“Bạn nghe gì chưa? Việt Nam sắp có triển lãm xác người đấy! Vào 21/6 này”. Nghe người bạn nói vậy, tôi lặng người mất một lúc, không thể tin ở tai mình. Không phải vì tôi không biết rằng chuyện ấy vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, mà vì tôi không ngờ có ngày nó có thể xuất hiện ở Việt Nam một cách đường hoàng đến vậy.

Tóm tắt về công nghiệp nhựa hóa xác người

Tiến sỹ người Đức gốc Ba Lan tên Gunther Von Hagens là người đầu tiên đã biết cách nhựa hóa một cơ thể người, khiến chúng được bảo tồn lâu dài. Ở xứ sở văn minh, Hagens rất khó kiếm “vật liệu” dồi dào một cách hợp pháp. Do vậy, Hagens nhiều lần đã bị cáo buộc vận chuyển, buôn bán trái phép tử thi và thông đồng với một số các nhà tù để lấy tử thi tù nhân mà không được sự đồng ý của nạn nhân hay người nhà họ [1].

Năm 2002, Hagens thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi công khai đầu tiên ở nước Anh sau 170 năm, bán vé cho 500 người xem tại nhà hát London [2]. Trước khi diễn ra, cuộc khám nghiệm tử thi này đã nhận được thư cảnh cáo của cơ quan thanh tra về giải phẫu của Nữ Hoàng (Her Majesty’s Inspector of Anatomy), một cơ quan kiểm soát của chính phủ Anh về những ứng dụng mang tính giáo dục liên quan đến thi thể. Bức thư cảnh cáo rằng: Bằng việc khám nghiệm thi thể công khai, Von Hagens đang thực hiện một hành động phạm tội theo mục 11, Đạo luật Giải Phẫu 1984.

Tại Đức, quê nhà của Hagens, triển lãm “Thế giới cơ thể người” của Hagens cũng gặp rất nhiều rắc rối pháp lý. Do vậy, đến mùa hè năm 2004, Hagens tuyên bố triển lãm này sẽ rời khỏi đất nước.

Với khá nhiều sai phạm liên quan đến pháp lý và chuẩn mực đạo đức, ở thế giới phương Tây, Hagens bị gọi là “Bác sỹ Tử thần”, “Tiến sỹ Frankenstein” do sở thích quái đản với các xác chết. Ông ta còn được so với Josef Mengele, bác sỹ của trại tử thần Đức Quốc xã.

Ở thế giới phương Tây, Hagens bị gọi là “Bác sỹ Tử thần”. (Ảnh: youtube.com)

Nhưng khi sang Đại Liên, Trung Quốc thì Hagens như cá gặp nước. Ở một nơi mà tội ác kinh khiếp nào cũng có thể xảy ra trong sự bưng bít và trấn áp dư luận thì cơ bản là Hagens không phải lo về nguồn cung cấp xác người. Nhưng nguồn gốc của những xác người đó thì Hagens không bao giờ chứng minh được.

Sự việc này có liên quan đến một tội ác kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên Minh Quốc Tế chống mổ cướp nội tạng, bác sĩ Vương Quốc Kỳ, nhà báo Ethan Gutmann và nhiều nguồn thông tin tin cậy khác, thì nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch tạng là các tù nhân lương tâm, gồm có người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, giáo dân Cơ Đốc, và học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Đặc biệt, báo cáo Kilgour-Matas năm 2006/2007 về kết quả điều tra độc lập của hai luật sư David Kilgour và David Matas [3] cho hay: Nguồn cung cấp tạng sống nhiều nhất là từ các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc – một môn tu luyện ôn hòa của Phật gia. Họ bị chính quyền Trung Quốc liệt vào dạng “kẻ thù”.

Một báo cáo của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) khẳng định rằng: Phần lớn thi thể trong triển lãm cơ thể người nhựa hóa là của những người tập Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc giết sau khi lấy đi nội tạng [4].

Ngoài hệ thống triển lãm “Thế giới cơ thể người” của Hagens, còn có hệ thống “Triển lãm cơ thể người” của Tùy Hồng Cẩm – học trò của Hagens ở Đại Học Y Dược Đại Liên. Đây là hai hệ thống lớn nhất, hai hệ thống này cạnh tranh với nhau ở nhiều nơi. Tuy nhiên, cả Von Hagens lẫn Tùy Hồng Cẩm và các công ty khác đều không thể chứng minh đây là những cơ thể được hiến tặng. Về mặt logic, không thể có chuyện một số lượng lớn người mà thần trí tỉnh táo sáng suốt lại tình nguyện hiến tặng thân thể mình để người hoặc tổ chức khác đem đi đẽo gọt và mang ra triển lãm kiếm tiền.

Nhiều tổ chức đã lên án tính chất mờ ám, bất minh của những việc mà Hagens và Tùy đang làm trong cả chuỗi sản xuất ghê rợn của họ. Nhiều quốc gia văn minh như Pháp, Israel…, các thành phố như Seatle, bang Hawaii cũng cấm tổ chức những triển lãm này. Tháng 5/2008, Tổng trưởng lý thành phố New York đã yêu cầu công ty tổ chức hoàn trả lại tiền cho người tham quan vì không chứng minh được sự đồng thuận của các cá nhân hiến tặng thi thể trong triển lãm. Tháng 2/2008, Đại Hội Đồng California thông qua điều luật yêu cầu triển lãm “Thế giới cơ thể người” đưa ra bằng chứng mỗi cơ thể được hiến tặng với “thông báo đồng ý”. Nhưng chưa bao giờ có một bằng chứng nào được đưa ra.

Những thi thể người có nguồn gốc mờ ám… (Ảnh: https://epochtimes.com)

Bài viết này chỉ phân tích những khía cạnh phản đạo đức, phản văn hóa của những triển lãm này trong văn hóa phương Đông.

Tập quán của người Việt trong việc ứng xử với người đã khuất

Trong văn hóa truyền thống của người Việt thì “nghĩa tử là nghĩa tận”. Một người bình thường dù tốt hay xấu, khi khuất núi cũng vẫn được phúng viếng, đưa tiễn. Những ân oán trên đời của người ấy không bị truy cứu nữa. Một người lạ gặp một đám ma trên đường cũng cần dừng lại, ngả mũ hoặc xuống xe, coi như một nghĩa cử với người đã khuất. Và thân xác của người đã mất được yên nghỉ trong nấm mồ mà người sống xây đắp cho họ, như một mái nhà cho họ ở cõi âm.

Người ta hầu như ai cũng mong khi chết được “mồ yên mả đẹp”. Nếu vì lý do nào đó mà mồ mả bị hư hại, xô lệch, dân gian gọi là “động mồ động mả”, thì đó là chuyện đại kỵ của con cháu, gia tộc người đã khuất. Vì nếu thân xác của họ khi chết chẳng được yên, sẽ khiến những người đang sống cũng không yên. Đó là niềm tin bao đời nay trong văn hóa dân tộc Việt.

Ngày nay, có một số người sử dụng hình thức hỏa táng thi thể và lưu tro cốt. Nhưng dù thế nào thì việc hành xử với thi thể người đã khuất phải nhận được sự đồng tình của họ khi còn sống mà không được gây bất kể áp lực gì. Tất cả mọi sự cưỡng đoạt thân thể của người khác dù còn sống hay đã chết đều là vô nhân đạo.

Trong dân gian xưa nay vẫn lưu truyền một giai thoại. Cụ Phan Đình Phùng là thủ lĩnh lừng danh của cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống Pháp vào thế kỷ 19. Sau khi cụ chết, quan phụ chính đại thần triều Nguyễn thân Pháp tên là Nguyễn Thân đã cho quật mồ cụ, đốt thân xác cụ và nhồi tro vào thuốc súng, bắn xuống sông La. Tạm không xét tới việc đây là sự thật lịch sử hay chỉ là hư cấu, thì nó cũng cho thấy quan niệm của người phương Đông về hình thức trả thù tàn nhẫn và dai dẳng nhất. Giết một người chưa đủ, còn phải làm nhục thân xác của họ, khiến linh hồn họ không được yên, quật đứt long mạch và di họa đến bao nhiêu thế hệ sau của người đó.

Từ những vụ trả thù tàn khốc, quả báo cho những người dám xúc phạm thi hài

Nguyễn Vương Nguyễn Phúc Ánh (khi lên ngôi gọi là Gia Long) ngay khi dẹp được nhà Tây Sơn đã có một cuộc trả thù rùng rợn. Ông “sai Nguyễn Văn Khiêm là Đô thống chế dinh Túc trực, Nguyễn Đăng Hựu là Tham tri Hình bộ áp dẫn Nguyễn Quang Toản [vua Cảnh Thịnh] và em là Quang Duy, Quang Thiệu, Quang Bàn ra ngoài cửa thành, xử án lăng trì, cho 5 voi xé xác, đem hài cốt của Nguyễn Văn Nhạc và Nguyễn Văn Huệ giã nát rồi vất đi, còn xương đầu lâu của Nhạc, Huệ, Toản và mộc chủ [bài vị] của vợ chồng Huệ thì đều giam ở Nhà đồ Ngoại [Ngoại Đồ Gia, cơ quan chế tạo của triều đình, sau gọi là Võ Khố] (năm Minh Mệnh thứ 2 đổi giam vào ngục thất cấm cố mãi mãi) [5].

Nguyễn Ánh (khi lên ngôi gọi là Gia Long) ngay khi dẹp được nhà Tây Sơn đã có một cuộc trả thù rùng rợn. (Ảnh: wikipedia.org)

Xương sọ của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ không chỉ bị xích lại, mà còn bị biến thành cái bô đi tiểu.

Gia Long luôn bị cho là một ông vua tàn nhẫn vì sự kiện này. Mấy ai biết được trong đó có ẩn tình. Ngoài việc Tây Sơn giết chú ruột, em họ và anh em ruột của Nguyễn Vương, thì vua Quang Trung còn cho quật mộ của thân phụ Nguyễn Phúc Ánh là Nguyễn Phúc Côn, đem hài cốt đổ xuống sông [6]. Gia phả của nhà Nguyễn cũng ghi lại sự việc này. Thế chưa đủ, vua Quang Trung còn cho đào hết mả của 8 đời chúa Nguyễn trước đó lên, lấy hài cốt ném xuống sông [7]. Làm vậy chắc để diệt âm phần nhà Nguyễn cho chắc ăn, khiến con cháu như Nguyễn Vương không ngóc đầu lên nổi.

Thế mới biết, ở đời không có việc gì là không có báo ứng, tất cả việc làm của con người đều không qua được cái lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Anh em vua Quang Trung đã chịu quả báo. Vua Gia Long cũng đã chịu mang tiếng ác đến hơn một thế kỷ dù việc trả thù của ông là có lý do.

Đến những vụ xúc phạm hài cốt trong điển tích đều gặp quả báo

Trong tiểu thuyết dã sử “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Quan Công ở Mạch Thành trúng mẹo của Lã Mông bên Đông Ngô nên cả hai cha con bị chém đầu. Hồn Quan Công không siêu thoát mà cứ lơ lửng phiêu dạt trên không trung và hô to lên rằng: “Đem trả đầu ta đây”. May có pháp sư Phổ Tĩnh lấy lời khuyên giải thì hồn mới tan. Nhưng thủ phạm thì không được yên. Hôm ấy trong bữa tiệc mừng công, Lã Mông đang ăn uống cười nói vui vẻ bỗng nhiên mắt trợn tròn, lông mày dựng ngược nhảy lên túm đầu Tôn Quyền đang ngồi trên ngai, lôi xuống chửi mắng rồi hộc máu mồm máu mũi té xuống đất mà chết.

Đông Ngô đem đầu Quan Công dâng Tào Tháo. Tháo nghe nói Quan Công chết thì yên dạ, còn mở hòm ra nhìn thủ cấp Quan Công cười và hỏi xỏ: “Vân Trường lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ?”. Vừa dứt lời thì thấy đầu Quan Công mở miệng trợn mắt, râu tóc dựng ngược cả lên. Tào Tháo sợ quá, phải sai làm một thân thể gỗ trầm thật đẹp gắn vào đầu cho Quan Công rồi làm ma thật hậu, phong làm Kinh Vương. Nhưng sau khi nhìn đầu lâu Quan Công thì Tào Tháo tái phát bệnh đau đầu, một thời gian sau rồi chết.

Chúng ta biết rằng một người thường khi chết đi, lòng thường vẫn còn tham luyến những của cải, danh vị, tình thân hay công việc dang dở ở cõi trần. Do vậy, người nhà mới phải mời những bậc chân tu đến để tụng kinh cầu siêu cho họ. Vong hồn được nghe kinh Phật mới dần dần hiểu ra, cởi bỏ bớt những lưu luyến với cuộc sống dương thế thì mới đặng siêu sinh. Nếu không thì linh hồn cứ quanh quẩn mãi.

Những người bị chết đột ngột, hoặc bị giết oan uổng thì họ còn có thêm lòng căm hờn với kẻ đã gây ra cái chết cho mình nữa. Họ trở thành những cô hồn dã quỷ mà hồn oán cứ lẵng nhẵng theo thủ phạm chứ không tan được. Do vậy mà pháp sư Phổ Tĩnh mới phải phân tích lời lẽ thiệt hơn với Quan Công: “Tướng quân đòi trả đầu ta đây, thế thì đầu Nhan Lương, Văn Sú cùng những đầu sáu tướng ở năm cửa ải, và bao nhiêu đầu nữa thì đòi vào đâu”. Chừng ấy hiểu ra, hồn Quan Công mới tan đi.

Quan Công chết rồi nhưng oan hồn không tan. (Ảnh: youtube.com)

Lăng nhục thi thể, trời không dung đất không tha

Với vong hồn vẫn còn tham sân si, chỉ một đồ vật họ ưa thích khi còn sống, họ đã không buông được. Ai lấy của họ là không xong. Cho nên người ta kiêng dùng đồ của người chết. Đằng này là cả thân thể của họ bị lột da, róc xương, khâu vá lung tung mà đem trưng bày để “làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi” thì làm sao họ chịu được? Đừng nghĩ rằng cơ thể được nhựa hóa thì nó là nhựa, dưới đó vẫn là máu khô, là thịt, là xương cốt, là oán khí dày đặc không tan. Ai rước vào chỉ xúi quẩy mà thôi.

Còn giết người hại mệnh, xúc phạm đến thân thể người tu luyện thì sao? Tội của thủ phạm còn to hơn nữa. Người tu luyện Pháp Luân Công chân chính sống rất thiện lành, không làm hại đến ai, không tranh không đấu với đời. Tôn chỉ của họ là Chân-Thiện-Nhẫn chứ không phải quyền lực chính trị hay tiền bạc, danh lợi. Chính là hợp với Thiên ý.

Có câu: “Trên đầu ba thước có thần linh”, những người tu luyện theo Chính Đạo luôn có các Chính Thần theo sát. Nếu giết mổ, lấy cắp nội tạng của họ, đem thân thể họ ra làm tiêu bản thì thủ phạm sẽ gặp quả báo nặng nề. Những Bạc Hy Lai, Cốc Khai Lai, Neil Heywood, Vương Lập Quân, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Lý Đông Sinh… đều là những kẻ chủ mưu lớn nhất trong hệ thống chính quyền, quân đội, cảnh sát Trung Quốc trong việc đàn áp, giết mổ ăn cắp nội tạng và sản xuất thi thể nhựa hóa của người tu luyện Pháp Luân Công.

Giờ đây, kẻ thì trả giá bằng mạng sống, kẻ thì thân bại danh liệt hoặc vào khám. Không chỉ có những đầu sỏ chủ mưu, những quan chức, viên chức cấp thi hành cũng có rất nhiều kẻ chết bất đắc kỳ tử hoặc mắc bệnh nan y một cách khó hiểu, nhiều kẻ đi tù. Trang minghui.org, một trang web uy tín chuyên về những tin tức bên trong Trung Quốc đã thống kê những trường hợp đó.

Và chắc chắn, luật Nhân Quả cũng không thể bỏ qua những người tiếp tay cho những kẻ kinh doanh thân xác người khác, khiến chúng thêm giàu có bằng những đồng tiền vấy máu và tiếp tục làm hại thêm nhiều người khác nữa. Đó là tội ác trời không dung, đất không tha.

Bức hại người lương thiện, kinh doanh thân xác người khác là tội ác trời không dung, đất không tha. (Ảnh: epochtimes.com)

Trải nghiệm của những người đã từng đi xem triển lãm nhựa hóa thân thể người

Tờ The Guardian đã thuật lại sự việc tại buổi triển lãm của “Thế giới thân thể người” năm 2002 tại Anh. Một khách tham quan tên là Martin Wynness đã phủ chăn lên tiêu bản người đàn bà với cái thai 7 tháng trong tử cung và rồi đổ sơn ra sàn.

“Tử cung chứa thai nhi là một nơi riêng tư đến chừng nào”, anh nói. “Nó là chốn riêng tư của người mẹ và hài nhi. Nó rất thiêng liêng không chỉ theo quan điểm tôn giáo. Như một bậc sinh thành và như một con người, tôi thấy chốn thiêng liêng này không đáng bị nhòm ngó”.

“Tôi đã xem một dạng triển lãm kinh dị trong đó. Nó là kỹ thuật cao. Và nó thật kinh khủng”.

Wynness bác bỏ sự chống chế của nhà tổ chức triển lãm rằng những thi thể này đã được hiến tặng.

“Đứa nhỏ không đồng ý hiến tặng”, anh nói. “Tôi không phá hoại. Tôi đã che cái bào thai, thế thôi. Tôi không chạm vào bất cứ hiện vật gì. Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào thai nhi. Nó cứ đập vào mắt tôi. Tôi thấy bất nhẫn khi nhìn ngắm nó. Nó cực kỳ bất kính” [8].

Hãy biết phân biệt Chính Tà, giữ lấy nhân tính

Thử hỏi một cuộc triển lãm thân xác người như vậy về bản chất phải gọi là gì? Một triển lãm thú nhồi bông chăng? Nhưng con người đâu phải là con thú. Dẫu có thay bằng xác thú thì sát nghiệp cũng đã nặng lắm. Vậy đây là triển lãm phục vụ khoa học và giáo dục chăng? Với công nghệ tạo hình hiện tại, có thể tạo ra những sản phẩm tương tự bằng 100% vật liệu nhân tạo, không cần phải nhựa hóa xác người thật. Nó chính là dùng yếu tố kinh dị để đánh vào óc hiếu kỳ của con người, và khiến người ta vô tình mắc tội đồng lõa với tội ác mà không biết.

Với công nghệ hiện tại người ta có thể tạo ra những sản phẩm tương tự bằng 100% vật liệu nhân tạo. Vậy triển lãm cơ thể người chính là dùng yếu tố kinh dị để đánh vào óc hiếu kỳ của con người. (Ảnh: trithuc.net)

Khi bạn đi xem những hình nhân đã khô cứng ấy và thấy vẻ đau đớn trên gương mặt họ, bạn có nghĩ đến lúc họ đang cười cười nói nói như bạn, như tôi, thì bỗng bị bắt đem vào tra tấn, bị đánh đập tới chết hoặc mổ lấy nội tạng, lột da, cưa xương như ở trong một lò mổ thứ thiệt… Nội tạng khỏe thì đem bán cho các bệnh viện để cung cấp cho các bệnh nhân khắp thế giới trong chương trình “Du lịch ghép tạng” ở Trung Quốc. Còn xác thân còn lại cũng không bị bỏ phí một mảnh vụn gì, chúng trở thành những mẫu vật bạn đang nhìn ngắm với đủ các tư thế uốn éo và có cả tục tĩu.

Bạn hãy nghĩ về những công đoạn “thu gom vật liệu” và “sản xuất”, phần chìm của buổi triển lãm ấy đi, tôi tin chúng ta khó có thể lạnh lùng phát biểu rằng: “nó là vì khoa học và giáo dục”. Bạn hãy tưởng tượng đến tiếng gào rú ám ảnh, tiếng kêu thét thấu trời của các nạn nhân đang quằn quại mà bạn chưa từng nghe được, kể cả trong những bộ phim kinh dị nhất của Hollywood. Bạn chính là đang chứng kiến một địa ngục trần gian đấy.

Bạn hãy nghĩ rằng, biết đâu trong số xác chết không rõ nguồn gốc ấy có cả những người đồng bào của chúng ta không may bị bắt cóc đem bán qua bên kia biên giới. Và bạn hãy nghĩ đến những vong hồn oan khuất đầy căm hờn vẫn đang luẩn quẩn đi theo xác thân tìm cơ hội báo oán. Bạn ơi, bạn có nghĩ đến điều ấy không? Nếu bạn đã nghĩ đến nhưng vẫn có thể thản nhiên nói cười bình phẩm, thưởng lãm, có thể ngủ ngon khi đêm về và bình yên thức dậy mỗi sáng thì bạn đáng lo ngại lắm. Xã hội đã đến mức đáng lo ngại lắm rồi. Bởi vì mất đi lòng trắc ẩn với nỗi đau đớn của đồng loại thì chúng ta có còn là con người nữa không?

Người ta không trở thành kẻ ác chỉ trong một ngày, mà nhân tính sẽ mai một dần dần qua mỗi suy nghĩ, hành vi vô cảm hay độc ác. Xin bạn hãy nhớ rằng, những tội ác khủng khiếp nhất vẫn luôn được ngụy trang bằng những mục đích tốt đẹp mỹ miều nhất. Chỉ có dùng chân tính thiện lương mới có thể phân biệt được đâu chính đâu tà. Và người ta không thể luôn luôn giơ tấm lá chắn “vì khoa học” để biện minh cho tội ác phản nhân loại. Bởi vì giống như mặt bên kia của “thuyết ưu sinh” hay “chủng tộc thượng đẳng” luôn là “trại tập trung” và “diệt chủng”.

Minh Trí

Tham khảo

[1]: Walsh, Nick Paton (17 October 2002). “Pathologist charged in plastination case”. The Guardian. Retrieved 8 May 2009)

“Statement on Wrongful Allegations and False Reports by Media on the Origin of Bodies in BODY WORLDS Exhibitions” (Press release). Institut fur Plastination. 4 March 2006. Retrieved 8 May 2009.

Và “Elkins, Ruth (7 September 2003). “Professor Body and the curious case of Siberia’s lost corpses”. The Independent. Retrieved 8 May 2009”.

[2]: “Controversial autopsy goes ahead”. BBC News. 20 November 2002. Retrieved 8 May 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2493291.stm.

[3]: David Kilgour, David Matas, The first report An Independent Investigation into Allegations of organ Harvesting of Falun gong practitioners in China. Báo cáo độc lập về điều tra về cáo buộc hoạt động mổ cướp tạng ở Trung Quốc, bản 2006 (bản đầu tiên); xem tại trang web của hai tác giả với bản gốc tiếng Anh (hoặc bản gốc tiếng Anh download từ website ngày 9-9-2014) hoặc bản dịch tiếng Việt (hoặc bản dịch tiếng Việt download từ website ngày 9-9-2014) và bản dịch sang nhiều thứ tiếng khác.

[4]:  “An Investigative Report on the Source of Human Cadavers Used in the Plastination Industry in China”, https://www.upholdjustice.org/node/236.

[5]: Đại Nam Thực lục I, trang 531.

[6]: Việt Sử Đại Cương, tập 2, trang 445 của Trần Gia Phụng.

[7]: Đại Nam Thực lục I, trang 466.

[8]: https://www.theguardian.com/uk/2002/mar/24/arts.featuresreview.