Cựu thành viên Đảng Dân chủ Bryan Dean Wright cũng là cựu nhân viên CIA đã có bài viết nêu lên quan điểm của mình về những sự thật anh ấy nhận ra về Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

Sau đây là nguyên văn bài viết:

Khi các đảng viên Đảng Dân chủ khởi động một gánh xiếc chính trị ở Washington DC với vụ luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, họ đang tập trung sự chú ý của quốc gia vào những luận điệu mà họ cho rằng đã kích động bạo lực tại Điện Capitol vào ngày 6/1.

Tuy nhiên, đối với những người chú ý trong chúng ta, sẽ nhìn thấy sự phi lý.

Chính cánh tả phải chịu trách nhiệm lớn về bạo lực chính trị và sự tàn phá đang giáng xuống đất nước vĩ đại của chúng ta.

Trong nhiều năm, những người theo Đảng Dân chủ như tôi đã theo dõi thấy sự báo động ngày càng gia tăng khi các nhà lãnh đạo và nhà hoạt động chính trị của chính chúng ta – từ Diễn giả Nancy Pelosi đến các hãng truyền thông như MSNBC – đã sử dụng vô số lời lẽ thù hận, bạo lực và cuối cùng là phản nước Mỹ, dẫn đến hàng tỷ dô-la thiệt hại cho nền kinh tế và sinh ra một phong trào quốc gia bạo lực.

Một vài ví dụ về sự hận thù sớm nhất đến từ đảng là từ miệng của thành viên “Bộ tứ” Ilhan Omar vào năm 2019. Không phải một lần mà hai lần cô ta đã sử dụng những lời bôi nhọ bài Do Thái mà nhiều thế hệ đã sử dụng để gạt người Do Thái ra ngoài lề.

Nhưng thay vì lên án cô ta và tước bỏ các nhiệm vụ trong ủy ban của cô ấy, các đảng viên Dân chủ trong Hạ viện – từ Chủ tịch Pelosi trở xuống – đã chọn một  giải pháp kiểu răng sún để lên án rộng rãi sự thù hận và tránh mọi đề cập đến bản thân Omar. Tất nhiên, Omar không đơn độc trước sự cố chấp của mình. Đáng buồn thay, có những ví dụ khác về điều này lan tỏa khắp cơ sở của Đảng Dân chủ, cho thấy rằng sự cố chấp là có tính hệ thống.

Hãy xem Phó Tổng thống Kamala Harris.

Khi được hỏi tại sao các cử tri sơ bộ của Đảng Dân chủ không ủng hộ chiến lược tranh cử tổng thống của mình, bà đã nói lên một sự thật khó chịu.

“Có con voi trong phòng về chiến dịch của tôi” (thành ngữ: chủ đề, câu hỏi hoặc vấn đề gây tranh cãi hay mọi người đều biết nhưng không ai đề cập đến hoặc muốn thảo luận bởi vì nó làm cho một số trong số họ không thoải mái – PV), bà ấy giải thích, đó là đảng của bà chưa sẵn sàng “cho một phụ nữ và một phụ nữ da màu làm tổng thống Hoa Kỳ”.

Tất nhiên, Phó Tổng thống Harris đã đúng. Các cử tri sơ bộ của đảng Dân chủ đã quá mù quáng và ghét bỏ việc ủng hộ một phụ nữ da màu làm tổng thống, cũng như họ quá mù quáng và căm ghét một người thiểu số khác: Pete Buttigieg.

Các cử tri sơ bộ của đảng Dân chủ ở Nam Carolina đã chấm dứt cuộc tranh cử tổng thống của người đàn ông đồng tính công khai vì anh ta là người thiểu số về tình dục. Một bản ghi nhớ nội bộ từ các chiến dịch Buttigieg tự khẳng định rằng nhiều đảng viên Dân chủ da màu ở tiểu bang Palmetto chỉ đơn giản là sẽ không ủng hộ một ứng cử viên đồng tính.

Sau đó, Hạ nghị sĩ James Clyburn đã thừa nhận như vậy, nói rằng “không có gì phải bàn cãi” rằng xu hướng tình dục của Buttigieg là “một vấn đề”.

Nói tóm lại, các đảng viên Đảng Dân chủ có thể chỉ trích những người khác vì sự cố chấp nhưng không nghi ngờ gì nữa, chính họ mới là người bận tâm một cách sâu sắc và lâu dài trong vấn đề này.

