Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 18/10 tại sân chơi giữa hai tòa HH1 và HH2 thuộc khu chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn sau đó đã bàng hoàng phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới sân chung cư.

Vào cuộc điều tra, công an quận Hoàng Mai đã xác định mẹ của em bé là nữ sinh viên Đinh Thị V.A, 21 tuổi, thường trú tại Quảng Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ tư một trường đại học ở Hà Nội, theo báo Lao Động đưa tin. Bước đầu tại cơ quan công an, nữ sinh viên V.A khai nhận rằng vào tối 18/10 sau khi sinh con, thấy cháu bé không khóc, không thở nên cho vào túi bóng ném từ cửa thông gió nhà vệ sinh xuống đất.

Quả là một sự việc không thể đau lòng hơn!

Phật gia có giảng duyên phận, đứa trẻ đến thế gian là có mối nhân duyên với cha mẹ. Nhưng vừa mới ra đời đã bị kết thúc sinh mệnh, em sẽ phải đợi rất lâu rất lâu nữa mới được chuyển sinh lần kế tiếp. Vậy trong thời gian chờ đợi ấy chẳng phải em sẽ sống trong một hoàn cảnh rất đáng sợ mà người ta vẫn gọi là “cô hồn dã quỷ” hay sao? Những em bé ấy quá mong manh và yếu ớt, thử nghĩ xem các em sẽ phải chịu đựng đến nhường nào!

Nơi xảy ra sự việc đau lòng. (Ảnh theo nguoiduatin.vn )

Vụ việc trên giống như một hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm của mỗi người trẻ trong cuộc sống hiện nay.

Trong văn tự truyền thống thì ‘trách nhiệm’ (責任) có nghĩa là: Phần việc mà mình phải gánh nhận và phải chịu luôn kết quả xấu tốt của việc đó.

Ngoài ra chữ ‘nhiệm’ (任) gồm bộ ‘Nhân’ (人) và chữ ‘Nhâm’ (壬). Mà trong chữ ‘Nhâm’ (壬) lại có chữ ‘Sĩ’ (士) (gồm ‘Nhất’ (一) và ‘Thập’ (十), có thể hiểu là người gánh vác nhiều việc kể như một mà quý bằng mười). Qua đó thấy được: Kẻ sĩ (người có học) còn gánh trách nhiệm lớn hơn nữa…

Từ trách nhiệm của từng cá nhân

Xã hội hiện tại như một dòng chảy cuốn người ta trôi theo mà không phân biệt rõ được đúng – sai. Nếu người mẹ trẻ nghĩ đến việc làm này sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, nhà trường, địa phương, thậm chí nói hẹp hơn là việc hôn nhân tương lai thì có lẽ cô sẽ đối đãi một cách chừng mực… ngay từ lúc đầu.

Cách đây một thế kỷ, sách giáo khoa của nước ta có một bài văn giản dị tên là “Đi học để làm gì?”, trong bài viết như sau:

“Bác hỏi tôi đi học để làm gì. Tôi xin nói bác nghe.

Tôi đi học để biết đọc những thư từ người ta gửi cho tôi và viết những thư từ tôi gửi cho người ta. Tôi đi học để biết đọc sách, đọc nhật báo, thấy điều gì hay thì bắt chước.

Tôi đi học để biết tính toán, biết mọi sự vật và biết phép vệ sinh mà giữ thân thể cho khoẻ mạnh.

Nhưng tôi đi học cốt nhất là biết luân lý, cho hiểu cách ăn ở để thành được người con hiếu thảo và người dân lương thiện”.

(“Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, lớp Dự Bị)

Bản thân học sinh đi học để làm con người lương thiện là đã có trách nhiệm với chính mình và xã hội.

Vậy trách nhiệm của sinh viên hay người trưởng thành là gì? Tôi hay mường tượng ra một cuộc phỏng vấn mà người phỏng vấn hỏi ứng viên là: “Anh/chị đi làm để làm gì?”. Có nhiều ứng viên sẽ trả lời đại ý là kiếm tiền, làm điều này điều nọ, trở thành người thành công, v.v. Nhưng theo tôi hiểu thì làm người trước hết phải trở thành con người lương thiện, “thành nhân” trước rồi mới “thành công” sau. Ngoài ra bản thân việc có nghề nghiệp là để sinh tồn và nuôi sống được bản thân, không gây ra gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đó chẳng phải là trách nhiệm đối với xã hội là gì?

Tôi đi học cốt nhất là biết luân lý, cho hiểu cách ăn ở để thành được người con hiếu thảo và người dân lương thiện. (Ảnh minh họa theo tientieu.net )

Đến trách nhiệm của những người đứng đầu quốc gia

Với khẩu hiệu khi tranh cử Tổng thống: “Make America great again”, ông Trump đã thực sự từng bước đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Những thành tựu của ông Trump có thể kể đến như: Tăng trưởng kinh tế đạt 4,2% trong quý II năm 2018; tổng số người Mỹ nhận được việc làm cao nhất trong lịch sử Mỹ; niềm tin tiêu dùng ở mức cao nhất trong 18 năm; công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel tới Jerusalem; trực tiếp đối đầu với hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc sau nhiều năm, v.v.

Một trong những sự khác biệt giữa Đảng Cộng hòa (phía ông Trump) so với Đảng Dân chủ (phía bà Hillary Clinton) là, Đảng Cộng hòa phản đối nạo phá thai, trong khi Đảng Dân chủ lại ủng hộ việc này.

Ngày 22/5 tại chiến dịch hàng năm của tổ chức chống phá thai ‘SBA List’, ông Trump tuyên bố: “Mỗi sinh mệnh đều thiêng liêng; và mỗi đứa trẻ là một món quà quý giá từ Chúa. Chúng ta biết rằng mỗi sinh mệnh đều có ý nghĩa, và mỗi sinh mệnh đều đáng được bảo vệ”. Và ông đang làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của mình để bảo vệ những mạng sống đó.

Khôi phục văn hóa truyền thống gia đình Mỹ, đây chính là cốt lõi của một nước Mỹ hùng cường. Động thái trên của ông Trump cũng là để cảnh tỉnh người trẻ sống có trách nhiệm hơn với chính mình.

Mỗi sinh mệnh đều thiêng liêng; và mỗi đứa trẻ là một món quà quý giá từ Chúa. (Ảnh theo gettyimages)

Khi đạo đức đang xuống dốc ngày một nhanh, làm thế nào để giữ cho mình không bị trôi theo dòng?

Chúng ta phải công nhận một điều: Dân tộc Việt có một quá khứ huy hoàng và thật đáng tự hào với 4000 năm văn minh, với những chiến công đi vào lịch sử như: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 chấm dứt hơn 1000 năm đô hộ phương Bắc, cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn (nhà Tiền Lê) và nhà Lý, ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông được xem là đội quân thiện chiến và hùng mạnh nhất bấy giờ, chiến thắng quân Minh của nhà Hậu Lê. Cùng với đó là vô số tên tuổi các anh hùng dân tộc gắn với từng thời kỳ lịch sử, như: Ngô Quyền, Lê Hoàn, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Lê Lợi, v.v.

Nguyễn Trãi đã từng viết:

“Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác”.

Nhưng khi nhìn lại quá khứ vàng son thì tất cả chỉ còn là quá khứ!

Bản tính con người vốn là thiện lương, những giá trị truyền thống vẫn chảy trong huyết mạch mỗi người. Chỉ có điều cùng theo năm tháng, đức tính ấy dần dần bị che mờ. Xã hội đã trượt dốc đến bước này, đạo đức đã bại hoại đến nhường ấy, nhưng chẳng phải rất nhiều người vẫn còn thiện lương, vẫn còn thiện tâm, vẫn còn những giá trị truyền thống sao? Nói không xa, cách đây chỉ khoảng một trăm năm, ông cha ta đã học những quyển sách như Quốc văn Giáo khoa thư, Luân lý Giáo khoa thư với phần mở đầu có 4 câu thơ sau: 

“Cha sinh mẹ dưỡng,
Đức cù lao lấy lượng nào đong,
Thờ cha mẹ phải hết lòng,

​​​​​​​Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường”.

Đó là những lời dạy cho ta biết hiếu đễ là gì, đối với cha mẹ ông bà như thế nào, đối với thầy cô, bạn bè như thế nào, thậm chí là đối với người ở trong nhà và đối với động vật ra làm sao cho phải lễ, v.v. Nói xa hơn chút nữa, khi đất nước ta vẫn còn dùng chữ Hán, chữ Nôm, chẳng phải cha ông ta vẫn học những quyển sách kinh điển như Tam tự kinh, Đệ tử quy đó sao? Những bài học vỡ lòng dạy trẻ như biết lễ nghi, cung kính, biết đối nhân xử thế… thì cũng là điều mà ngay cả người lớn chúng ta cũng cần phải học, và còn phải học cho tốt hơn nữa.

Bởi vì, những giá trị truyền thống ấy chính là cứu cánh để hồi thăng đạo đức.

Thay cho lời kết, xin trích lược lại bài diễn văn “Bổn phận, Danh dự, Đất nước” của Tướng Douglas MacArthur:

“… Bổn phận, Danh dự, Đất nước: Ba từ thiêng liêng ấy là chỉ dẫn tối thượng nhất cho các bạn – những người lính Mỹ – biết mình cần, có thể, và sẽ trở thành những con người như thế nào. Chúng là đích đến của các bạn: để có dũng khí khi lòng can đảm dường như không còn; để lấy lại lòng tin khi lòng tin tưởng chừng đã mất; để tạo ra hy vọng trong vô vọng.

Thật đáng buồn thay, tôi không sở hữu tài hùng biện, không sở hữu tài làm thơ, cũng không có tài ẩn dụ, để có thể diễn tả hết cho các bạn ý nghĩa của ba từ ấy.

Tướng Douglas MacArthur. (Ảnh theo petecohen.com)

Kẻ bất tín sẽ nói rằng chúng chỉ đơn thuần chỉ là những từ ngữ, là một thứ khẩu hiệu, hay là một cụm từ được đánh bóng. Những kẻ mô phạm, những kẻ mù quáng, những kẻ hoài nghi, những kẻ đạo đức giả, và những kẻ có tính cách hoàn toàn đối lập [với ba từ ấy] – điều thật đáng tiếc – sẽ cố gắng hạ thấp ba từ ấy, thậm chí là nhạo báng và chế giễu [ba từ thiêng liêng này].

Nhưng những điều mà ba từ ấy làm được là: Chúng xây dựng cho các bạn một phẩm cách. Chúng định hình tương lai cho các bạn, những người gìn giữ an ninh quốc gia. Chúng khiến các bạn đủ mạnh mẽ để nhận ra khi nào mình yếu đuối, và đủ dũng cảm để đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân. Chúng dạy các bạn tự hào và không hạ mình trong thất bại một cách trung thực, nhưng lại khiêm tốn và nhẹ nhàng trong thành công; dạy các bạn lời nói phải đi với hành động, đừng chạy theo sự dễ dãi, mà đối mặt với căng thẳng và mệt mỏi trong khó khăn để rồi thách thức chúng; dạy các bạn học cách đứng thẳng trong cơn bão, nhưng vẫn có lòng trắc ẩn đối với những người gục ngã; dạy các bạn chế ngự bản thân trước khi chỉ huy người khác; dạy các bạn có một trái tim trong sạch và mục tiêu cao thượng; dạy các bạn biết cười, nhưng không bao giờ quên biết khóc; dạy các bạn vươn tới tương lai nhưng không bao giờ bỏ quên quá khứ; dạy các bạn biết nghiêm túc, nhưng không quá cực đoan; dạy các bạn khiêm tốn, để nhớ đến sự giản đơn nơi những điều phi thường chân chính, sự cởi mở của một trí tuệ chân chính, sự hiền hậu của một sức mạnh chân chính…”.

Gió Đông 

Ghi chú: 

[1] https://www.dkn.tv/the-gioi/tong-thong-trump-289-thanh-tuu-sau-20-thang-cam-quyen-loi-hua-ben-vung.html

[2] http://www.cohanvan.com/Tu-hoc/can-ban/tam-tu-kinh 

[3] https://detuquy.com/kinh-van/113-dieu-trong-de-tu-quy/

[4] https://trithucvn.net/van-hoa/dien-van-bon-phan-danh-du-dat-nuoc-tuong-douglas-macarthur.html

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds