Đằng sau những bi kịch vợ giết chồng, chồng tẩm xăng đốt vợ, vợ/chồng tự tử để lại tâm thư, thư tuyệt mệnh, là những bị kịch dai dẳng đối với những đứa trẻ, người thân. Có những người cảm thấy buồn, cũng có không ít người lại lo sợ khi những tội ác, bi kịch lại diễn ra nhiều đến thế trong xã hội ngày nay…

Ở một góc khác của cuộc sống, người ta vẫn tìm thấy tình yêu chân thành mà giản dị. Qua bao nhiêu năm tháng với bao sóng gió trong cuộc đời, để ở cái tuổi xế chiều, vẫn còn rất nhiều người biết nâng niu hơn từng giây từng phút của cuộc sống, biết trân trọng hơn tình nghĩa vợ chồng.

Sài Gòn náo nhiệt, có ông lão mù hơn 20 năm bán bánh vỉa hè nuôi vợ bị bệnh tim

Dù hai mắt không nhìn thấy gì nhưng ông lão gần 70 tuổi vẫn đều đặn lặn lội vỉa hè bán bánh  thửng, kiếm từng đồng trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho người vợ bị bệnh tim, tiểu đường đã hơn 20 năm nay.

Ông tên là Trương Minh Quang (68 tuổi, sống ở phường 2, quận 11, Sài Gòn). Hai mắt của ông bị mù từ năm ông lên 9 tuổi sau một lần bị bệnh đậu mùa, cha mẹ không có tiền để đưa ông tới bệnh viện. Người bạn đời của ông là bà Nguyễn Thị Kiu (68 tuổi), bà bị bệnh tim và bệnh tiểu đường, hàng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không thể làm được việc nặng. Mọi chi tiêu trong nhà đều đặt lên vai ông.

ong Quang
Từ năm 2006, ông bắt đầu ngồi bán bánh trên đường Nguyễn Tri Phương. Hình ảnh đó đã trở nên rất quen thuộc với nhiều người dân mỗi khi đi qua đây. (Ảnh: yan.vn)

Ngày ngày phụ vợ nấu bánh để đem bán, với một rổ bánh 50 – 60 cái, ông cũng kiếm được khoảng 80.000 – 100.000 đồng/ngày. Ông tâm sự, cũng có rất nhiều lần người mua không trả tiền bánh, làm ông cứ ngồi chờ họ đến tối luôn.

ong Quang ban banh
Nắng mưa bao ngày, ông đã có cây dù làm bạn. (Ảnh chụp màn hình/yan.vn)

Ông bà có 2 người con trai nhưng người con trai cả đã qua đời, người con trai thứ hai do gia đình nghèo, không có tiền cho anh đi học nên anh đi làm các việc tay chân, bốc vác thuê.

ong Quang ban banh thung
Ông luôn quan niệm, dù trời không cho ông đôi mắt nhưng ông luôn cố gắng mưu sinh bằng chính sức lực của mình. (Nguồn: afamily.vn)

Căn nhà ông bà đang ở, trước đây là của ông bà, sau một lần ông bị bệnh nặng, phải mượn tiền người khác để chữa trị, đến khi chi trả tiền lãi không nổi, ông đành phải bán nhà cho người ta. Người chủ mới cho ông bà thuê lại với giá 1 triệu/tháng.

Ngày ngày, với rổ bánh thửng và tiếng rao đều đặn nơi vỉa hè, ông được nhiều người Sài Gòn tìm đến mua bánh. Có những người đã mua bánh của ông trong nhiều năm và chia sẻ với bạn bè câu chuyện cảm động về ông lão mù ấy. Vậy là, nơi Sài Gòn náo nhiệt có thêm một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng: giản dị mà cao đẹp.

Sóc Trăng miền biển, có người đàn ông mù “biến” mình làm thân rái cá, lặn ngụp gần 30 năm nuôi gia đình

Ở ấp Đại Bái A, xã Lạc Hòa (huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng), người đàn ông mù đã 26 năm nay lặn biển kiếm từng con cua, con ốc, bán lấy tiền lo cho mẹ già, nuôi 7 đứa con cùng người vợ đầy ân tình và người em trai bị mù lòa, khiến ai cũng khen ngợi, cảm phục. Báo Lao Động đã đăng tải câu chuyện về người đàn ông giàu nghị lực và đầy tình yêu thương ấy.

Ông tên là Thạch Hơl (SN 1954). Ông kết duyên với bà Lý Thị Sập Hỷ (SN 1955) trong sự phản đối gay gắt của gia đình và sự chê cười của mọi người bởi khi đó, bà là một cô gái khá xinh đẹp, có nhiều chàng trai gia cảnh giàu có theo đuổi, còn ông sinh ra trong một gia đình thuộc dạng nghèo nhất ấp, lại bị mù từ khi ông lên 5 tuổi vì bệnh đậu mùa, gia đình không có tiền chữa trị.

Trong một lần đem ốc đi đổi đồ ăn, ông gặp bà Hỷ. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tuy không thấy mặt nhưng ông đã thầm nhớ tới người con gái này. Còn bà Hỷ, vì thấy thương chàng trai trẻ, hết lòng yêu thương mẹ già đau ốm, em trai mù lòa, nên đã tận tình giúp đỡ. Tình thương ấy cứ ngày một lớn dần rồi đến ngày họ nên duyên vợ chồng.

ong Hol
Giờ đây, sau bao nhiêu năm tháng sống với cái mặn mòi của biển, ông Thạch Hơl đã mãn nguyện khi thấy các con lớn khôn, ngoan hiền. (Ảnh: laodong.com.vn)

Trong gần 30 năm ngụp lặn dưới biển, không ít lần ông đối mặt với hiểm nguy, tưởng như sẽ mãi nằm lại dưới đáy biển, có ngày ông còn ngụp lặn dưới biển 14-15 tiếng. “Do mắt mũi không nhìn thấy gì, tôi thường xuyên đụng phải rắn biển và chuyện bị cắn là đương nhiên. Sau mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết cố gắng bò lên bờ kêu người cứu giúp và thầm mong mình có thể qua khỏi. Ngoài rắn, bão biển cũng rất nguy hiểm, có lần tôi bị sóng đánh đập vào bờ đá, may mà có người phát hiện, không thì không biết chuyện gì đã xảy ra”.

Nói về người hàng xóm tật nguyền, bà Kim Thị Mai (SN 1960) chia sẻ: “Ban đầu khi hai người đến với nhau, ai cũng phản đối, nhưng sau đó thấy họ sống hạnh phúc, mọi người đã thực sự hối hận vì trước đây đã tìm cách “chia loan rẽ thúy”. Tuy họ khó khăn thật đấy nhưng nhìn cả gia đình sống trong sự vui vẻ, lạc quan, mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Giờ đây, nhìn các cháu khôn lớn, chịu khó làm ăn giúp bố mẹ, ai cũng vui mừng cho họ”.

Cuộc sống cứ chảy trôi theo những âm điệu ồn ào, cuốn vào trong đó là bao nhiêu lo toan, có yêu thương, có hờn giận. Giữa những xô bồ ấy, trong một góc nhỏ của thành phố, hay nơi ấp kia của miền quê biển, trong căn nhà nhỏ thôi, lại ánh lên niềm vui của gia đình, của tình thương và sự sẻ chia.

Cuộc sống ấy dù chỉ giản đơn với tiếng lầm rầm đếm vài ba đồng trong căn nhà nhỏ tối tối, có khi lại là tiếng kêu rên vì một cơn đau âm ỉ đã lâu mà không đủ tiền mua thuốc chữa trị, hay tiếng trẻ con chơi đùa dưới căn nhà lá dừa ọp ẹp, nhưng ở đó, cuộc sống không bị cuốn đi bởi những tham vọng công danh, tiền bạc,… Dù cũng không phải thảnh thơi bởi còn mối lo bữa no bữa đói, nhưng tình yêu chân thành mà giản dị nơi ấy khiến cuộc sống này đẹp hơn, bởi ta hiểu sống sao cho trọn nghĩa trọn tình, cho trọn đạo vợ chồng.

Hòa An tổng hợp

Xem thêm: