Trung thu năm nay có 2 nhân vật chính, đều “quang minh, vĩ đại”, nhưng một là Chân, một là Giả.

Nhân vật chính của Trung thu là ánh trăng, dù thế thời chuyển dời không ngừng nghỉ, ánh trăng vẫn đó vằng vặc soi sáng thế nhân. Trăng là chứng nhân cho bao lời thệ ước, là tri kỷ của thi nhân, là nguồn cảm hứng cho khí chất thanh cao, là nỗi nhớ cố hương, là niềm hy vọng đoàn tụ, là định nghĩa cho cái đẹp trong sáng vô tư, là biểu tượng vĩnh cữu…

Cứ mỗi dịp Trung thu, ánh trăng lại lung linh như một lời nhắc nhở về những điều tuyệt đẹp. Nhưng năm nay, kẻ sĩ ngắm trăng lại có chút so sánh, bởi Trung thu Canh Tý trùng với ngày của một nhân vật chính khác, ngày 1/10 là kỷ niệm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng có thể nói 1/10 là ngày ĐCSTQ tôn vinh mình qua thành tựu chung của cả dân tộc. Trong năm 2020 đầy ám ảnh với mọi con mắt trên thế giới đều đổ dồn về phía Trung Quốc, thiên thời như cố tình trêu ngươi, đặt ánh trăng và ĐCSTQ trở thành nhân vật chính trong cùng một ngày. Để thế nhân có dịp so sánh, để thấy rằng, so với những nét đẹp vĩnh hằng và giá trị phổ quát, thì nhân vật chính mà mang đầy yếu tố phụ diện của mùa Trung thu năm nay quả thật quá trái ngược.

Một sự so sánh và cách đặt vấn đề có thể khá kỳ lạ, nhưng những ý tưởng khác biệt biết đâu có thể mang tới sự thức tỉnh…

Một quang minh, một hắc ám

Nói đến Trung thu phải nói đến “tụng trăng”, những bài thơ ca tụng trăng cổ kính hào hùng đã có từ rất lâu đời, là một bộ phận quan trọng của thơ ca cổ điển. Vầng trăng sáng vằng vặc, bầu trời đêm bao la, quang đãng, có thể cộng hưởng rõ nhất khí chất giản dị, đức tính thanh cao, tâm hồn rộng rãi của thi nhân.

“Trăng sáng tùng gian chiếu
Thanh tuyền thạch thượng lưu”
(Sơn cư thu minh – Vương Duy).

Dịch nghĩa:

“Trăng sáng chiếu qua cây tùng,
Suối trong chảy trên hòn đá”

Những vần thơ phác họa nét đẹp tinh khiết, quang minh, trong trẻo, rõ ràng.

Hay ánh trăng cũng là biểu tượng của sự sáng tỏ, lĩnh ngộ, xóa bỏ mê mờ, đẩy lùi bóng tối:

“Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng,
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sanh tuệ nhật sâm lâm”
(Trần Nhân Tông).

“Rừng sâu người không rõ
Trăng sáng đến tương chiếu”
(Trúc Lý quán – Vương Duy).

Còn nhân vật phụ diện của Trung thu năm nay thì sao? Trong 100 năm tồn tại của mình, ĐCSTQ đã làm không ít điều bất hảo, lấy việc đàn áp chính nhân dân của mình để duy trì quyền lực độc tôn. Hơn nữa còn lợi dụng sự tương trợ của phương Tây mà ăn mòn chính các giá trị phổ quát của phương Tây, ăn cắp, xâm nhập và đầu độc xã hội dân chủ. Nhưng phải chăng là một sự an bài tinh mật, chỉ qua một trận đại dịch, cả thế giới đã phải nhìn nhận lại về thể chế này, không còn ngây thơ nghĩ rằng nó sẽ học hỏi được từ thế giới văn minh mà thay đổi, hòa hợp sau khi thấy mình quá khác biệt. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bởi bản chất của ĐCSTQ là ích kỷ và vọng cuồng.

Không giản dị khiêm cung, cũng chẳng thanh tao cao quý, ĐCSTQ thể hiện những thứ văn hóa ngoại giao chiến lang và thô bỉ khi ra với thế giới văn minh. Khi dịch bệnh bùng phát, ĐCSTQ phong tỏa trong nước, nhưng vẫn mở cửa cho các chuyến bay mang người Trung Quốc đi khắp nơi trên thế giới. Khi các nước bị động chưa rõ thông tin, ĐCSTQ khẩn cấp thu mua vật tư y tế, tạo tình trạng khan hiếm, rồi lại đem tặng các quốc gia lấy chút danh tiếng cho kẻ ngụy quân tử. Khi dư luận các nước lên tiếng cho sự thật, người của ĐCSTQ lớn tiếng mắng chửi, vừa đóng vai nạn nhân, vừa la làng xỉ vả người khác. Khi sắm một vai lớn trong các tổ chức quốc tế mà lại bị chê trách, ĐCSTQ đập bàn, ngắt lời, thô lỗ đòi dập tắt tự do ngôn luận…

Kẻ lúc nào cũng nhận mình là quang minh, sao có thể khiêm nhường mà tỏa sáng như vầng trăng kia. Kẻ lúc nào cũng mưu cầu trục lợi sao có thể thanh cao như vầng trăng ấy.

Cùng là nhân vật chính của Trung thu năm nay, một là tự thân đã quang minh, một dù luôn nhận mình quang minh nhưng lại là hắc ám, tối tăm.

Một vô tư dùng chính bản thân giúp đời, một ích kỷ chà đạp mọi thứ để được sống mãi

Trăng dùng chính thân mình, phản chiếu ánh sáng cho muôn đời không một chút yêu cầu đền đáp. Trăng mang lại ánh sáng và hy vọng cho mọi người trong đêm đen bao la, quét sạch mọi bóng tối và mê mờ, chiếu sáng tới mọi ngóc ngách một cách công bằng, không vị kỷ.

Còn nhân vật phản diện kia, từ đối nội với nhân dân, với Hồng Kông, Tân Cương, Nội Mông, đến đối ngoại với láng giềng, viễn quốc, đều dựa trên một nguyên tắc: thà phụ người chứ không để người phụ mình.

ĐCSTQ làm mọi thứ, dù hình thức có tốt đẹp, vì người dân, vì tình hữu hảo, thì cuối cùng cũng chỉ là vì thành tích, danh tiếng và tính chính danh cai trị của mình.

ĐCSTQ muốn thống trị thế giới, làm ra những dự án lôi kéo các quốc gia từ châu Á tới châu Âu trở thành thị trường, con nợ của Trung Quốc. ĐCSTQ luôn nhăm nhe vị trí đứng đầu thế giới của Hoa Kỳ và xâm nhập ngày một thâm sâu vào các quốc gia phương Tây.

Văn hóa “tiên tha, hậu ngã” (người trước, ta sau) của Trung Hoa xưa đã hoàn toàn bị ĐCSTQ làm cho biến chất. “Người không tu mình, Trời tru đất diệt” đã trở thành “người không vì mình, Trời tru đất diệt”. ĐCSTQ không có cái tâm thế lớn lao, bao dung, khả năng dẫn dắt, nâng đỡ thế giới của một nhà lãnh đạo cường quốc; Không có cái gọi là năng lực lớn đi kèm với trách nhiệm lớn. ĐCSTQ càng lớn mạnh, thì thế giới càng thiệt thòi. Nó hoàn toàn trái ngược với sự vô tư không vị kỷ.

So với ánh trăng chân chính, quang minh, thiện lương vì người, thì ĐCSTQ chính là hình ảnh đối lập hoàn toàn. Cái đẹp, cái tốt sẽ trường tồn như ánh trăng kia, dù thế nhân quay cuồng biến đổi đời này qua đời khác, ánh trăng vẫn đó kiên nhẫn chứng kiến và tỏa sáng. Nhưng thực thể mang giá trị đối ngược như ĐCSTQ chẳng biết tới “Nhẫn” mà ứng xử với bạn bè năm châu, lúc nào cũng lên gân lên cốt như sói chiến để sủa bậy cắn càn. Một bên có cả Chân, Thiện, Nhẫn; Một bên có đủ Giả, Ác, Đấu.

Thứ bất hảo không thể trường tồn mãi mãi, càng cuồng vọng càng u mê, càng không hiểu thế thời, thì sẽ sớm bị cô lập mà lụi tàn. Thực tế đang chứng minh, ĐCSTQ đang dần bị các liên minh trên thế giới bỏ chơi, cảnh giác và lập kế hoạch trừng phạt.

Không còn có thể lừa người, chỉ có thể tự lừa mình, ĐCSTQ chính là đang bên bờ diệt vong nếu không sớm thức tỉnh.