Không có gì ngạc nhiên khi lòng căm thù mang tính hệ thống bùng phát từ cánh tả hiện đại đã làm bùng phát những chia rẽ chính trị sâu sắc và những kết quả có thể đoán trước được đi kèm với chúng, đặc biệt là bạo lực và hủy diệt. Ví dụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào mùa hè năm 2020, với cuộc bạo loạn chủng tộc cánh tả với chi phí cho thiệt hại lên tới 2 tỷ đô-la. Khi đám cháy bùng lên, tài sản bị phá hoại và tính mạng bị hủy hoại, Diễn giả Pelosi đã đáp lại đám đông bạo lực trong đảng của bà không phải bằng sự lên án mà là sự khích lệ một cách thiếu tinh tế.

“Mọi người sẽ làm những gì họ cần làm”, bà nói khi đề cập tới việc phá hủy một bức tượng của Christopher Columbus.

Trong khi đó, Omar được miễn trừ mọi hậu quả cho sự cố chấp của mình, bắt đầu chuyển từ tấn công người Do Thái sang nhắm vào các sĩ quan cảnh sát.

Cô ấy nói với đám đông những người ủng hộ rằng Sở Cảnh sát Minneapolis là một “căn bệnh ung thư” phải được “cắt cụt” khỏi cộng đồng như một cánh tay hoặc chân bị bệnh.

Kết quả của sự kích động từ các đảng viên Dân chủ đã gây tác động một cách rõ ràng:

Một phụ nữ ở thành phố New York đã ném quả bom xăng tự chế Molotov vào bốn cảnh sát đang ngồi trong xe của họ trong một cuộc bạo động (họ không hề hấn gì chỉ vì quả bom xăng không phát nổ).

Tiếp theo, một nhóm bạo loạn ở Seattle đã cố gắng niêm phong cửa của một khu vực cảnh sát và đốt cháy tòa nhà, thiêu sống cảnh sát.

Tổng cộng, hơn 700 nhân viên thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương đã bị thương trong các vụ bạo lực do phe cánh tả gây ra, bao gồm Đại úy cảnh sát ở St. Louis đã nghỉ hưu David Dorn, người đã hy sinh để bảo vệ thành phố mà ông yêu quý khỏi những kẻ được khuyến khích bởi sự kích động của Đảng Dân chủ.

Rõ ràng hơn, danh sách các nạn nhân của sự căm thù và bạo lực của phe cánh tả đang tăng lên.

Trong vài tháng qua, Đảng Dân chủ đã tăng cường một chiến dịch bôi nhọ táo bạo chống lại Đảng Cộng hòa trong một nỗ lực nhằm vào những người bảo thủ.

Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez tuyên bố một cách thiếu bằng chứng: “Có những người đồng tình với chủ nghĩa thượng tôn da trắng hợp pháp nằm ở trung tâm và vùng lõi của hội kín Caucus của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện”.

Bài hùng biện của cô ta đã được tiếp diễn bởi Dân biểu Maxine Waters, người đã nổi tiếng khi yêu cầu những người ủng hộ mình: “Các bạn hãy ra ngoài và tạo ra một đám đông! Hãy đẩy lùi họ!”.

“Chúa đứng về phía chúng ta”, cô ấy nói thêm.

Ngược lại, Waters rõ ràng không ngại khuyến khích hành hung người khác, vì có các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ như Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, người trước đây đã cảnh báo các Thẩm phán Tối cao Pháp viện cánh hữu và nói rộng ra là các cử tri bảo thủ khác rằng “các vị đã giải phóng cơn lốc, và các vị sẽ phải trả giá. Các vị sẽ không biết điều gì đã đánh gục mình”.

Sau đó, những gì nổi lên trong bốn năm qua là một ban lãnh đạo và cơ sở chính trị đảng hoàn toàn cam kết một cách không cần biện hộ với sự cố chấp và bạo lực.

Hơn nữa, bị bao bọc bởi sự cố chấp và bạo lực có hệ thống này là một khẳng định không kém phần ác ý của giới lãnh đạo Đảng Dân chủ rằng Mỹ là một quốc gia tồi tệ, không thể cứu vãn.

“Chúng ta sẽ không làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói vào năm 2018. “Nó chưa bao giờ tuyệt vời cả”.

Chúng tôi đã nghe thấy cùng một ngôn ngữ không phải tiếng Mỹ vang lên trong những người theo chủ nghĩa nhiệt thành chính trị của cánh tả khi nó phỉ báng các biểu tượng văn hóa như Mt. Rushmore, những vị tổng thống anh hùng như Abraham Lincoln và toàn bộ lịch sử nước Mỹ với những lời kể sai hoặc không đầy đủ về sự thành lập của đất nước chúng ta. Do đó, thông điệp từ cánh tả đã rất rõ ràng: Nước Mỹ thật khủng khiếp và không thể cứu vãn.

Giải pháp mà họ đề xuất là gì? Phá hủy nó.

Đó chắc chắn là thông điệp được đưa ra bởi các nhà hoạt động của Đảng Dân chủ và các phương tiện truyền thông đồng minh như NPR. Họ có đủ sự táo bạo để nói với người nghe rằng “cướp bóc là một công cụ mạnh mẽ để mang lại sự thay đổi thực sự, lâu dài trong xã hội”.

Trong khi đó, những nhân vật chủ chốt của CNN như Chris Cuomo đã nói với người xem, “Hãy chỉ cho tôi nơi mà ở đó nói rằng những người biểu tình phải lịch sự và ôn hòa”. Và vì vậy, họ đã không như vậy.

Những ví dụ như thế này cứ lặp đi lặp lại, một loạt các nỗi kinh hoàng của phe cánh tả trong cả lời nói và hành động.

Tổng hợp lại – sự cố chấp của cơ sở Đảng Dân chủ, bạo lực được khuyến khích bởi các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ, tổn hại thực tế về thể chất do những người theo chủ nghĩa cuồng loạn gây ra – người ta không thể không rút ra kết luận hiển nhiên: Đảng Dân chủ đã trở nên không thể cứu vãn.

Đối với những người theo Đảng Dân chủ như tôi, chúng tôi không có lựa chọn nào khác: chúng tôi phải ra đi. Nhưng chúng tôi sẽ đi đâu, về mặt chính trị, bây giờ đảng của chúng tôi không thể cứu vãn được nữa? Câu trả lời sẽ được tìm thấy trong dữ liệu rút lui khỏi cuộc bầu cử năm 2020:

Hóa ra là chúng tôi đã rời đi và gia nhập Đảng Cộng hòa dân túy mới.

Bất chấp câu chuyện cánh tả cáo buộc Đảng Cộng hòa là phân biệt chủng tộc hoặc kỳ thị đồng tính, Đảng Cộng hòa đã thu hút được liên minh cử tri đa dạng nhất kể từ năm 1960. Đi sâu vào các con số, ông Trump đã có thêm nhiều cử tri da đen, La tinh, châu Á và đồng tính vào phong trào dân túy bảo thủ hơn bất kỳ tổng thống hoặc ứng cử viên nào khác trong lịch sử gần đây của đảng.

Và bất kể người ta nghĩ gì về con người ông Trump, thông điệp và chủ nghĩa dân túy mà ông ủng hộ sẽ gây được tiếng vang với cử tri. Đó vẫn là nước Mỹ Trên hết, phản chiến và ủng hộ công nhân, tập trung vào cơ hội dựa trên tài năng, cải cách tư pháp, biên giới vững chắc và cam kết chắc chắn đối với luật pháp và trật tự. Rõ ràng là liên minh Trump đã xuất hiện ngắn hạn vào năm 2020. Nhưng tầm nhìn về một nước Mỹ sống vượt qua phương châm quốc gia của chúng ta – “vượt qua số đông, ích kỷ” – thì không.

Vì vậy, đảng viên Đảng Dân chủ này sẽ có bước đi hợp lý giống như những người khác trước tôi. Đã đến lúc rời bỏ Đảng Dân chủ đáng ghét, bạo lực và phản nước Mỹ.

Tổ chức dân túy Cộng hòa là ngôi nhà chính trị mới của tôi.

Bryan Dean Wright là một cựu nhân viên CIA và – theo bài viết này – là một cựu thành viên Đảng Dân chủ. Anh ấy đóng góp về các vấn đề chính trị, an ninh quốc gia và kinh tế. Theo dõi anh ấy trên Twitter @BryanDeanWright .