Việt nam có 70% dân cư, tương đương khoảng 60 triệu người sống ở nông thôn, gắn bó nghề nông với thu nhập thấp, cuộc sống khó khăn. Nhưng đối với nông dân ở các tỉnh trung du và miền núi phía bắc, miền trung thì lại càng khó hơn, mặc dù họ rất cần cù, chăm chỉ, nhưng vẫn khó vươn lên làm giàu được. Đại Kỷ Nguyên đã làm một phóng sự ảnh nhỏ để tìm lời giải cho sự khó khăn này.

Nông nghiệp vùng trung du vẫn con trâu đi trước, cái cày theo sau

Trung du Bắc bộ, nơi còn nhiều rừng cọ đồi chè, nắng chói sông Lô, trong tiềm thức người Việt Nam là một vùng quê trù phú. Đến nay kinh tế đã khá hơn, nhưng thực sự người dân còn khá vất vả, sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn nhỏ lẻ, manh mún, người dân nơi đây chủ yếu sản xuất thủ công, với năng suất lao động rất thấp.

Đầu năm 2016, phóng viên Đại Kỷ Nguyên đã đến Phú Thọ tìm hiểu thực trạng đời sống người nông dân nơi đây.

Với cái cuốc là công cụ lao động ngàn đời của nhà nông, hai vợ chồng anh nông dân này đang cuốc ruộng để chuẩn bị cấy lúa với kỳ vọng một vụ mùa bội thu 2016 sẽ đến đền bù cho công sức của họ. Anh cho biết, họ ăn sáng rồi đi làm đến khoảng 2 giờ chiều khi xong việc mới về, không ăn trưa, chỉ mang theo nước uống. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Với cái cuốc là công cụ lao động ngàn đời của nhà nông, hai vợ chồng anh nông dân này đang cuốc ruộng để chuẩn bị cấy lúa với kỳ vọng một vụ mùa bội thu 2016 sẽ đến đền bù cho công sức của họ. Anh cho biết, họ ăn sáng rồi đi làm đến khoảng 2 giờ chiều khi xong việc mới về, không ăn trưa, chỉ mang theo nước uống. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh đang làm đất, làm rạp hom che để gieo mạ, ở những thửa ruộng xung quanh các rạp hom (ni lông màu trắng) đã có khá nhiều. Gieo mạ là khâu đầu tiên của trồng lúa nước.(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh đang làm đất, làm rạp hom che để gieo mạ, ở những thửa ruộng xung quanh các rạp hom (ni lông màu trắng) đã có khá nhiều. Gieo mạ là khâu đầu tiên của trồng lúa nước.(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh cày ruộng bằng trâu là rất bình thường ở vùng trung du, vì ruộng nhỏ, không bằng phẳng, nên giả sử có máy cũng không dùng được. Con trâu này mới lớn, nên không chăm chỉ làm, vừa đi cày vừa tranh thủ ăn cỏ trên ruộng. Trâu gầy đói, còn người phụ nữ cũng không vui vẻ gì khi phải đi cày vào buổi sáng gió rét ngày 2 Tết dương lịch. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh cày ruộng bằng trâu là rất bình thường ở vùng trung du, vì ruộng nhỏ, không bằng phẳng, nên giả sử có máy cũng không dùng được. Con trâu này mới lớn, nên không chăm chỉ làm, vừa đi cày vừa tranh thủ ăn cỏ trên ruộng. Trâu gầy đói, còn người phụ nữ cũng không vui vẻ gì khi phải đi cày vào buổi sáng gió rét ngày 2 Tết dương lịch. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh bừa ruộng trũng bằng trâu, đây chưa phải là ruộng bậc thang, nhưng mỗi hộ được chia 1 thửa rất nhỏ, không bằng phẳng nên có máy cũng không dùng được được. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Cảnh bừa ruộng trũng bằng trâu, đây chưa phải là ruộng bậc thang, nhưng mỗi hộ được chia 1 thửa rất nhỏ, không bằng phẳng nên có máy cũng không dùng được được. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Không có công cụ lao động nào khác, người nông dân này phải nhổ cỏ bằng tay. Bác nói đã cuốc cho cỏ tróc rễ từ hôm trước, hôm nay vơ cỏ, làm sạch để chuẩn bị cấy. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Không có công cụ lao động nào khác, người nông dân này phải nhổ cỏ bằng tay. Bác nói đã cuốc cho cỏ tróc rễ từ hôm trước, hôm nay vơ cỏ, làm sạch để chuẩn bị cấy. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Chăn nuôi vẫn theo mô hình tự nhiên như hàng ngàn năm trước

