Theo tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, một học sinh tiểu học (lớp 5) ở Trịnh Châu – Hà Nam khi viết bài văn chia sẻ tâm tư về nỗi nhớ người chị bị mất tích đã khiến thầy giáo chấm bài phải bật khóc, nhiều người biết chuyện vì quá cảm động đã chia sẻ bài văn lên mạng.

“Chị, đã bảy năm qua đi nhưng không thấy chị về nhà. Đây là vết thương trong lòng em, vết thương trong lòng cả nhà….”, những lời này được một học sinh lớp 5 tên Hách Thạc Bác ở Trịnh Châu – Hà Nam viết ra.

Vào chạng vạng tối của một ngày vào bảy năm trước, người chị của bé Hách Thạc Bác là Hách Bác Văn đi tới tiệm tạp hóa cách nhà chưa tới 10 mét để đổi cái bàn chải đánh răng, nhưng cha mẹ bé đã không còn thấy bé trở về nhà nữa. “Chị về đi, em hát cho chị nghe, nấu cho chị ăn”, bé Thạc Bác đã viết.

Thầy giáo bật khóc khi đọc bài văn

Bài văn của bé Thạc Bác như sau:

Năm 2009, chị của mình bị thất lạc. Đây là nỗi đau của mình và mọi người trong nhà. Chị à, đã bảy năm rồi nhưng chị vẫn không về nhà, ba mẹ khổ nhọc tìm chị, mỗi khi nghe được thông tin manh mối là lại đi tìm kiếm chị.

Chị cố gắng về sớm nhé. Chỉ cần chị về, em sẽ hát cho chị nghe, nấu cho chị ăn. Chỉ cần chị về, cả nhà chúng ta lại đoàn tụ, chị mau về đi. Chỉ cần chị về, cả nhà chúng ta lại vui vẻ.

Chị, hiện nay quê mình có nhiều thứ mới. Chị mau về nhé, chúng ta cùng ca hát nhảy múa.

Chắc chị chưa từng đi tới Bắc Kinh nhỉ, em đi rồi đấy. Chờ chị về cả nhà mình sẽ cùng nhau đi đến Bắc Kinh.

Bài văn tìm người chị mất tích của một học sinh lớp 5 ở Trịnh Châu – Hà Nam đã khiến thầy giáo bật khóc (Ảnh: Internet).
Bài văn tìm người chị mất tích của một học sinh lớp 5 ở Trịnh Châu – Hà Nam đã khiến thầy giáo bật khóc (Ảnh: Internet).

Trên đây là nội dung bài văn “Em kể câu chuyện đi lạc của người chị” do bé Hách Thạc Bác 11 tuổi viết vào ngày 7/3 vừa qua. Người thầy ngữ văn đã phê vào cuối bài: “Đọc câu chuyện thầy thấy rất buồn. Mong sao chị của em sớm về nhà! Em cố học giỏi, tương lai thành tài thì cha mẹ sẽ rất hạnh phúc.”

Nghe nói, sau khi người thầy dạy văn của bé Thạc Bác đọc vài văn đã vô cùng sửng sốt, vì cảm thấy bất ngờ khi một đứa bé lại cảm nhận được nỗi đau như thế, bé còn tin rằng nhất định người chị của mình sẽ trở về. Khi đọc đến câu “chờ chị về rồi cả nhà chúng ta cùng đi Bắc Kinh”, người thầy đã không cầm được nước mắt.

Người chị mất tích sau khi đến tiệm tạp hóa, cha mẹ đi tìm con suốt 7 năm

Đối với cả nhà bé Thạc Bác, ngày 1/3/2009 là một ngày đen tối.

Khoảng 7 giờ tối hôm đó, cô bé 6 tuổi Hách Bác Văn đi tới tiệm tạp hóa đối diện nhà đổi cái bàn chải đánh răng, nhưng rồi cha mẹ không thấy bé trở về nhà.

Nhắc đến câu chuyện cũ, người mẹ của bé cảm nhận như chuyện vừa mới xảy ra. Hôm đó trời rất lạnh, bên ngoài gió lớn, bé Hách Bác Văn đi ra hơn nửa giờ nhưng vẫn không thấy trở về, bà Lư Lệ lo lắng vội đi đến tiệm tạp hóa hỏi dò, người chủ tiệm nói rằng bé đã mang bàn chải đánh răng đi rồi, còn cầm theo 1 Nhân dân tệ nữa. Vì người chủ tiệm bận bán hàng nên không để ý cô bé sau khi ra khỏi cửa đi hướng nào.

Ban đầu, chị Lư Lệ tưởng con mình sang nhà hàng xóm chơi. Thế rồi hai vợ chồng đi tìm khắp nơi, đến tận nửa đêm cũng không tìm thấy. Trở về nhà, chị Lư Lệ như người mất hồn, cả đêm không thể chợp mắt.

Sau khi biết chuyện, mọi người đều cho rằng cô bé bị bắt cóc. Vì cô bé này thông minh, không chỉ nhớ rõ nhà mà còn nhớ cả số điện thoại của nhà mình.

Từ đó, vợ chồng chị Lư Lệ đi khắp nơi tìm con.

Những người bà con họ hàng tại quê nhà Hoài Dương của gia đình sau khi biết tin cô bé bị thất lạc đã in 100 ngàn tờ thông báo tìm người gửi khắp Trịnh Châu, nhưng thông tin về cô bé vẫn bặt vô âm tín.

Rao vặt tìm bé Hách Bác Văn (Ảnh: Internet).
Rao vặt tìm bé Hách Bác Văn (Ảnh: Internet).

Sau đó, chị Lư Lệ lại tham gia vào các nhóm trên trang mạng Weixin để thường xuyên dò hỏi thông tin, “tôi không bỏ qua dù chỉ một tia hy vọng”, chị Lư Lệ chia sẻ.

Trong thời gian suốt 7 năm, cứ khi nghe được thông tin khả nghi là vợ chồng chị Lư Lệ lại lập tức lên đường đi tìm con. Đến nay dường như không có nơi nào trên đất nước họ không đặt chân tới. Ở nhà, quần áo của cô bé vẫn luôn được xếp ngay ngắn chứ không bị bỏ đi. Mỗi khi nhớ con, chị Lư Lệ lại sờ vào những bộ quần áo của con, cảm giác như con mình vẫn đang ở bên cạnh.

“Tôi thường mơ thấy con trong những giấc ngủ, trong suốt 7 năm qua tôi không dám đổi địa chỉ cửa hàng điện thoại di động, vì sợ sau này nếu con về sẽ không tìm thấy nhà”, chị Lư Lệ nói.

Theo Secretchina
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: