quốc, theo Hiến pháp, họ có quyền được kháng cáo, và họ mong muốn được đảm bảo cho tương lai đức tin của mình tại quê nhà.

“Pháp Luân Công là một môn thiền định và tín ngưỡng tinh thần, kết hợp các bài tập khí công nhẹ nhàng và một triết lý dựa trên Chân, Thiện, Nhẫn”, theo trang web Faluninfo.net.

Là những công dân Trung Quốc, theo Hiến pháp, họ có quyền được kháng cáo, và họ mong muốn được đảm bảo cho tương lai đức tin của mình tại quê nhà.

Được giới thiệu lần đầu ra công chúng vào tháng 5/1992 tại Trung Quốc, môn tập này đã nhanh chóng được lan truyền qua việc truyền khẩu do những lợi ích đối với sức khỏe của mọi người. Cho đến cuối những năm 1990 đã có 70-100 triệu người tham gia tập luyện, theo thống kê của chính phủ Trung Quốc.

Bảo vệ đức tin

Việc tập thiền và các bài tập có lợi cho sức khỏe khác, sống theo các nguyên tắc đạo đức, và thậm chí là biểu tình phản đối chính phủ của mình là những việc bình thường ở các nước dân chủ. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại kiểm soát chặt chẽ đối với bất cứ hoạt động nào mà họ coi là mang tính lật đổ bất kể là việc đó hợp pháp và ôn hòa như thế nào. Thường thì những người khiếu kiện lên chính quyền bị bắt giữ và phải đối mặt với sự tàn bạo.

Điều khiến cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4 là một sự kiện đáng chú ý là 10.000 học viên Pháp Luân Công đã có mặt tại Phòng Khiếu nại Trung ương, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ để tham gia khiếu kiện.

Họ đến xuất phát từ một mong muốn bảo vệ điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình mà họ cho biết là tốt và đã cải thiện họ cả về thể chất, đạo đức lẫn tinh thần. Mọi người đều nói rằng nhóm người đã rất yên tĩnh, trật tự, và ôn hòa.

Một số sự kiện đã xảy ra trước đó giữa tháng 6/1996 và tháng 4/1999, bao gồm việc cấm cuốn sách những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và nhiều lần đăng tải những bài báo phỉ báng xuyên tạc môn tập này.

Xem thêm:

Cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4 diễn ra sau việc bắt giữ 45 học viên tại thành phố Thiên Tân, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 80 km. 45 học viên bị bắt giữ do đã phản hồi đối với một bài viết tiêu cực và không đúng về Pháp Luân Công.

Trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4, ba học viên đã gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ để đề nghị thả những người từng bị bắt giữ tại Thiên Tân, và bảo vệ quyền được làm theo tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công.

Thủ tướng Chu đồng ý cho phép Pháp Luân Công được tự do tập luyện, và khi màn đêm buông xuống, những học viên tại Thiên Tân được trả tự do. Sau đó, những người thỉnh nguyện lặng lẽ giải tán và trở về nhà, tin tưởng rằng những người lãnh đạo Trung Quốc sẽ thực hiện như những gì họ đã hứa.

Cuộc đàn áp bạo lực

Tuy nhiên, bi kịch sẽ theo sau.

Bất chấp tính ôn hòa và phi chính trị của cả cuộc thỉnh nguyện và bản thân môn tập Pháp Luân Công, ông Giang Trạch Dân, lãnh đạo thời bấy giờ của ĐCSTQ, đã phát động cuộc đàn áp có hệ thống trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công 3 tháng sau đó. Cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn cho đến hiện nay.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp có trụ sở tại New York đã xác minh được cái chết của 3.553 học viên và hàng nghìn trường hợp tử vong khác vẫn đang trong quá trình xác minh. Các báo cáo về việc giết hại các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công để lấy nội tạng đã ghi chép lại 65.000 trường hợp tử vong từ năm 2002 đến năm 2008. Khó mà có thể khẳng định chắc chắn tổng số các trường hợp tính đến hiện nay.

Trang Faluninfo.net khẳng định: “Trung bình cứ 3 ngày lại có một học viên Pháp Luân Công chết vì bị ngược đãi trong khi bị cảnh sát giam giữ (và đó chỉ là những trường hợp mà chúng tôi đã biết)”.

Xem thêm:

Ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế tại thành phố Winnipeg, đã gọi việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là “một hình thức mới của tà ác trên hành tinh này”.

Sau cuộc điều tra về thu hoạch nội tạng được bắt đầu vào năm 2006, ông Matas và nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Canada David Kilgour cùng viết một cuốn sách về những kết luận của họ.

Cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” cung cấp rất nhiều bằng chứng và khẳng định rằng các trường hợp bị giết hại và mất tích của học viên Pháp Luân Công được ghi chép lại hàng năm đã vượt xa tổng số của bất cứ nhóm nạn nhân nào khác. Hơn nữa, Pháp Luân Công chiếm 2/3 số nạn nhân của sự tra tấn, và một nửa số người trong các trại lao động cưỡng bức.

Hai ông Matas và Kilgour gọi cuộc đàn áp Pháp Luân Công là “cốt lõi tại trung tâm vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc”.

“Nếu mọi người đều tập Pháp Luân Công, thì Trung Quốc sẽ có hy vọng lớn”

Một số người phát biểu tại sự kiện ở Ottawa này đã nói về ý nghĩa của cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4/1999 và cuộc đàn áp Pháp Luân Công sau đó ở Trung Quốc.

Bà Li Zhou (hóa danh), 77 tuổi, là một học viên tại Trung Quốc đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4 ở Bắc Kinh.

Bà Zhou cho biết: “Mặc dù 16 năm đã trôi qua, nhưng những gì đã xảy ra vào ngày 25/4/1999 vẫn còn rõ ràng trong tâm trí tôi. Vào buổi tối ngày 24, một phụ đạo viên địa phương đã kể cho chúng tôi về những gì xảy ra ở Thiên Tân (các vụ bắt giữ), và ông nói rằng ngày mai chúng ta có thể đi khiếu nại”.

Buổi sáng hôm sau, bà Zhou cùng hai người hàng xóm, cũng là các học viên Pháp Luân Công, đã đi taxi đến Trung Nam Hải, địa điểm của cuộc thỉnh nguyện.

“Khi chúng tôi đến đó, tôi thấy rằng toàn bộ con phố đông nghịt người. Suốt cả ngày, chúng tôi không tạo nên tiếng ồn nào, chúng tôi chỉ trật tự đứng ở đó. Một số người mang cho chúng tôi thức ăn, nước uống, và trứng luộc. Tôi cũng đi mua một vài quả trứng luộc và đưa cho các học viên ở đó”.

Sau đó, họ nhận được thông báo là chính phủ đã đồng ý cho phép họ được thực hành đức tin của mình, và rằng những người bị bắt ở Thiên Tân đã được thả. Bà Zhou cùng các bạn quyết định trở về nhà.

“Có người đưa cho mỗi học viên đứng ở đó một chiếc túi ni-lông để họ có thể nhặt rác vứt trên mặt đất. Chúng tôi rời đi vào khoảng 11 giờ đêm. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế, nếu mọi người đều tập Pháp Luân Công, thì Trung Quốc sẽ có hy vọng lớn”, bà Zhou nói tiếp.

Thân nhân của những người Canada bị bỏ tù vì đức tin của mình

Bất chấp những đảm bảo của Thủ tướng Chu Dung Cơ vào ngày hôm đó, cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7/1999 ở Trung Quốc vẫn còn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Một số người ở Canada đã có thân nhân bị bỏ tù vì tập luyện Pháp Luân Công.

Những người ủng hộ tại các sự kiện kỷ niệm ngày 25/4 được tổ chức trên khắp Canada vào cuối tuần này đã phản đối và lên án việc kết án gần đây đối với ông Xiaobo Li và bà Yinghua Chen.

Vào ngày 21/4, ông Li, mặc dù sức khỏe rất yếu, đã bị kết án 8 năm tù. Con trai của ông là Paul Li, một công dân Canada sống ở Toronto, đã đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Robert Nicholson hối thúc chính quyền Trung Quốc trả tự do cho cha của mình.

Yinghua Chen, con gái của một công dân Canada, bị kết án 4 năm tù vào ngày 10/4. Bà Chen đã bị bắt vào tháng 3 năm ngoái khi đi cùng cháu gái là Bian Xiaohui đến thăm bố của bà; ông bị bỏ tù vì tập luyện Pháp Luân Công.

Khi yêu cầu được gặp cha của Bian bị từ chối, cô đã phản đối trước nhà tù với tấm biểu ngữ viết rằng “Tôi muốn được gặp cha tôi”. Sau đó, cả Chen và Bian đều bị bắt giữ.

Pam Mclennan, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Hồng Liên biên dịch

Xem thêm: