Đôi vợ chồng bị chia ly và bức hại suốt gần một thập kỷ mới đây lại bị đưa ra xét xử tại Trung Quốc. Một lần nữa, họ phải đối mặt với một phiên tòa dàn dựng và những bản án mang đầy tính chính trị.

Câu chuyện tình yêu bi thảm của đôi vợ chồng đã được Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức nhân quyền khác ghi chép lại. Anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San kết hôn vào năm 2009, khi anh Chu đang bị bắt giam. Sau khi kết hôn, anh Dương và chị San chỉ được đoàn tụ trong những khoảng thời gian ngắn, rồi một trong hai người lại bị cảnh sát lôi đi và tống giam.

Vào ngày 30/11/2015, hai người lại gặp nhau một lần nữa tại Tòa án huyện Đông Lệ, thành phố Thiên Tân. Họ bị buộc tội “coi thường pháp luật” vì theo tập Pháp Luân Công và vì đã nói cho người dân biết về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với môn tập này. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa bao gồm các bài công pháp và thiền định nhẹ nhàng, cùng các bài giảng về đạo đức theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

“Một câu chuyện tình yêu bi thảm chưa có kết cục hạnh phúc.”

Kể từ tháng 7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đặt Pháp Luân Công làm đối tượng cần phải tiêu diệt, sau khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân quyết định phát động một chiến dịch đàn áp trên toàn đất nước Trung Quốc.

Theo Minh Huệ (Minghui.org), trang web chuyên đưa tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, anh Dương và chị San đã bị giam giữ tại một trại giam ở thành phố Thiên Tân, phía đông Trung Quốc, từ tháng 3/2015, sau khi cảnh sát lục soát nhà và bắt giữ họ vì lưu giữ tài liệu về Pháp Luân Công. Những tài liệu này thường bao gồm các bài giảng về môn tập Pháp Luân Công và các tờ rơi, đĩa CD về cuộc bức hại những người tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vụ chính quyền Trung Quốc bức hại anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San được Tổ chức Ân xá Quốc tế chọn đăng vào năm 2011. (Ảnh chụp màn hình / Tổ chức Ân xá Quốc tế)
Vụ chính quyền Trung Quốc bức hại anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San được Tổ chức Ân xá Quốc tế chọn đăng vào năm 2011. (Ảnh chụp màn hình / Tổ chức Ân xá Quốc tế)

Đây là một vụ điển hình trong các trường hợp tương tự khi mà hệ thống tòa án được sử dụng để thi hành một quyết định chính trị, phiên tòa xét xử anh Dương và chị San chứa đầy những điều bất thường. Ví dụ, các bị cáo không có luật sư bào chữa, sau khi một trong các luật sư không đến được phiên tòa do sương mù dày đặc, còn luật sư kia thì bỏ cuộc để phản đối việc thẩm phán nhất quyết không đình chỉ phiên xét xử vì sự vắng mặt của luật sư kia.

Anh Dương và chị San cũng không thể tự bào chữa cho bản thân, họ bị ép phải trả lời chỉ với một từ “có” hoặc “không” đối với các câu hỏi nạt nộ của thẩm phán. Thẩm phán Trương Á Linh đeo một chiếc tai nghe điện thoại, điều này đặt ra nghi vấn liệu ông này có nhận chỉ thị từ một bên thứ ba nào không.

Thẩm phán Trương đã ra kết luận xét xử trong vòng 30 phút, sau khi điện thoại di động của đôi vợ chồng có chứa thông tin về Pháp Luân Công được đưa ra làm bằng chứng. Hiện phán quyết vẫn chưa được công bố. Các tòa án Trung Quốc thường đưa ra phán quyết trong vòng hai tháng, dù đơn kháng cáo của luật sư Lý Trung Vĩ vào ngày 22/12/2015  – hiện đang trong quá trình thủ tục – có thể trì hoãn hoặc làm thay đổi kết luận của vụ việc.

Toà án huyện Đông Lệ, thành phố Thiên Tân, hôm 30/11/2015. (Ảnh: SRT/ Đại Kỷ Nguyên)
Toà án huyện Đông Lệ, thành phố Thiên Tân, hôm 30/11/2015. (Ảnh: SRT/ Đại Kỷ Nguyên)

Chuỗi ngày chia ly

Câu chuyện tình yêu của anh Dương và chị San là một tấn bi kịch, và có lẽ như là một câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ thời hiện đại.

Đôi uyên ương này mới chỉ thoáng gặp nhau ba lần, trước khi anh Dương bị cảnh sát bắt vì nói với người khác sự thật về Pháp Luân Công vào tháng 5/2003. Anh đã bị kết án 9 năm tù giam, bắt đầu từ tháng 8/2004. Phát biểu công khai về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hoặc lưu truyền thông tin liên quan đến việc chính quyền Trung Quốc bức hại các học viên Pháp Luân Công, có thể bị coi là tội hình sự ở Trung Quốc và sẽ bị trừng trị bằng các án tù hoặc bị giam giữ nhiều năm trong các trại cưỡng bức lao động .