Đất vườn rộng nên các hộ nông dân vẫn nuôi gia súc theo cách truyền thống là chăn thả tự nhiên, bò tự kiếm cỏ, gà mẹ dẫn cả đàn gà con đi tự kiếm ăn. Nuôi gà thế này thì không phải đầu tư nhiều, nhưng số lượng được ít, thời gian dài, phải 6 tháng mới thu hoạch. Sản xuất bấp bênh, nếu gặp năm có dịch bệnh thì mất trắng. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Đất vườn rộng nên các hộ nông dân vẫn nuôi gia súc theo cách truyền thống là chăn thả tự nhiên, bò tự kiếm cỏ, gà mẹ dẫn cả đàn gà con đi tự kiếm ăn. Nuôi gà thế này thì không phải đầu tư nhiều, nhưng số lượng được ít, thời gian dài, phải 6 tháng mới thu hoạch. Sản xuất bấp bênh, nếu gặp năm có dịch bệnh thì mất trắng. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Lợn ỉ, đúng giống lợn thuần chủng của người Việt, cũng được chăn thả tự nhiên. Loại này nuôi thả rông cũng đỡ chi phí, nhưng không nuôi được nhiều, còn lớn chậm, 1 năm mới xuất chuồng, nên thu nhập từ chăn nuôi cũng không đáng gì. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Lợn ỉ, đúng giống lợn thuần chủng của người Việt, cũng được chăn thả tự nhiên. Loại này nuôi thả rông cũng đỡ chi phí, nhưng không nuôi được nhiều, còn lớn chậm, 1 năm mới xuất chuồng, nên thu nhập từ chăn nuôi cũng không đáng gì. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Thu hoạch lâm nghiệp, là những cây chống nhỏ, vận chuyển rất khó khăn vất vả, may trời không mưa, nên còn leo dốc được. Nếu phân bổ giá thành cả xe, máy và 3 lao động trong 1 buổi thu hoạch, thì giá thành của những cây chống này rất đắt, giá thành cao thì sẽ lỗ, thu nhập thấp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Thu hoạch lâm nghiệp, là những cây chống nhỏ, vận chuyển rất khó khăn vất vả, may trời không mưa, nên còn leo dốc được. Nếu phân bổ giá thành cả xe, máy và 3 lao động trong 1 buổi thu hoạch, thì giá thành của những cây chống này rất đắt, giá thành cao thì sẽ lỗ, thu nhập thấp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Theo truyền thống, người dân đi làm không cần khóa cửa, vì đã nuôi chó giữ nhà, mà trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để lo mất. Chó nhà nghèo rất gầy, nhìn cảnh này thật là thương tâm. Người dân ở đây nói cảnh nhà này không hiếm ở vùng trung du, nhà này là của người Kinh nên còn đỡ hơn, nếu vào sâu thêm nữa, nhà của người dân tộc thì còn xơ xác hơn nhiều. Nhìn nhà này thì cũng đoán được chất lượng cuộc sống và mức sống của họ thế nào!(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Bình thường, người dân đi làm không cần khóa cửa, vì đã nuôi chó giữ nhà, mà trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để lo mất. Chó nhà nghèo rất gầy. Người dân ở đây nói cảnh nhà này không hiếm ở vùng trung du, nhà này là của người Kinh nên còn đỡ hơn, nếu vào sâu thêm nữa, nhà của người dân tộc thì còn xơ xác hơn nhiều. Nhìn nhà này thì cũng đoán được chất lượng cuộc sống và mức sống của họ thế nào. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Vậy đâu là nguyên nhân nghèo khổ?

Người dân nơi đây quanh năm nghèo khó, nếu vụ mùa 2016 này có thuận lợi cũng chỉ giải quyết được cái ăn, chứ không giải quyết được cái nghèo. Theo tâm sự của người dân, gia đình ông Thanh được tính là khá giả trong thôn, có nhà xây mái bằng, sân xi măng, nhà 5 người, mẹ già và 2 con đang đi học. Hai vợ chồng là lao động chính, còn tất cả nhà đều tham gia lao động từ chăn trâu, cắt cỏ, nuôi lợn, nuôi gà, làm ruộng lúa, trồng ngô, khoai sắn, trồng chè, trồng bạch đàn… Lúa, ngô, khoai sắn thì để lại ăn, để nuôi lợn, gà, còn các sản phẩm khác từ nông nghiệp mỗi năm bán được khoảng 80 triệu đồng, trừ vốn mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu…, thì lãi khoảng 60 triệu. Chia 5 người được thu nhập bình quân 12 triệu/người, tương đương 1 triệu đồng/tháng. Nếu khỏe mạnh không có ốm đau thì cũng đủ sống, cuộc sống như vậy được tính là hạng cao của thôn rồi. Hai năm nữa đứa lớn của anh Thanh học xong phổ thông, nếu thi đỗ đại học thì sẽ về Hà Nội học, lúc đó rất khó khăn về kinh tế. Ở làng số lượng người đi học đại học, học cao đẳng nghề rất ít, chủ yếu đi lao động ở miền Nam và đi xuất khẩu lao động. Nói chung là nông dân không có tiền để đầu tư cho con của họ học nghề đến nơi đến chốn được, vì vậy tương lai vẫn khó thoát đói nghèo.

Chúng ta không nên đổ cho hoàn cảnh tự nhiên, vì trung du, đồi cao, rừng núi điều kiện canh tác khó khăn nên nghèo. Nhiều nước châu Á, cũng hoàn cảnh điều kiện tương tự nhưng có mức sống gấp mấy chục lần ở Việt Nam.

Vấn đề ở đây là năng suất lao động quá thấp, do công cụ lao động bằng cày, bừa, cuốc, dao quắm, liềm… là những công cụ lao động mà trên thế giới chỉ còn ở các bảo tàng dân tộc. Sức lao động bằng trâu và sức người, chưa áp dụng cơ giới, máy móc.

Thứ hai là, chia đất nông nghiệp theo kiểu công bằng thời bao cấp, nên mỗi hộ có hàng chục mảnh đất các loại, ở các vị trí khác nhau; khiến cho ruộng đất manh mún, nhỏ lẻ, rất khó áp dụng máy móc và đầu tư thâm canh lớn.

Tư tưởng tự cấp tự túc, chưa hướng đến sản xuất hàng hóa; chưa tập trung thâm canh; khó khăn trong vốn đầu tư để phát triển sản suất… cũng là những lý do làm cho năng suất thấp, thu nhập thấp, dẫn đến nghèo khó.

Năm 2016 nếu nông nghiệp vùng trung du Việt Nam bước vào Cộng đồng ASEAN với cung cách làm ăn thế này, với công cụ lao động thế này, với trâu cày và sức người thế này thì sẽ rất khó cạnh tranh và hội nhập.

Thành Long  

Xem thêm: