Tiến sĩ Hoàng Khiết Phu, người thuyết phục thế giới về hệ thống cấy ghép nội tạng hắc ám của Trung Quốc, lại đang gặp nhiều vận may.

Vào tháng 10, Tờ Thanh niên Bắc Kinh báo cáo rằng Hiệp hội Quốc tế về Thu nhận và Cấy ghép Nội tạng (International Society for Organ Transplantation and Procurement) đã tuyên bố mời các bác sĩ cấy ghép Trung Quốc trở thành thành viên của hội, trình bày báo cáo tại hội nghị, và xuất bản các bài viết trên tạp chí y khoa.

Nếu đúng như vậy, thì đây là việc làm ngược lại với lệnh cấm đã được công bố trước đây. Lý do là vì trong một năm vừa qua, các tổ chức y tế phương Tây đã lên tiếng ủng hộ các “cuộc cải cách” hệ thống cấy ghép của Trung Quốc do ông Hoàng Khiết Phu đứng đầu.

Dường như đang gặp thời, vào tháng 8, ông Hoàng đã được trao giải thưởng Gusi Hòa bình về “nhân quyền”. Đến cuối tháng 11, ông nhận thêm Giải thưởng Nghiên cứu Y khoa Ngô Giai Bình.

Nội tạng của các tù nhân

Trong bối cảnh Tiến sĩ Hoàng đang ăn mừng giải thưởng, thì tờ New York Times đã có một bài viết nêu ra một câu hỏi rất khó xử. Một năm trước, ông Hoàng Khiết Phu đã hứa rằng Trung Quốc sẽ cải biến hệ thống cấy ghép bằng cách thiết lập một hệ thống hiến tạng “tự nguyện” đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mang đến hy vọng to lớn cho cộng đồng quốc tế.

Sẽ không còn việc sử dụng nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết – hay nói ngắn gọn là, hàng năm sẽ không còn hàng ngàn tử tù và tù nhân lương tâm bị hành hình khi nội tạng của họ bị mổ lấy đi.

Tờ New York Times đã nêu lên rằng:

Trong năm đầu tiên vừa qua, khi hệ thống ghép tạng mới của Trung Quốc không còn sử dụng nội tạng từ các tử tù, nhưng nguồn cung cấp tạng của Trung Quốc lại không hề giảm. Sao lại có thể như vậy?

Báo New York Times còn dẫn lời một tuyên bố trước đó của ông Hoàng rằng nội tạng của tù nhân vẫn có thể được sử dụng nếu họ “tự nguyện hiến tặng”.

Vào ngày 18/11, một ngày sau khi tờ New York Times công bố bài
viết trên, ông Hoàng đã xuất hiện. Ông Hoàng đến gặp người phóng viên đã đưa ra câu hỏi khó chịu này và làm những gì ông thường làm. Đó là tung hoả mù che mắt những người đang chú ý.

Ông Hoàng phủ nhận chưa từng có ý nói rằng nội tạng của các tử tù được sử dụng trong hệ thống cấy ghép mới. Những lời nói của ông Hoàng Khiết Phu trước đó chỉ là lời nói trong lúc đang đăm chiêu. Ông ta cho rằng những gì mình nói chỉ dựa trên “triết lý và lý thuyết”.

Chuyên gia ghép tạng
Ông Hoàng Khiết Phu, ảnh chụp sau 1 hội nghị tại Đài Loan năm 2010 (Ảnh: Song Xianglong/ ĐKN)

Nhưng trên thực tế, ông Hoàng đã nói không chỉ một lần rằng nội tạng của tù nhân do hiến tặng “tự nguyện” sẽ được sử dụng, mà còn có nhiều bác sĩ cấy ghép Trung Quốc khác cũng nói như vậy. Nhiều công cụ truyền thông phát ngôn chính thức của Trung Quốc đã trích dẫn những lời phát biểu của ông Hoàng với nội dung tương tự rất nhiều lần trong vài năm qua, mà không có bất kỳ một sự phản đối nào từ ông Hoàng hay từ những người khác.

Việc nội tạng của tử tù nằm trong hệ thống cung ứng nội tạng tự nguyện có lẽ là một luận điểm đã có sự đồng tình, cho đến ngày New York Times phát hiện rằng số nội tạng được hiến tặng “tự nguyện” không hề thay đổi.

Theo phóng viên tờ Thanh niên Bắc Kinh, người đi cùng với phóng viên NYT đến gặp mặt ông Hoàng, cuộc gặp mặt đó không phải theo yêu cầu của ông Hoàng hay NYT, mà do Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia (NHFPC) sắp xếp. Điều đó có nghĩa là một ai đó ở cấp cao hơn trong chính quyền Trung Quốc đã không hài lòng về bản báo cáo và lệnh cho ông Hoàng phải sửa nó.

Hoàng Khiết Phu là ai?

Phương Tây từ lâu trong lịch sử đã nhìn Trung Quốc với một sự mong ngóng – một điểm yếu mà người Trung Quốc có thể thao túng quá lão luyện. Vào ngày 4/12/2014, khi Tiến sĩ Hoàng Khiết Phu tuyên bố bắt đầu từ năm 2015, Trung Quốc sẽ chỉ sử dụng nguồn tạng được hiến tặng tự nguyện, ông Hoàng trở thành con thuyền mang lại hy vọng cho phương Tây rằng Trung Quốc sẽ không sử dụng hệ thống y tế để phạm tội ác chống lại loài người nữa.

Những mong ngóng đó của phương Tây vẫn tồn tại bất chấp cái thực tế cố hữu rằng: ông Hoàng chưa bao giờ có thẩm quyền ban hành bất kỳ cải cách nào; không có quy định hay luật nào ở Trung Quốc ghi nhận lệnh cấm sử dụng nội tạng của tử tù; và hệ thống hiến tạng tự nguyện mới không có cấu trúc chức năng hay nguồn gốc của người hiến tạng.

Phương tiện truyền thông phương Tây thường đề cập đến ông Hoàng với chức danh cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc. Hãy quên chức danh đó đi, bởi vị “cựu” phó thủ tướng không có thẩm quyền công bố bất kỳ chính sách, quy định, hay nguyên tắc nào.

Ông Hoàng Khiết Phu phát biểu tại 1 hội nghị WHO tại Bắc Kinh năm 2007 (Ảnh: Xinhua/Xing Guangli)
Ông Hoàng Khiết Phu phát biểu tại 1 hội nghị WHO tại Bắc Kinh năm 2007 (Ảnh: Xinhua/Xing Guangli)

Trong hồ sơ thông tin chính thức của các lãnh đạo Trung Quốc, ông Hoàng Khiết Phu chỉ có một chức danh là Phó Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe Trung ương, chuyên lo về dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước. Rõ ràng, chức vụ này không cho ông Hoàng quyền cải cách hệ thống cấy ghép cũng như chưa bao giờ được sử dụng công khai.

Theo tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc, ông Hoàng là Chủ tịch Hiệp hội Hiến tạng và Ủy ban cấy ghép (HODTC). Tuy nhiên, tổ chức này chỉ được nhắc đến trong các báo cáo truyền thông của Trung Quốc. Nó không có trang web riêng, và không được liệt kê là một cơ quan nhà nước, thậm chí không có trên rang web của NHFPC, được cho là Ủy ban giám sát.

Vào tháng 11/2005, ông Hoàng đã thông báo rằng nội tạng dùng để cấy ghép nhiều nhất là từ các tử tù. Kể từ đó, ông ta được cho là người duy nhất chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ liên quan đến nguồn cung nội tạng. Tuy nhiên, không một cơ quan hay viên chức nào, dù thuộc đảng hay nhà nước, đã từng xác nhận hoặc công khai ủng hộ các hoạt động của ông Hoàng.

Trong thực tế, khẳng định của ông Hoàng vào năm 2005 đã hai lần bị các cơ quan nhà nước từ chối trong năm 2006. Đầu tiên là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, sau đó là phát ngôn viên của Bộ Y tế, là cấp dưới của ông Hoàng.

Không có cơ sở pháp lý

Khi ông Hoàng bắt đầu nói rằng Trung Quốc sẽ ngừng sử dụng nội tạng từ các tử tù, tuyên bố này không có cơ sở pháp lý.

Trung Quốc có ba quy định về cấy ghép nội tạng.

Quy định tạm thời năm 1984 của Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, và một số Bộ là quy định duy nhất về việc sử dụng nội tạng của tử tù. Quy định này vẫn còn hiệu lực.

Một quy định sơ bộ được ban hành vào ngày 28/3/2006. Tại sao như vậy? Vào đầu tháng 3/2006, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã công bố câu chuyện về việc chính quyền Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công, và chính quyền nước này phải vất vả để trả lời. Vào ngày 31/3/2007, quy định sơ bộ này đã được thay thế bằng một quy định khác do Hội đồng Nhà nước ban hành.

Các bác sĩ Trung Quốc mang nội tạng đi ghép, tại tỉnh Hồ Nam năm 2012 (ảnh chụp/ sohu.com)
Các bác sĩ Trung Quốc mang nội tạng đi ghép, tại tỉnh Hồ Nam năm 2012 (ảnh chụp/ sohu.com)

Quy định mới này thiết lập các nguyên tắc của hiến tạng là phải dựa trên ý nguyện của người hiến tặng và không có trả tiền. Nó cũng yêu cầu người hiến tặng cần phải có năng lực dân sự đầy đủ. Nhưng quy định mới không công bố công khai việc liệu nội tạng từ các tử tù có được sử dụng hay không.

Quy định thứ ba đã được NHFPC ban hành vào tháng 8/2013. Quy định này cấm các bệnh viện thu thập và phân bổ tạng trực tiếp từ các tòa án địa phương, nhưng không cấm việc sử dụng nội tạng từ các tử tù.

Tóm lại, có một quy định cho phép, và không có quy định nào cấm sử dụng nội tạng từ các tử tù.

Có một điều thú vị về các quy định pháp luật trên. Mặc dù chỉ có một quy định cho phép sử dụng nội tạng từ các tử tù, nhưng ông Hoàng Khiết Phu, người đứng đầu hiệp hội ghép tạng của Trung Quốc lại tuyên bố rằng chưa bao giờ đọc nó.

Một giai thoại từ một vài năm trước đây đã làm sáng tỏ điều này. Khi được hỏi về việc pháp luật cấm các phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc Cách mạng Hoa nhài ở Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời: “Không được sử dụng pháp luật như một lá chắn”. Ở Trung Quốc, pháp luật là công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng lại không được áp dụng cho chính ĐCSTQ.

“Ở Trung Quốc, pháp luật là công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhưng lại không được áp dụng cho chính ĐCSTQ”.

Ông Hoàng không cần tuyên bố rằng đã đọc các bộ luật về cấy ghép nội tạng. Vì nó không áp dụng cho họ.

Hệ thống hiến tạng tự nguyện mới

Trong cuộc phỏng vấn ngày 18/11, ông Hoàng nói với phóng viên tờ Thanh niên Bắc Kinh rằng hai cơ quan quan trọng nhất liên quan đến hiến tạng là Hội Chữ thập đỏ và NHFPC, đã không phối hợp tốt. Hai cơ quan này đã cùng hợp tác để thành lập Ủy ban Cấy ghép và Hiến tạng vào ngày 1/3/2014. Nhưng chức vụ cho ông Hoàng có thẩm quyền để nói về hệ thống hiến tạng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Ông này nói với các phóng viên rằng chưa hề có cuộc họp nào. Với tư cách là chủ tịch, ông Hoàng cho biết ông cảm thấy bất lực và thực sự lo lắng.

Ông Hoàng Khiết Phu cũng tiết lộ một chi tiết khác. Vào năm 2012, Trung tâm Quản lý Hiến tạng Trung Quốc đã được thành lập. Với sự hỗ trợ của Hội đồng Nhà nước, Trung tâm có 16 nhân viên. Cho đến nay, Trung tâm vẫn chưa hoạt động tốt do sự phối hợp yếu kém và thiếu sự minh bạch về trách nhiệm tương ứng của hai cơ quan nhà nước: Hội Chữ thập đỏ và NHFPC.

Các học viên Pháp Luân Công giơ cao một biểu ngữ nói về nạn mổ cướp nội tạng của những người thực hành theo môn tập này. Vấn nạn này hiện vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công giơ cao một biểu ngữ nói về nạn mổ cướp nội tạng của những người thực hành theo môn tập này. Vấn nạn này hiện vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Sau đó, theo ông Hoàng, hệ thống hiến tạng tự nguyện của Trung Quốc phụ thuộc vào hai tổ chức quan trọng là uỷ ban lãnh đạo và trung tâm điều hành, cả hai tổ chức này hoặc là không phối hợp với nhau hoặc là không làm gì cả.

Tất nhiên, để một hệ thống hiến tạng tự nguyện hoạt động, thì phải có những người hiến tặng. Bởi các rào cản về văn hóa, người dân Trung Quốc thường không tự nguyện hiến tặng nội tạng của họ. Điều này rất khó thay đổi trong thời gian ngắn.

Từ năm 2003 đến tháng 5/2009, toàn Trung Quốc chỉ có 131 trường hợp hiến tạng tự nguyện. Vào năm 2015, số lượng được dự báo là 2.500. Ông Hoàng và các bác sĩ Trung Quốc khác đã giải thích sự bùng nổ đột biến này là do việc chấm dứt sử dụng nội tạng từ các tử tù và do “sự công bằng” và “minh bạch” của hệ thống hiến tạng mới.

Việc không còn sử dụng nội tạng từ các tử tù sẽ buộc các bác sĩ, bệnh viện, và các nhà môi giới tạng phải tìm nguồn tạng thay thế, nhưng điều này có vẻ như cũng chẳng thể khuyến khích người dân hiến tặng nội tạng. Đối với những trường hợp hiến tạng cá nhân, thì không có sự khác biệt qua các năm 2015, 2014, hay 2003.

“Ở Trung Quốc, không có ngoại lệ, chỉ những người giàu mới có thể ghép tạng. Đây là cái gọi là ‘công bằng’ của hệ thống mà Hoàng cho biết sẽ khuyến khích người dân hiến tặng”.

Theo ông Hoàng Khiết Phu, mặc dù có 300.000 người cần ghép tạng ở Trung Quốc mỗi năm (số lượng không chính thức là 1,5 triệu), thì chỉ có 20.000 nằm trong danh sách đang chờ nội tạng. Nguyên nhân từ đâu? Chỉ có 20.000 người có khả năng chi trả cho cấy ghép. Ở Trung Quốc, không có ngoại lệ, chỉ những người giàu có mới có khả năng ghép tạng. Đây là điều “công bằng” của hệ thống mới mà ông Hoàng cho biết sẽ khuyến khích người dân hiến tạng.

Trách nhiệm của ông Hoàng

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy hệ thống hiến tạng tự nguyện thực sự hoạt động, nhưng nỗ lực trong quan hệ công chúng của ông Hoàng lại dường như có tác dụng.

Vào tháng 3/2015, trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Phượng Hoàng của Hồng Kông (Phoenix), ông Hoàng Khiết Phu đã mạnh dạn nói bóng gió rằng cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang đã tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng. Phát biểu trên của ông Hoàng về vấn đề thu hoạch nội tạng gây tranh cãi của Trung Quốc là trùng khớp với phát ngôn đầu tiên của ông vào tháng 11/2005.

Ảnh chụp màn hình đoạn clip đăng tải trên mạng Phượng Hoàng vào ngày 15/3/2015 - “Hoàng Khiết Phu: Chu Vĩnh Khang rớt đài khiến dây xích lợi ích của việc cấy ghép nội tạng tử tù bị phá vỡ”
Ảnh chụp màn hình đoạn clip đăng tải trên mạng Phượng Hoàng vào ngày 15/3/2015 – “Hoàng Khiết Phu: Chu Vĩnh Khang rớt đài khiến dây xích lợi ích của việc cấy ghép nội tạng tử tù bị phá vỡ”

Ông Hoàng đã cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người đến vấn đề thu hoạch nội tạng từ các tử tù, trong khi tránh đề cập đến nguồn gốc thực sự của phần lớn nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ. Nhưng trong mười năm qua, vô số các bằng chứng đã chỉ ra việc thu hoạch nội tạng hàng loạt từ các học viên Pháp Luân Công – các cuộc điện thoại gọi đến các bác sĩ và họ đã thừa nhận nguồn cung nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Xét nghiệm máu và các cuộc kiểm tra y tế chỉ dành cho các học viên bị giam trong các trại cải tạo lao động, điều này đã được chứng thực từ nguồn tin nội bộ ở Trung Quốc, và sự trùng hợp của việc gia tăng đột biến về số ca cấy ghép ngay sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu.

Và do đó, ông Hoàng đã có hơn mười năm thực hiện trò ảo thuật, nói với truyền thông phương Tây và các tổ chức y khoa rằng nguồn cung nội tạng là từ các tử tù, đồng thời làm phân tâm họ khỏi vấn đề quá hiển nhiên – các học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết.

Nhìn vào hệ thống hiến tạng tự nguyện của Trung Quốc từ lúc nó bắt đầu hoạt động và bây giờ là tuyên bố hệ thống này hoạt động hoàn hảo. Như vậy chỉ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, đây là một phép lạ. Thứ hai, hệ thống này đã hoạt động và đã được cải thiện trong nhiều năm trước khi nó chính thức “được thành lập”.

Nhưng hệ thống mà cả thế giới đang bắt đầu tuyên dương lại không phải là một hệ thống hiến tạng tự nguyện. Đó chính là hệ thống mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.

Hằng Hà là phóng viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến cá nhân
​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên

Tác giả Hằng Hà, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Ánh Sao biên dịch

Xem thêm: