Những ngày này, khi đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam đang làm nên những thắng lợi giòn giã thu hút sự quan tâm của cả châu lục tại Á vận hội ASIAD 2018, thì người dân trong nước lại không thể theo dõi và cổ vũ đội bóng cũng như đoàn thể thao đang thi đấu tại Indonesia. Nguyên nhân cũng chỉ vì đài truyền hình quốc gia không mua bản quyền phát sóng ASIAD lần thứ 18.

Một nỗi xấu hổ mang tầm quốc gia

Trên lý thuyết, người dân Việt Nam sẽ không thể xem các trận thi đấu thể thao của ASIAD, nhưng người ta vẫn xem lậu qua kênh phát lại từ những đài có bản quyền khác ngoài Việt Nam. Thậm chí có nơi còn phát trực tiếp trận bóng đá ngoài màn hình lớn giữa nơi công cộng. Và đó là hành vi xem lậu có tổ chức với quy mô lớn, hay có người đã buồn bã kêu than rằng đó là một nỗi xấu hổ tầm cỡ vì một vụ vi phạm bản quyển tầm cỡ.

Và khi quá nhiều người dân của một quốc gia buộc phải thực hiện một hành vi sai trái, người ta đã quay ra chỉ trích đài truyền hình quốc gia vì đặt nặng lợi nhuận khi phải tự chủ tài chính mà đẩy người dân vào thế phải đi xem trộm.

Báo Tuổi Trẻ sáng ngày 20/8 đã đưa tin, nhà cung cấp đưa ra giá bản quyền với Việt Nam là 3 triệu đô, sau thương lượng đã giảm xuống còn 1,8-2 triệu đô (tương đương với khoảng 48 tỷ đồng). Thế nhưng đài truyền hình Việt Nam VTV đã từ chối vì giá vẫn đắt. VTV lý giải là đơn vị tự chủ tài chính nên phải cân nhắc lời lỗ, và cũng đưa ra dự báo sắp tới có nhiều giải sẽ không mua nếu quá đắt. Trước đó, người hâm mộ môn thể thao vua Việt Nam cũng đã phải trải qua một một giai đoạn thấp thỏm chờ đợi, trước khi VTV quyết định chi tiền mua bản quyền World Cup 2018 vào phút cuối.

Lỹ lẽ của đài truyền hình trung ương có vẻ chẳng có gì là sai nếu với tư duy đã làm kinh doanh thì phải có lời, tránh lỗ. Nhưng nhiều người đã lầm và VTV có vẻ cũng đã lầm khi nghĩ rằng mục đích của kinh doanh chỉ có lợi nhuận. Và với một đài truyền hình cấp quốc gia, trực thuộc chính phủ với nhiệm vụ được ghi rõ trong Nghị định 02/2018/NĐ-CP của chính phủ về việc phải thực hiện chức năng “phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác”, thì VTV đã càng hiểu sai về mục đích kinh doanh của mình.

Một nỗi xấu hổ mang tầm quốc gia
Với một đài truyền hình cấp quốc gia thì phải chăng VTV đã không làm tròn trách nhiệm của mình. (Ảnh: youtube.com)

Có phải mục đích của mọi hoạt động kinh doanh đều chỉ có lợi nhuận? 

Nguyên chủ tịch tập đoàn Japan Airlines, người sáng lập nên giải thưởng quốc tế Kyoto (được đánh giá không thua kém giải thưởng Nobel), doanh nhân thành đạt Inamori Kazuo trong những cuốn sách về triết lý kinh doanh và triết lý sống của mình đã nêu ra những luận điểm thu hút được sự quan tâm của giới doanh nhân toàn thế giới. Trong đó có một điểm khiến những người làm kinh doanh không thể không nhìn nhận lại mục đích làm nghề của mình. Đó là kinh doanh không phải chỉ vì lợi nhuận. Chúng ta làm ngành nghề nào cũng vậy, lao động chân chính thì là vì để phục vụ cộng đồng, chứ không chỉ là một công cụ để kiếm kế sinh nhai.

Ông Kazuo cho rằng, người làm kinh doanh phải sẵn sàng chịu thiệt nếu điều đó là vì con người, vì xã hội. Trong cuốn sách “Cách Sống” của mình, ông đã viết rằng:

“Việc lập công ty kinh doanh cũng đã bao gồm hành động vị tha, mang lại lợi ích cho mình, cho người và cho xã hội”.

“Cho rằng mình hành động vị tha, vì công ty, và chỉ đến mỗi công ty của mình thôi thì khi đứng ở tầm cao xã hội nhìn nhận thì sẽ thấy sự ích kỷ.

Còn khi cho rằng mình vị tha ở phạm vi hẹp, vì gia đình, và chỉ nhìn thấy mỗi gia đình mình thì khi đứng ở góc độ khác nhìn nhận sẽ thấy sự ích kỷ.

Theo lẽ đó, cần phải có con mắt nhìn nhận sự vật và nhìn nhận hành động của chính mình trong mối tương quan ở tầm cao mà không chỉ dừng lại ở ý tưởng vị tha mức độ thấp. Ví dụ, khi kinh doanh thì không chỉ suy nghĩ công ty có lãi mà phải suy nghĩ sao cho bạn hàng của mình cũng có lãi, người tiêu dùng, người nắm giữ cổ phiếu công ty cũng phải có lợi. Và qua đó, góp phần phát triển xã hội”.

Chính vì thế, khi công ty viễn thông độc quyền Denden Kosha của nhà nước Nhật Bản cổ phần hóa và nhà nước cho phép các công ty khác được tham gia vào thị trường thông tin – viễn thông, không một công ty nào dám bước vào thị trường vì lúc này Denden Kosha đã trở thành công ty cổ phần NTT khổng lồ có vốn độc chiếm lĩnh vực này. Nhưng ông Kazuo sau nhiều đêm trăn trở đã quyết định trở thành Đôn-ki-hô-tê đối đầu với cối xay gió, ông quyết định thành lập công ty DDI để cạnh tranh với NTT nhằm giảm giá cước điện thoại đường dài cho người dân Nhật Bản.

Sau khi đã cân nhắc động cơ của mình có chứa tư lợi hay không, có trong sáng không, ông mới dám thành lập nên DDI rất thành công sau này. Và thời đó, cũng như bây giờ, khi người ta hỏi ông vì sao làm được như vậy, ông chỉ có một câu trả lời duy nhất: “Đó là do động cơ trong sáng, không mảy may tư lợi, một lòng một dạ vì lợi ích của người dân”.

Trong toàn bộ cuộc đời làm kinh doanh nhiều thành công vang dội của mình, đúc kết lại, Kazuo khuyên nhủ giới doanh nhân và tất cả những người lao động chân chính rằng: “Hãy cống hiến cho xã hội”.

Có phải mục đích của mọi hoạt động kinh doanh đều chỉ có lợi nhuận?
Ông Inamori Kazuo là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất của Nhật Bản –  “Hãy cống hiến cho xã hội” là kinh nghiệm kinh doanh mà ông đúc kết lại sau bao năm. (Ảnh: youtube.com )

Đây thật ra không phải là một triết lý mới mẻ gì của Kazuo, một người trân quý những giá trị truyền thống có tính phổ quát đã từng phổ biến toàn châu Á. Những đúc kết của Kazuo chính là tinh hoa từ tư tưởng Nho giáo và Phật giáo mà những võ sĩ Samurai chân chính thời Minh Trị Duy Tân đã truyền cảm hứng cho ông.

Khổng Tử đã giảng, “Thấy lợi xét nghĩa”, và “Người quân tử hiểu tầm quan trọng của nghĩa, kẻ tiểu nhân chỉ biết sự quan trọng của lợi”.

Chữ Nghĩa (義) trong ngôn ngữ tượng hình giàu nội hàm được cấu thành từ chữ Dương (羊- con dê), và chữ Ngã (我- tôi). Loài dê thường sống theo bầy đàn, ý chỉ một tập thể. Chữ Ngã để chỉ cái tôi gồm bộ thủ (tay) và bên cạnh là một loại vũ khí. Thế nên một khi chỉ nghĩ đến cá nhân, đến cái tôi thì chính là bạn đang chỉ chăm chăm bảo vệ lợi ích của mình mà sẵn sàng chiến đấu với người khác. Chữ Dương đứng trên chữ Ngã, thể hiện rằng luôn đặt lợi ích của người khác, của cộng đồng (bầy đàn như cách sống của đàn dê) lên trên lợi ích của bản thân mình.

Thế nên, thấy Lợi thì vẫn phải xét tới Nghĩa trước tiên, nếu có cái lợi đó chỉ để cho một phạm vi hẹp, cho công ty mình, cho gia đình mình, mà mang tới nguy cơ tiêu cực cho xã hội, cộng đồng, thì đó là việc không thể làm. Và làm người quân tử như cách nói của cổ nhân, hay là làm một người có thể ngẩng cao đầu mà sống, thì phải hiểu tầm quan trọng của Nghĩa. Chỉ có kẻ tiểu nhân mới chăm chăm tới lợi mà quên nghĩa.

Nếu chỉ vì lợi nhuận…

Nếu doanh nghiệp nào, người lao động nào cũng chỉ vì lợi nhuận mà quên mất lợi ích của người khác, của cộng đồng, thì xã hội này sẽ đi tới đâu? Chính là thế này đây, chỉ vì lợi nhuận, người nông dân có hai luống rau một có thuốc trừ sâu đem bán, một không thuốc trừ sâu cho gia đình mình dùng, nên mới có câu chuyện xét nghiệm 67 người thì có 31 người có dư lượng thuốc trừ sâu trong máu tại Hà Nội. Chính là chỉ vì lợi nhuận, các tập đoàn công nghiệp lớn đem lại công ăn việc làm cho bao người nhưng lại xả chất thải công nghiệp ra môi trường khiến đời sống nhiều người dân khác và môi trường bị đe dọa trong hàng thập kỷ tới. 

Chỉ vì lợi nhuận, các doanh nghiệp Trung Quốc đã sẵn sàng đánh đổi mạng sống của bao người qua những sản phẩm sữa, vắc-xin kém chất lượng. Hay cũng chỉ vì lợi nhuận, người ta đem thi thể tử tù không sẵn sàng hiến xác để nhựa hóa, trưng bày kiếm lời bất chấp đạo đức. Thậm chí vì lợi nhuận khổng lồ từ ngành cấy ghép nội tạng, chính phủ của Giang Trạch Dân đã vu oan, bắt giam phi pháp và mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công (những người có cơ thể và nội tạng khỏe mạnh; trong một cuộc điều tra năm 1998 của Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc, 82,7% trong số 35.000 người tập Pháp Luân Công được khảo sát đã khỏi hẳn các loại bệnh tật). Cũng vì lợi nhuận, nhiều công ty quốc tế đã sẵn sàng bắt tay với chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt và xâm phạm thông tin cá nhân của những người dùng mạng internet tại Trung Quốc chỉ để xâm nhập được vào thị trường sử dụng mạng lớn nhất hành tinh này. 

Và hãy thử tưởng tượng, nếu trong tương lai, cũng vì lợi nhuận, Petrolimex tăng gấp đôi giá bán xăng dầu, hay một nhà nhập khẩu thuốc đặc trị độc quyền nào đó tăng giá bán thuốc… thì lúc đó, không chỉ là vi phạm bản quyền khai thác những trận đấu thể thao giải trí, xã hội chắc chắn sẽ bất ổn và bấp bênh hơn rất nhiều. 

Nếu chỉ vì lợi nhuận...
Cũng chỉ vì lợi nhuận mà ngay cả xác người cũng được đem ra triển lãm. Xã hội có thể bền vững nếu đặt lợi nhuận lên trên… (Ảnh: dkn.tv)

Sự vị tha tầm thấp chính là ích kỷ

Quay trở lại với hành động gián tiếp đẩy người dân Việt Nam vào thế phải trở thành những “kẻ ăn trộm”, VTV đã lấy lợi nhuận làm lý lẽ từ chối mua bản quyền ASIAD. Có thể VTV đã thấy mình quá vị tha khi nghĩ đến đồng lương của bao nhiêu cán bộ, nhân viên nhà đài. Nhưng cũng giống như cái lý lẽ vị tha trong phạm vi hẹp, vị tha ở tầm thấp mà Kazuo đã đề cập. Nó là sự ích kỷ khi không nghĩ tới xã hội.

Nếu thật sự nghĩ được rộng hơn, từ vị thế của một đài truyền hình quốc gia, với trọng trách và chức năng, nhiệm vụ đã được ghi rõ trong Nghị định 02: “Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là đài truyền hình quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác”, có lẽ VTV đã tự thu hẹp vị thế và cả trách nhiệm đối với xã hội của mình.

Nếu thật sự hiểu vai trò của mình, hiểu sứ mệnh và trách nhiệm của mình, và nếu thật sự có tâm, đài truyền hình Việt Nam ít nhất sẽ cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều phía (từ cả chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm) trước khi đơn độc từ chối mua bản quyền để bảo vệ lợi nhuận. Khi động cơ đủ trong sáng, khả năng vấn đề được giải quyết đã cao hơn, và cho dù không đem lại kết quả như mong đợi thì ít nhất cũng đã làm hết khả năng và không phải lo sợ trước dư luận khi bị réo rắt là kẻ gây ra một nỗi nhục quốc thể.

Còn nếu thật sự có thể hy sinh vì xã hội, thì một khoản lỗ dù to tát cũng sẽ là đáng trước nguy cơ mất thể diện và trở thành những kẻ ăn cắp bản quyền của người dân Việt Nam.

Sự vị tha tầm thấp chính là ích kỷ
Nhìn lại, thì một khoản lỗ dù to tát cũng sẽ là đáng trước nguy cơ mất thể diện và trở thành những kẻ ăn cắp bản quyền của người dân Việt Nam. (Ảnh: youtube.com)

Xét về lý (quy định trong Nghị Định 02 của Chính Phủ) và xét về tình (lợi ích, đạo đức và phẩm hạnh của người dân cũng như thể diện quốc gia), thì việc đài truyền hình Việt Nam không mua bản quyền ASIAD có vẻ như đều chưa thỏa đáng. Việc giữ cho dân không làm điều sai quấy cũng chính là một việc quan trọng không kém so với lợi nhuận hay thâm hụt ngân sách của những người có thẩm quyền. Bởi mục đích của những người làm lãnh đạo chân chính là chăm lo cho đời sống của nhân dân trăm họ, dẫn dắt để giúp “của dân được dồi dào, tục dân được đổi tốt” (Lê Thánh Tông). Thế nên cái trách nhiệm lưu giữ và đề cao đạo đức chính là một trong những mục tiêu để “tục dân được đổi tốt”. Đẩy nhân dân tới nguy cơ phải ăn trộm, ăn cắp dù chỉ là cái bản quyền xem thi đấu thể thao, thì đó cũng là trách nhiệm không hề nhỏ, và nó đã vượt qua cả cái vị tha tầm thấp trong kinh doanh.

Thuần Dương

Thể Loại: Góc nhìn ĐKN Văn hóa