- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Vụ án xác người đổ bê tông: Truyền thông lặp lại từ Trung Quốc?

Truyền thông một chiều bất chấp tính xác thực: Độc giả luôn là người phán xử công bằng

Vụ án xác người trong bê tông gây rúng động dư luận, không chỉ bởi tình tiết của một ‘vụ án lạ’, mà bởi nếu theo dõi báo chí thì thông tin được dẫn dắt từ một nhóm nghi phạm sang một môn khí công được phổ biến trên hơn 100 quốc gia trên thế giới: Pháp Luân Công.

Những ngày vừa qua, thông tin về nhóm nghi phạm của vụ án qua lời kể của những nhân chứng quen biết nhóm này cung cấp với cơ quan điều tra và báo chí, là bốn nghi phạm không tu luyện theo Pháp Luân Công. VTC News tối 23/5 đưa tin rằng các nghi can đang tu tập theo một ‘môn phái lạ’. Video quay cận cảnh những vật dụng thu được từ xe của nghi phạm bao gồm sách Tân Ước (kinh thánh của Cơ Đốc giáo).

videoinfo__video3.dkn.tv||88d1b28cc__

Với lời khai của nhân chứng và tang vật không liên quan Pháp Luân Công, chưa có bằng chứng nào xác thực tín ngưỡng của nghi phạm, cũng không có bằng chứng nào chỉ ra mối liên hệ giữa tín ngưỡng đó và hành vi gây án trong vụ việc ở Bình Dương.

Thực tế, hành vi phạm tội đối với bất kỳ cá nhân nào nếu được xử lý theo đúng quy định của pháp luật thì theo nguyên tắc ‘ai làm người đó chịu trách nhiệm’. Nhưng trong sự việc này, khi vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra, thì những thông tin lại được tập trung vào Pháp Luân Công, khiến độc giả thay vì chờ đợi cơ quan pháp luật làm rõ về hành vi phạm pháp của một nhóm người, lại bị dẫn dắt chuyển hướng sang đánh giá tiêu cực thông qua các tin tức mang tính quy chụp cho môn tập có hàng trăm triệu người theo tập trên thế giới, Pháp Luân Công.

Chưa kể, một người theo tín ngưỡng nào đi nữa, thì việc họ phạm tội không thể đồng nghĩa với tín ngưỡng đó sai trái. Vì tôn giáo tín ngưỡng nào cũng dạy con người hướng thiện, răn dạy về nhân quả báo ứng để con người ước thúc hành vi của mình. Báo Thanh Niên, còn đi xa hơn, khi đăng tải loạt bài tập trung vào việc truyên truyền các thông tin xấu có tính chất bôi nhọ môn tập này. Đáng chú ý là, các thông tin đó được sao chép nguyên bản từ truyền thông Trung Quốc, nơi chính quyền đã dùng toàn bộ truyền thông nhà nước để vu khống trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.

Để hiểu rõ hơn về việc này đồng thời trả lời cho câu hỏi, vì sao một số tờ báo tập trung vào Pháp Luân Công thay vì vụ án như bao vụ án mạng khác, cần nhìn sang nước láng giềng của chúng ta, nơi các thông tin vu khống về Pháp Luân Công được truyền tải một cách có chủ đích.

Truyền thông Trung Quốc tổng lực vu khống Pháp Luân Công và kết quả

Ngay sau khi ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công chỉ vì Giang Trạch Dân cảm thấy không thể chấp nhận được một môn tập hướng dẫn người ta tu tâm tính theo Chân Thiện Nhẫn lại thu hút được đông đảo quần chúng đến như vậy, chính quyền Trung Quốc đã hoạch định chiến lược với ba chính sách: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”. Một chiến dịch đàn áp tổng lực trên lĩnh vực truyền thông sau đó đã được tiến hành để bắt đầu “bôi nhọ thanh danh”.

Bắt đầu từ 22/07/1999, những phương tiện thông tin đại chúng do chính quyền Trung Quốc kiểm soát oanh tạc dữ dội tuyên truyền chống Pháp Luân Công. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày những đoạn băng được dàn dựng để truyền bá những lời vu khống bịa đặt về Pháp Luân Công. Những chương trình này hầu hết dựa trên việc bóp méo, cắt gọt và làm giả những lời giảng của người sáng lập Pháp Luân Công, đồng thời, có xen thêm vào những trường hợp được cho là tự tử, giết người, và tử vong do từ chối điều trị y tế.

videoinfo__video3.dkn.tv||000fc808a__

Những thủ đoạn lừa dối cũng được sử dụng, như đổ tội cho các học viên Pháp Luân Công. Một vụ giết người do Phó Di Bân, một người bị loạn thần kinh gây ra ở Bắc Kinh và một vụ đầu độc chết người do một kẻ ăn xin ở tỉnh Chiết Giang đều bị đổ tội cho Pháp Luân Công. Các phương tiện thông tin đại chúng đã kích động sự nghi kỵ, thù hận trong công chúng để bào chữa và tìm kiếm sự ủng hộ, dọn đường cho chiến dịch đàn áp đẫm máu sau này.

Vụ án Trần Minh Minh là một ví dụ điển hình được báo Trung Quốc đưa tin và khiến nhiều báo nước ngoài cũng dẫn lại, nhưng sau đó đã được chứng minh là giả tạo. Tháng 1/2017, bang Ohio Hoa Kỳ điều tra một vụ án sát hại bé gái 5 tuổi, nghi can chính là mẹ của bé gái này, tên Trần Minh Minh, một phụ nữ gốc Hoa 29 tuổi.

Theo thông tin điều tra sơ bộ từ phía cảnh sát, sau khi “dùng tay phải đánh tới tấp vào phần đầu của cô bé”, khiến cho bé gái này tử vong, Minh cùng chồng đã đem thi thể của bé gái giấu trong quán ăn, và sau đó báo cáo giả với cảnh sát là “mất tích”. Tuy nhiên, vụ việc đã bị phía cảnh sát phát hiện.

Năm 2009, Trần Minh Minh đã từng mạo danh học viên Pháp Luân Công để xin tỵ nạn chính trị tại Mỹ, nhưng bị Tòa án Di dân phủ quyết. Sau đó cô này cũng đã khiếu nại lên Tòa phúc thẩm cấp liên bang nhưng vẫn bị phủ quyết. Nguyên nhân là vì cô ta “không đáng tin”. Quan tòa đã kết luận rằng: Cô ta không phải là học viên Pháp Luân Công. 

Tiến sĩ Giản Thiên Luân, người được Epoch Times, tờ báo tiếng Trung độc lập lớn nhất thế giới phỏng vấn đã nêu ít nhất ba cơ sở có thể khẳng định rằng Trần Minh Minh không phải là học viên Pháp Luân Công.

Thứ nhất, Học viên Pháp Luân Công thường xuyên đến điểm luyện công để tập luyện, qua hơn 8 năm, hoàn toàn không thấy cô ta đến luyện công. Thứ hai, hành vi của họ, hoàn toàn không giống học viên Pháp Luân Công, hoàn toàn không phù hợp nguyên tắc “Chân – Thiện – Nhẫn” mà học viên Pháp Luân Công luôn nghiêm khắc tuân thủ. Thứ ba, Học viên Pháp Luân Công nếu muốn xin tỵ nạn chính trị đều phải chứng minh thân phận với Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương, phải tìm học viên Pháp Luân Công để làm chứng, nhưng Trần Minh Minh chưa hề thực hiện điều này.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc lại mượn sự kiện giết người của Trần Minh Minh để vu khống rằng cô này vì chịu “tà thuyết Pháp Luân Công tẩy não” nên mới giết con gái. Báo chí Trung Quốc nhào nặn ra “sự kiện thành viên si mê Pháp Luân Công giết chết bé gái vị thành niên” để tấn công bôi nhọ nhắm vào Pháp Luân Công.

Với nhiều phương pháp vu khống, hơn 2.000 tờ báo, 1.000 tạp chí, và hàng trăm đài phát thanh và truyền hình địa phương, dưới quyền kiểm soát tuyệt đối của chính quyền đã tuyên truyền bôi nhọ tổng lực chống Pháp Luân Công. Các cơ quan thông tấn của chính phủ Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Dịch vụ Tin tức Trung Quốc, Cơ quan thông tấn Trung Quốc Hồng Kông, và các phương tiện thông tin đại chúng khác ở hải ngoại do chính quyền kiểm soát cũng đồng loạt đưa thông tin sai lệch ra quốc tế.

Hình ảnh bộ phim “Lửa giả” phân tích vụ dàn dựng tự thiêu Thiên An Môn của chính quyền Trung Quốc nhằm mục đích hợp pháp hóa cuộc đàn áp đối với người tu luyện Pháp Luân Công. (Bộ phim nhận được giải thưởng vinh dự của Liên hoan truyền hình điện ảnh Columbus lần thứ 51 )

Sau lời tuyên bố “Tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng” của Giang Trạch Dân, đã qua 20 năm đàn áp không ngưng nghỉ ở đại lục, Pháp Luân Công ngày càng được thế giới đón nhận.

27 năm kể từ khi được giới thiệu rộng rãi ra công chúng vào ngày 13/5/1992, Pháp Luân Công đã được người dân 138 quốc gia thực hành và nhận được hơn 3.000 giải thưởng, thư công nhận, ủng hộ từ các chính phủ, tổ chức khắp nơi trên thế giới (chi tiết tại đây [1]).

Các nhà lãnh đạo tại các nước trên thế giới trong những ngày gần đây đã bày tỏ sự ủng hộ và ghi nhận lợi ích của Pháp Luân Công nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 2019. 

Nhiều nước chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới [2]

Nghị quyết J1115 được toàn thể Nghị viện New York nhất trí thông qua vào ngày 7/5/2019 tại Nghị viện New York để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, trong đó viết:

“Xét thấy triết lý của Pháp Luân Đại Pháp giảng rằng khi tâm thanh tịnh, tâm trí cân bằng và cơ thể tràn đầy năng lượng thì sức khỏe và hạnh phúc sẽ tự đến; nhiều người đã có thể từ bỏ nghiện ngập và những thói quen xấu; gia đình chung sống hòa thuận; và cộng đồng coi trọng đạo đức và giá trị tốt đẹp của cuộc sống”;

“Xét thấy Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả cao trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như các nguyên tắc nền tảng của nó đã được minh chứng rộng rãi trên toàn thế giới”.

Nghị quyết J1115, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp hàng năm lần thứ 27.

Các quan chức Australia đã gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. Bức thư có đoạn viết: “Úc tôn trọng giá trị phổ quát ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp xuất sắc của họ cho xã hội và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến lễ kỷ niệm ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp’ trên toàn nước Úc”.

Trung Quốc muốn chia sẻ áp lực khi quốc tế lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công?

Năm 2016, Hạ viện Mỹ đã ra Nghị quyết 343 [3] yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng từ tù nhân lương tâm, đồng thời kết thúc cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, vào ngày 27/7/2016, Nghị viện Châu Âu đưa ra Tuyên bố 0048 “về việc chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc” (trong đó có các học viên Pháp Luân Công).

Tình trạng thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công cũng được đề cập đến trong báo cáo thường niên về nhân quyền [4] do Bộ Ngoại giao Mỹ phát hành vào tháng 3/2019, một động thái thể hiện lập trường cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump [5] trong vấn đề nhân quyền và tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc.

Luật sư nhân quyền David Matas tại Hội nghị Bàn tròn 2017 (The Coalition Roundtable) đã phủ nhận lời tuyên truyền “tà giáo” mà chính quyền Trung Quốc quy chụp cho Pháp Luân Công. Đó “chỉ là một công cụ được chế tạo ra cho cuộc đàn áp, chứ không phải là nguyên nhân của cuộc đàn áp”, cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour và luật sư Matas đã kết luận như vậy trong báo cáo “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest) về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

Pháp Luân Công tại các nước trên thế giới, được phổ biến tới cả trong trường học và quân đội.

Tổng thống Trump hồi tháng 2 năm 2018 tuyên bố Hoa Kỳ là “quốc gia của những người tín ngưỡng” và cam kết sẽ bảo vệ các sinh mệnh có đức tin trên khắp thế giới. [6]

Cố Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson từng nói: “Người không đọc gì cả được giáo dục tốt hơn người chẳng đọc gì ngoài báo”. Câu nói từ cách đây 200 năm dường như vẫn nguyên tính thời sự trong thời đại này. Bởi báo chí có quyền lực lớn nhưng đôi khi lại không đi kèm với trách nhiệm lớn.

Nhưng lịch sử phát triển của truyền thông, dù không dài quá cũng đã đủ để chứng minh: Điều gì chính đáng, đúng đắn và thuận theo đạo đức chủ đạo của nhân loại thì sẽ không thể bị vùi dập dù phải chịu những đợt tổng tấn công toàn lực của truyền thông một chiều.

Thiên Bình

videoinfo__video3.dkn.tv||ab2e68952__