Chị San đã biết về vụ bắt giữ anh Dương thông qua gia đình và bạn bè của anh, rằng anh bị chửi mắng, đánh đập đến bất tỉnh, và bị sốc điện bằng dùi cui trong một trại lao động cưỡng bức – vì vậy chị đã dấy lên lòng thương cảm và khâm phục dành cho anh.

“Tôi cảm thấy rằng thế giới này còn lạnh lùng hơn cả mùa đông. Anh Dương chỉ muốn sống theo Chân, Thiện, Nhẫn. Anh ấy không làm gì nên tội.”

– Chị Lý San San

Vào mùa đông năm 2004, chị quyết định đến thăm anh Dương tại trại giam Gangbei ở thành phố Thiên Tân. Tuy nhiên, sau khi trải qua hành trình một giờ đi xe buýt và nửa giờ đi bộ trong cảnh tuyết rơi dày đặc để đến trại giam, chị San không được  lính gác cho vào. Họ nói rằng chỉ có thân nhân mới được phép vào thăm.

Ngồi bên ngoài cổng trại giam và nhìn vào khu đất trống với những cây sậy ở quanh nhà tù, chị San cảm thấy thất vọng.

“Tôi cảm thấy rằng thế giới này còn lạnh lùng hơn cả mùa đông. Anh Dương chỉ muốn sống theo Chân, Thiện, Nhẫn. Anh ấy không làm gì nên tội,” chị San đã viết trong một tài khoản trên trang Minh Huệ, một trang web của Pháp Luân Công.

Trước sự thôi thúc của thời khắc đó, chị San đề nghị các cán bộ trại giam cho hai người kết hôn. Đề nghị của chị đã khiến họ giật mình: thường thì họ chỉ nhận được những đề nghị ly hôn từ những người vợ, người chồng có gia đình bị tan vỡ bởi chiến dịch đàn áp không ngừng nghỉ của ĐCSTQ. Cuối cùng, sau khi chị kiên trì đề nghị trong suốt 5 tháng, họ đã mủi lòng và cho phép chị gặp anh với tư cách là vị hôn phu của chị.

Cuối cùng, đôi uyên ương đã kết hôn vào tháng 10/2009, hai tháng sau khi anh Dương được thả ra từ trại giam để về chữa bệnh.

Tuy nhiên, như Ngưu Lang – Chức Nữ, họ ở bên nhau không được bao lâu.

Vào tháng 3/2011, họ lại bị chính quyền bắt giữ. Do người dân địa phương yêu mến hai người, và câu chuyện của họ đã được truyền khắp vùng, nên hơn 7.000 người Trung Quốc đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu thả tự do cho hai vợ chồng. Đây là một kỳ tích bất thường trong hoàn cảnh các cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ không ngừng bôi nhọ Pháp Luân Công kể từ khi bắt đầu chiến dịch đàn áp đến nay.

Một đơn thỉnh nguyện có chữ ký của các công dân Trung Quốc ở Thiên Tân kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả tự do đôi vợ chồng học viên Pháp Luân Công - anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San. (Đại Kỷ Nguyên)
Một đơn thỉnh nguyện có chữ ký của các công dân Trung Quốc ở Thiên Tân kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả tự do đôi vợ chồng học viên Pháp Luân Công – anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San. (Đại Kỷ Nguyên)

Nỗ lực của cha mẹ anh Dương và chị San cũng rất cảm động. Cha của anh Dương, một người nông dân gân guốc, đi bộ khắp nơi với một áo choàng màu trắng mà trên đó ông viết về câu chuyện con trai ông bị bức hại. Vào năm 2012, hai ông bà đã lái một chiếc máy kéo đến khoảnh đất của trại giam, trên đó họ giăng biểu ngữ biểu tình, và trải qua ba đêm lạnh giá tại đó, cho đến khi lực lượng an ninh bắt giữ và tống hai ông bà vào một trại cải tạo.

Tháng 12/2011, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ban bố một lời kêu gọi khẩn cấp yêu cầu trả tự do cho anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San, vì thế mà cuộc bức hại đôi vợ chồng này đã đươc cả thế giới biết đến.

Hàng rào cảnh sát bên ngoài Tòa án huyện Đông Lệ, thành phố Thiên Tân, trong thời gian xét xử anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San vào ngày 30/11/2015. (Ảnh: SRT/ Đại Kỷ Nguyên)
Hàng rào cảnh sát bên ngoài Tòa án huyện Đông Lệ, thành phố Thiên Tân, trong thời gian xét xử anh Chu Hướng Dương và chị Lý San San vào ngày 30/11/2015. (Ảnh: SRT/ Đại Kỷ Nguyên)

Đôi vợ chồng đã có được tự do vào năm 2012 cho đến tháng 3/2015. Liệu họ có bị chia cách một lần nữa hay không, điều đó sẽ được quyết định bởi thẩm phán Trương Á Linh, người đã hét vào mặt hai vợ chồng và buộc họ phải im lặng vào tháng 11/2015 khi họ cố gắng tự bào chữa tại Tòa án huyện Đông Lệ, thành phố Thiên Tân.

Larry Ong và Juliet Song, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh
Mai Lan biên dịch

Xem thêm: