Truyền thông mới đây đã gây hoang mang cho người dân bằng loạt bài giật tít kích động sự phẫn uất: “Y sĩ nghi lây nhiễm HIV cho cả làng vì dùng chung kim tiêm”. Tất cả chỉ từ một mối nghi ngờ, hơn 50 trang báo cùng gần 10 kênh truyền hình đồng loạt đưa tin khiến nỗi kinh hoàng lan rộng trước khi tính chân thực của nó được xác minh. 

Và điều kinh khủng nhất là cách đưa tin của một số kênh truyền thông, thậm chí cả những kênh truyền hình lớn đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp và đạo đức làm người cơ bản nhất. Như có đài nọ đứng ngay trước cửa nhà người y sĩ tên Th. bị nghi ngờ kia để làm phóng sự, một nhà đài khác còn phỏng vấn hẳn người dân ở đó rằng họ sẽ làm gì anh chàng y sĩ “tội đồ” này.

Sự phán xét vội vàng là tội ác núp sau ảo tưởng bảo vệ lẽ phải

Đến khi tìm hiểu thêm, hóa ra làng bên cạnh còn có tỷ lệ nhiễm HIV cao hơn cả làng của anh y sĩ. Rồi những người dân làng cũng đứng lên nói rằng tận mắt thấy anh có thay kim tiêm mỗi lần khám người bệnh mới, và có những người nhiễm HIV từ lâu rồi mà cũng chưa tới cơ sở khám chữa của anh. Lúc này dư luận mới bớt khắt khe với gia đình anh hơn.

Nghe nói anh y sĩ từ khi bị tin đồn thất thiệt đã sút 6kg, người vợ của anh cũng sụt mất 5 ký. Vậy nhưng nhiều kênh truyền thông sau khi tát nước theo mưa, góp phần mang lại một tuần lễ sống khổ sống sở cho anh y sĩ Th. lại chẳng đưa lấy một thông tin nói rõ sự thật. Có vẻ làm tin giật gân, gây phẫn nộ, xót xa trong dư luận thì dễ dàng hơn nói đôi lời công bằng.

Nhưng cái lỗi của truyền thông một phần thì sự manh động của lực lượng “dân phòng trên mạng” như cách tác giả Đặng Hoàng Giang đã dịch từ cụm “digital vigilantism” để gọi những người Việt phán xét và làm nhục người khác một cách vội vàng còn kinh khủng hơn gấp bội. Gia đình anh Th. cũng phải hứng chịu sự phán xét của cả những con người thật ngoài xã hội chứ không chỉ những lời thóa mạ vô văn hóa, vô đạo đức ở trên không gian mạng.

Vợ của anh Th sụt mất 5kg và anh Th cũng trong hoàn cảnh tương tự khi đối mặt với áp lực từ các phía dồn tới. (Ảnh: tintm.com)

“Cách đây mấy hôm có hai người tìm đến nhà tôi, chưa kịp chào hỏi, xin phép gì đã tự ý xông vào nhà quay, chụp hình chúng tôi rồi tung lên mạng. Những hành động khiếm nhã, chửi bới khi chưa rõ trắng đen của họ khiến gia đình rất bức xúc”, chị H. vợ anh Th. kể lại. Chị còn bị đồn rằng lây HIV cho anh, để rồi anh lây cho biết bao người.

Sự việc có mức độ nghiêm trọng cao vì nó liên quan đến tính mạng của 42 con người, sự trong sạch của một con người và sự yên bình của một gia đình. Đã có nhiều ý kiến kêu gọi lực lượng chức năng phải vào cuộc. Nhưng trước khi kết luận chính thức được đưa ra, vội vàng phán xét, quy chụp, tấn công, uy hiếp người khác về tâm lý cũng là một tội ác, bởi nó cũng gây ra những đau thương, tổn thất và mất mát rất thật cho một con người có thể hoàn toàn vô tội.

Hàng loạt phóng viên lúc nào cũng chầu chực phỏng vấn và đưa ra những câu hỏi. (Ảnh: vtcnews)

Nguyên nhân không phải chỉ vì bùng nổ công nghệ

Thói quen phán xét, quy chụp, suy diễn, thậm chí thóa mạ, tấn công vào danh dự của người khác dưới danh nghĩa bảo vệ lẽ phải đang dần phát triển thành cơn đại dịch. Nguyên do là sự xuống cấp về văn hóa do không chú trọng giáo dục văn hóa cơ bản, cùng với sự hỗ trợ của không gian ảo nơi con người không sợ thể hiện phần tối tăm trong mình. Xin nhắc lại, internet chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là nguyên nhân chính gây ra đại dịch này.

Có thể núp sau màn hình máy tính, điện thoại, dùng bàn phím thay cho cái miệng mình, người ta cảm thấy an toàn, tự tin và tiếng nói cũng có trọng lượng hơn hẳn. Nhưng đó cũng chỉ là chất xúc tác, và đúng như Albert Einstein đã nói: “Một thực tế rõ ràng và đáng kinh hãi là công nghệ của chúng ta đã vượt xa nhân tính của chúng ta”. Công nghệ cũng là do con người tạo ra và sử dụng, chung quy lại, thì vấn đề vẫn là ở con người, ở nhân tính trượt dốc của con người chứ không phải ở công nghệ.

Ngày nay cụm từ “anh hùng bàn phím” đã trở nên phổ biến và hệ lụy của những anh hùng này mang lại thì thật tai hại. (Ảnh: Twitter)

Nếu là người có hàm dưỡng, thì lúc nào cũng sẽ tiết chế được bản thân để không thuận theo hoàn cảnh mà sa đà vào việc xấu.

Thế nên, những chiến dịch dọn dẹp những nhận xét cay nghiệt, ảnh hưởng tới văn hóa và tâm lý ở các quốc gia phương Tây đều thất bại trước làn sóng bắt nạt trên mạng ào ạt không ngừng. Bởi cái chúng ta không kiểm soát được là nhân tính và đạo đức con người. Pháp luật, chế tài, biện pháp ngăn chặn, trừng phạt chỉ có thể áp dụng với những hành động đã thành hình, đã được ghi nhận và chứng minh được. Còn sự ghen ghét đến mất lý trí, sự hoảng sợ đến tự vệ bằng cả những cách độc địa, sự vô minh đến mức để cái ác dẫn lối thì chỉ có thể trị bằng cách nâng cao đạo đức. 

Muốn thế thì phải có công cụ, mà công cụ cổ xưa nhất nhưng vẫn còn hữu dụng nhất cho tới ngày nay là những tinh hoa văn hóa truyền thống từ bao đời, là những nguyên lý hướng Thiện vẫn khẳng định được tính hợp lý nhưng đã từng bị phê phán một cách không có chọn lọc là hủ lậu, là thuộc về “tứ cựu” đe dọa văn minh, phát triển của con người.

Đức khiêm nhường của người xưa, coi việc kính trọng người khác làm nhân cách sống, không vội quy kết người mà bao dung suy xét hiểu được chân tướng ngọn ngành. (Ảnh:baidu.com)

Người ta thay thế văn hóa truyền thống vốn “Kính Thiên Ái Nhân”, từ bi, biết sợ nhân quả để luôn sống theo đạo lý bằng triết học vô Thần được hỗ trợ bởi thuyết tiến hóa đầy sơ hở và đã được chứng minh là trò lừa thế kỷ. 

Khi đạo đức truyền thống bị hủy hoại, con người dễ dàng bị dẫn dắt tới vô minh, vô nhân tính

Hãy xem xét một ví dụ về việc khi mất đi công cụ níu giữ đạo đức, nhân tính của con người, xã hội đã dễ dàng bị dẫn dắt bởi sự lừa dối và ác độc như thế nào.

Để dễ dàng huy động dân chúng đứng lên đấu tranh chống hết cái này đến cái khác, chính quyền Trung Quốc đã từng bước phá hủy văn hóa truyền thống 5.000 năm của mảnh đất Thần Châu. Bởi văn hóa truyền thống chứa đựng những giá trị khiến nhân dân có thể không muốn trở thành lực lượng tham gia bạo lực cách mạng và không tuân theo tham vọng bá chủ, xâm chiếm các nước lân cận của chính quyền.

Nho gia ca ngợi “Nhân”, ca ngợi “Nghĩa”, còn đề cao Thiên Nhân hợp nhất, con người phải sống phù hợp với đạo, với tự nhiên. Phật gia giảng thiện, giảng từ bi, giảng nhẫn nhục, coi trọng sinh mệnh, tôn thờ chúng sinh bình đẳng. Quan niệm “thiện ác hữu báo” của Phật gia có tác dụng rất lớn trong việc ổn định xã hội, duy trì đạo đức con người. Đạo gia nhấn mạnh “Chân”, nhấn mạnh thanh tĩnh vô vi, nhấn mạnh sự thống nhất hài hòa giữa con người và tự nhiên. 

Thời đại Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc dẫn đến việc phá hoại một loạt hệ thống giáo dục, tín ngưỡng và quy phạm đạo đức con người. (Ảnh: youtube.com)

Nhưng đối với chính quyền Trung Quốc luôn muốn quản dân chúng về mọi mặt, muốn thúc đẩy phát triển kinh tế bất chấp tổn hại tới tự nhiên, bất chấp nhân tính như mổ cướp nội tạng sống để kiếm lời, muốn làm bá chủ thiên hạ, thì “thiên mệnh” của Nho gia, nhân quả báo ứng của Phật gia, vô dục vô cầu, không tranh với đời của Đạo gia là chướng ngại ngăn cản họ.

Chính quyền Trung Quốc vì thế luôn dùng những thủ đoạn phá hoại văn hóa truyền thống như chụp mũ, phê phán Nho giáo một cách không có chọn lọc, bóp méo, xuyên tạc, lộng giả thành chân, đoạn chương chủ nghĩa để người đời sau hiểu sai những giá trị tốt đẹp. Phê phán Phật giáo và Đạo giáo, tuyên truyền rằng: “Khổ nạn của xã hội là mảnh đất phì nhiêu cho tôn giáo tồn tại và phát triển”, qua đó cố tình coi việc một số người thường gặp khổ nạn, đau khổ tuyệt vọng mới gia nhập vào tôn giáo là chuyện của tất cả các tín đồ tôn giáo. Thành lập Hiệp hội tôn giáo để thông qua đó đường đường chính chính khiến người được chính quyền ủy quyền phê phán tôn giáo từ trong nội bộ.  

Con người Trung Quốc thời nay đã bị tách biệt hoàn toàn với văn hóa truyền thống giàu nội hàm Nhân Nghĩa xưa kia, để thay vào đó là tôn thờ chủ nghĩa vô thần không sợ Trời, không sợ Đất, chỉ sợ thiệt thân. Thêm vào đó là tư tưởng quần ngư tranh thực, kẻ mạnh thì thắng của thuyết tiến hóa. Người xưa dạy: “Người thuận Đất, Đất thuận Trời, Trời thuận Đạo, và Đạo thuận theo tự nhiên”, còn Mao Trạch Đông lại ngang nhiên nói: “Đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận, và đấu người là niềm vui vô tận”. 

Mao Trạch Đông: ‘Đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận, và đấu người là niềm vui vô tận’ (Ảnh: minecraft.ru)

Chẳng còn gì ước thúc đạo đức, con người ngông cuồng, tự mãn, lấy đấu tranh làm công cụ để cải tạo mọi thứ (từ thiên nhiên, hoàn cảnh, số mệnh và cải tạo cả những người không hợp ý mình). 

Khổng Tử xưa dạy “thấy lợi xét nghĩa”, điều gì có lợi cho mình mà chà đạp lên lợi ích của người khác thì không làm. Nhưng người Trung Quốc thời nay, vì lợi ích bản thân mà bất chấp thủ đoạn, bất chấp lương tri. Họ đầu độc dân nước mình còn chưa đủ, còn xuất khẩu cả cái ác, cái xấu ra nước ngoài. Người Trung Quốc ở hải ngoại còn phải kêu than rằng đồng hương làm ơn hãy đừng ra nước ngoài nữa. Họ đi đến đâu thì ồn ào, lớn lối tới đó, bởi cái thứ văn hóa đao to búa lớn trong ngôn từ khi luôn phải đấu tranh, đấu tố, mạt sát nhau. Họ sinh hoạt bừa bãi, cẩu thả, mất vệ sinh bởi chỉ cần không ảnh hưởng tới mình, người khác ra sao cũng được. Họ tranh cướp mọi thứ, từ đồ ăn, chỗ đứng, thứ tự xếp hàng… vì chẳng còn cái giá trị Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín nào ước thúc mà thay vào đó là văn hóa quần ngư tranh thực. 

Người Trung Quốc vì thế rất dễ bị dẫn dắt, chỉ cần kích động một chút là họ tin, bởi họ luôn sống trong không khí nghi ngờ lẫn nhau, thù hằn bất kể ai có thể động tới lợi ích của họ. 

Thời kỳ đại cách mạng Văn Hóa đã đi qua, nhưng người Trung Quốc đã trở nên nghi ngờ và thờ ơ trước cái ác, đó cũng là điều mà một chế độ dưới quyền Mao Trạch Đông mong muốn. (Ảnh: Minghui.org)

Thế nên khi chính quyền Trung Quốc tuyên truyền một chiều, xuyên tạc, bôi nhọ về người Duy Ngô Nhĩ, người tu luyện Pháp Luân Công thì dân Trung Quốc phần đông đã tin theo ngay lập tức và thù hằn vô lý những người này. Khi Pháp Luân Công bị chính phủ quy chụp là tà giáo bằng những chiến dịch truyền thông vu khống trên diện rộng, người ta đã quên mất câu nói “Pháp Luân Công có thể giúp thân thể khỏe mạnh, tiết kiệm chi phí y tế, lại còn có tác dụng nâng cao phẩm chất đạo đức, không gây mất trật tự xã hội, một hoạt động tốt như vậy, chính phủ tại sao lại không ủng hộ. Vậy nên tôi cảm thấy, không thể nói những người này có ý đồ chính trị” của Thủ tướng Chu Dung Cơ trước đó. Họ cũng quên mất câu “Pháp Luân Công đối với đất nước, đối với nhân dân trăm phần lợi không một phần hại” của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Kiều Thạch. 

Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Kiều Thạch: “Pháp Luân Công đối với đất nước, đối với nhân dân trăm phần lợi không một phần hại”. (Ảnh: minghui.org)

Cũng bởi đã ngập tràn trong văn hóa tranh đấu, phán xét, đấu tố, chụp mũ, nhân dân Trung Quốc dễ dàng bị dẫn dắt và đứng về phía cái ác khi coi những người bị đàn áp là kẻ thù dân tộc. Từ đó, chính quyền Trung Quốc chẳng còn e ngại mà thẳng tay đàn áp người tu luyện, dân tộc thiểu số, thực hiện hành vi độc ác nhất mọi thời đại trên thân thể họ để kiếm lời. 

Khổng Tử xưa khi biết đã trách nhầm Nhan Hồi vì tin vào những gì mình nhìn thấy là đúng, còn phải thốt lên rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”. Phật gia cũng giảng tu khẩu bởi mình không thể hiểu rõ ràng hoàn cảnh của người khác khi làm việc gì đó mà phán xét. Nhưng chính quyền Trung Quốc lại rất hay dùng chiêu bài chụp mũ, quy kết, vu khống để lừa dối. Và nhân dân Trung Quốc, vì mất đi cái gốc văn hóa truyền thống giàu đạo đức, được thay thế bằng văn hóa đấu tranh, ích kỷ, tự vệ bằng cách chà đạp lên người khác, đã tự đưa mình tới chỗ thành kẻ đồng lõa với cái ác và vô minh mà tin vào lời giả dối khi chưa tìm hiểu kỹ vấn đề.

Phật gia cũng giảng tu khẩu bởi mình không thể hiểu rõ ràng hoàn cảnh của người khác. (Ảnh: happyloveimgwar.pw)

Để không trở thành kẻ ác, để không vô ý mà tạo những chấn thương tâm lý cho người khác, đẩy người khác tới chỗ cùng cực, đau khổ, chúng ta phải có cái phanh hữu hiệu. Và cái phanh đó có rất nhiều trong văn hóa truyền thống đầy hàm dưỡng, thiện lành. Đừng tin ngay vào những điều bạn thấy, bởi có những việc nhìn tưởng vậy mà không phải vậy. Muốn phân biệt đúng sai, chỉ có những tiêu chuẩn bất biến với thời gian mới có thể giúp bạn, và tiêu chuẩn đó cũng có trong tinh hoa văn hóa truyền thống lâu đời. 

Trong khuôn khổ giới hạn của bài viết, chúng ta không thể chỉ ra hết những cái đẹp, cái hay, cái đúng đắn của văn hóa truyền thống. Nhưng chỉ cần bạn thử tìm hiểu, chiêm nghiệm và ứng dụng, rồi so sánh với thứ văn hóa hiện đại ngày nay, bạn sẽ hiểu, đó chính là cứu cánh cho một xã hội thiện lành và ổn định, là cứu cánh cho tâm hồn chúng ta.

Thuần Dương

Thể Loại: Góc nhìn ĐKN Văn hóa