Có một lớp học rất dễ thương và ấm áp trên vỉa hè Sài Gòn, mặc dù lớp học “nhỏ xíu”, chỉ kéo dài trong 30 phút mỗi ngày. Thầy giáo là một anh chàng nhân viên ngân hàng, học trò là cô bé bán vé số nghèo mưu sinh.

Gọi đây là lớp học nhưng chỉ có một thầy, một trò, cũng chẳng có bàn ghế hay bảng đen phấn trắng, hai thầy trò ngồi học ngay trên vỉa hè và mỗi buổi học chỉ có 30 phút vào ban trưa. Sài Gòn thật sự đã có một lớp học “đặc biệt” như thế.

Theo lời chia sẻ của Lê Hà Tú (sinh năm 1990, nhân viên ngân hàng), cũng là thầy giáo trong lớp học nhỏ này cho biết, Vào khoảng tháng 10 năm ngoái, cứ mỗi buổi trưa có một cô bé cũng tên Tú đến trước cổng công ty của anh Hà Tú để bán vé số.

Trước sự hồn nhiên, lanh lợi của cô bé còn nhỏ tuổi mà đã phải bươn trải kiếm từng đồng tiền, anh Hà Tú đã có ấn tượng sâu sắc, nên mỗi buổi trưa anh thường tranh thủ mua cơm cho cô bé.

Anh Tú cho biết, vì cũng chưa rõ hoàn cảnh cô bé thế nào, nên anh chưa dám cho bé tiền mặt, mà chỉ giúp phần cơm trưa.

Về phần cô bé Tú nhỏ, hồi đầu khi được nhận cơm còn khá rụt rè, nhưng sau một thời gian quen dần, cô bé cũng mở lòng trò chuyện hơn.

Được biết tên thật của Tú nhỏ là Bùi Ngọc Tú, sinh năm 2008 tại Kiên Giang. Ba mẹ của cô bé đi làm công nhân ở Bình Dương, hai năm trước em lên Sài Gòn cùng chị và bà nội để bán vé số. Ba bà cháu ở tại một đại lý vé số ở quận 5 rồi chia nhau đi bán ở khắp các ngả đường.

Tú nhỏ có chị gái tên là Ngọc Tiền (15 tuổi), được đi học đến lớp 4 thì nghỉ, còn bản thân em chưa được đến trường.

Thương cảm hoàn cảnh của cô bé, anh Hà Tú quyết tâm sắm sửa tập vở, rồi tranh thủ 30 phút nghỉ trưa mỗi ngày để dạy chữ cho Tú nhỏ. Anh bảo chỉ hy vọng giúp con bé biết đọc, biết viết là tốt lắm rồi, chứ chẳng mong muốn gì xa hơn.

Vậy là, cứ mỗi trưa từ thứ 2 đến thứ 5, sau khi ăn cơm xong đúng 12h30 là anh Hà Tú xuống cổng công ty để dạy cho cô học trò nhỏ. Còn Tú nhỏ thì đã có mặt đợi “ông thầy” từ lúc 11h30. Và chẳng ngày nào cô bé đến trễ.

Anh Hà Tú kể: “Ban đầu mình chỉ tính dạy bé những thứ cơ bản như bảng chữ cái hay cộng trừ đơn giản. Nhưng dạy được một thời gian, chính mình cảm thấy ngưỡng mộ sự hiếu học của Tú. Con bé quá nhỏ để hiểu rằng học cái chữ thì sẽ tốt cho tương lai, nó đến gặp mình mỗi ngày đơn giản vì thích học. Mình chợt nhận ra con bé khác hoàn toàn với tụi mình ngày xưa, ngày xưa đi học là bố mẹ phải thúc ép, đôi khi thích đến trường chỉ vì có bạn bè đông vui, còn Tú nó chỉ học một mình nhưng chưa hôm nào bé bỏ học”.

Tất cả tập vở, sách, bút đều được các nhân viên trong ngân hàng nơi anh Hà Tú làm việc đóng góp cho em. Duy chỉ có một lần hai thầy trò đang học thì trời mưa ướt hết tập sách, hôm sau Tú nhỏ đến học và đem theo 2 cuốn sách mới, nó bảo “sách kia ướt hết rồi nên con trích tiền để dành ra mua 2 cuốn sách mới, 8 ngàn lận đó”.

Học ở đây tiện một điều là các cô chú trong ngân hàng đi ngang qua thấy cô bé cũng hay ghé lại để ủng hộ vé số, thế là con bé vừa được học chữ, vừa bán được vé số.

Anh Hà Tú tâm sự, nhiều hôm công việc mệt mỏi chỉ muốn nằm nghỉ một lát để chiều vào làm tiếp, nhưng nhớ con bé còn ngồi đợi mình ở dưới nên cũng ráng xách tập vở xuống. Dạy riết rồi quen.

Thời gian học bị hạn chế vì 1h chiều, anh Hà Tú phải trở lại làm việc, nên anh chỉ tranh thủ dạy cho bé tập đọc và cho bài tập về nhà làm, hôm sau lên chấm điểm.

Tuy nhiên, có một điều anh Hà Tú đang trăn trở, đầu tháng 6 này anh phải chuyển công tác sang chi nhánh khác, không thể duy trì “lớp học” vào buổi trưa với Tú nhỏ.

Anh cũng nghĩ đến việc sẽ chuyển xuống học buổi chiều, sau giờ tan ca, nhưng giờ đó thì ngoài vỉa hè không đủ ánh sáng. Thế nên anh đang ráo riết tìm một lớp học tình thương phù hợp để gửi cô học trò nhỏ của mình.

Tạm gác lại những xô bồ bên ngoài đời sống, một thầy một trò vẫn cứ mải miết với từng con chữ. Dù chỉ là lớp học vỉa hè, nhưng nơi đây bình yên đến lạ.

(Ảnh trong bài dẫn từ Trí Thức Trẻ).

Thanh Thanh (TH)

Xem thêm: