Amir Hussain Lone, 26 tuổi, đến từ Kashmir, Ấn Độ đã bị mất đi cả hai cánh tay trong một vụ tai nạn thảm khốc khi anh mới chỉ lên 8 tuổi, mặc dù vậy, điều này không thể khiến anh từ bỏ niềm đam mê chơi crikê của mình. Anh là một ví dụ thực tế của một câu nói vô cùng phổ biến: ‘Không gì là không thể’. 

Hiện tại, là đội trưởng của đội crikê Jammu và Kashmir, anh Amir có thể chơi môn thể thao này giống như bao cầu thủ crikê khác, có lẽ còn giỏi hơn. Kỹ thuật khác thường của anh, đó là bắt bóng bằng ngón chân và đánh bóng bằng cách kẹp gậy vào giữa cằm và cổ của mình.

“Crikê là niềm đam mê của tôi và lúc bắt đầu, tôi cảm thấy rất khó khăn”, anh Amir chia sẻ. “Lúc trước, khi tôi còn ít tuổi hơn, thậm chí tôi không thể ăn uống khi không còn cánh tay. Khi tôi cố gắng chơi crikê lần đầu tiên sau vụ tai nạn, mọi người này giễu cợt, trêu chọc tôi. Hiện giờ thì ngược lại, họ rất ủng hộ tôi”. 

Ngược dòng thời gian về năm 1997, đây là thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Anh Amir đã mất đi cả hai cánh tay tại xưởng cưa của cha mình, trên thực tế, đó là bởi vì làm gậy crikê. Vụ tai nạn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình anh. Cha anh đã bán tài sản và dành tất cả tiền bạc trong nhà để điều trị cho anh Amir, bất chấp những can ngăn từ mọi người.

Anh Amir dùng chân để bắt bóng. (Ảnh: Younis Zargar, Barcroft India)
Anh Amir dùng ngón chân để bắt bóng. (Ảnh: Younis Zargar, Barcroft India)

“Tôi đã có một xưởng cưa riêng và chúng tôi sử dụng để sản xuất chiếc gậy crikê. Nhưng sau vụ tai nạn, tôi đã phải bán tất cả mọi thứ”. Cha của anh Amir, ông Bashir, chia sẻ. “Mọi người thường nói xấu về con trai tôi. Họ đã từng nói rằng tôi đã lãng phí tiền bạc và thời gian cho Amir, rằng con trai tôi thật vô dụng. Nhưng Amir thân thiết với tôi như một phần cơ thể. Là một người cha, tại sao tôi cần sự giàu có trong khi con trai tôi không lành lặn”?

Cuối cùng, sau khi điều trị và trở về nhà, anh Amir đi học tại ngôi trường địa phương, nhưng cũng phải đương đầu với một số thách thức.

“Bà tôi khuyến khích tôi đi học, tôi chưa sẵn sàng nhưng bà đã thuyết phục được tôi”, anh kể lại. “Một giáo viên thậm chí còn nói với tôi rằng ngôi trường này được không có nghĩa là dành cho một người [tàn tật] như em”. 

Anh Amir dùng cằm và cổ của mình để đánh bóng. (Ảnh: Younis Zargar, Barcroft India)
Anh Amir dùng cằm và cổ của mình để đánh bóng. (Ảnh: Younis Zargar, Barcroft India)

Nhưng niềm đam mê chơi crikê vẫn còn, anh tìm thấy niềm vui khi tham gia cùng bạn bè và dành thời gian 2 năm để luyện tập môn này.

“Đánh bóng không phải là một nhiệm vụ khó khăn”, anh Amir nói. “Nhưng bắt bóng mà không có cánh tay quả thực là một phép màu mà tôi đã làm được”. “Tôi chưa từng đánh mất hy vọng. Tôi chưa từng chấp nhận thất bại. Tôi luôn luôn tự nói với bản thân rằng phải tiếp tục tiến bước. Đó là niềm khao khát của tôi”, anh chia sẻ.

Khi đã trở thành đội trưởng của đội crikê Jammu và Kashmir, anh Amir tiếp tục hy vọng rằng kỹ năng của mình có thể đạt đến mức cao nhất. “Tôi là người hâm mộ cầu thủ crikê Sachin Tendulkar. Anh là nguồn cảm hứng của tôi và tôi muốn mình cũng có thể chơi bóng giỏi như vậy. Giấc mơ của tôi là được chơi cho đội tuyển quốc gia”. 

Đây quả thật là một câu chuyện truyền cảm hứng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về niềm đam mê và sự nỗ lực của anh Amir qua video đáng ngạc nhiên dưới đây:

Theo Mirror và Indianexpress

Thanh Hoa

Xem thêm: