Sau trận đấu dẫn cảm xúc của khán giả đi từ thái cực này đến thái cực khác của U22 Việt Nam và Indonesia, thủ môn Bùi Tiến Dũng cảm ơn đồng đội đã giúp sửa chữa sai lầm của mình dẫn tới bàn thắng duy nhất cho đối thủ.

Trên trang mạng xã hội của mình, Tiến Dũng đăng bức ảnh chụp cùng đồng đội trước giờ thi đấu với dòng tâm trạng: “Kết thúc một trận đấu thật khó khăn. Thật hạnh phúc khi chúng ta đã đoàn kết để cùng vượt qua. Tôi sai đã có các bạn sửa. Chúng ta sẽ cố gắng vì một lá cờ trên ngực. Xin cảm ơn tất cả mọi người”.

Người ta nói nhiều về sai lầm của Dũng, từ bình luận viên cho tới báo chí và dư luận trên các diễn đàn, thậm chí có người còn đùa vui giả vờ gọi Văn Lâm tới Philippines ngay trên buổi phát hình trực tiếp như so sánh tài năng và thể hiện sự không tin tưởng với Tiến Dũng… một cách công khai. Cũng có người thể hiện sự cảm thông với những căng thẳng và cảm giác có lỗi của chàng thủ môn trong suốt thời gian U22 Việt Nam chưa thể vượt lên đội bạn.

Ai cũng có thể mắc sai lầm, những sai lầm dù nhỏ hay lớn cũng sẽ giúp ta học được bài học lớn nếu ta chú tâm và thành ý, và ngược lại nó sẽ chẳng giúp chúng ta học được bài học nào nếu ta ngạo mạn và u mê. Đó là cách sai lầm giúp đỡ chính người gây ra sai lầm, còn đối với những người ngoài nhìn thấy sai lầm của người khác thì sao? Chắc hẳn điều họ đắc được cũng dựa cả vào tấm lòng quảng đại hay hẹp hòi của mình.

Ảnh: Chụp màn hình Facebook.

Câu nói “Tôi sai đã có các bạn sửa” của Tiến Dũng được nhiều người cho rằng anh đang khẳng định, nếu lần sau có sai nữa thì yên tâm đã có đồng đội sửa chữa giúp. Từ đó Dũng bị quy cho rằng không thật lòng nhận lỗi, còn ỷ lại vào đồng đội. Có vẻ như nhiều người mong chờ một sự nhận lỗi và “kiểm điểm” sâu sắc hơn nữa từ Dũng, cái lý có lỗi thì phải biết điều, người sai thì phải cúi gằm mặt xuống, có vẻ như vẫn đang là xu thế trong xã hội chúng ta.

Lời nhận lỗi và cảm ơn đồng đội của Dũng khá nhẹ nhàng nhưng nó đủ nói lên một niềm tin và nét văn hóa vị tha của các cầu thủ trẻ Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo. Ngay từ những ngày đầu nhận vị trí huấn luyện viên trưởng của tuyển U23, ông Park đã nhắc các cầu thủ Việt Nam phải luôn sẵn sàng sửa sai cho đồng đội. Ông khuyên học trò rằng việc sẵn sàng sửa lỗi cho đồng đội là một kiểu “tin tưởng ngược”, nghĩa là người xử lý bóng có một sự tin tưởng nhất định khi biết mình sẽ được hỗ trợ bất cứ lúc nào, và họ vào lúc khác sẽ luôn hết mình bọc lót cho đồng đội.

Có câu nói nổi tiếng trong giới yêu bóng đá rằng: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Điều đó phần nào nói lên rằng trong sự nghiệp cầu thủ, không phải lúc nào phong độ của bạn cũng ở đỉnh cao, không ai luôn hoàn hảo. Sức ép tinh thần lên các cầu thủ là rất lớn, họ có thể mắc sai lầm, thậm chí là sai lầm ngớ ngẩn và những pha xử lý bóng lập bập, không chắc chắn. Nếu cứ thi đấu với áp lực tinh thần lớn khi mang gánh nặng sai thì sẽ thành tội đồ, sẽ bị lên án, sẽ làm hại đến niềm tự hào quốc gia, làm thất vọng hàng triệu người hâm mộ, thì mọi tài năng đều khó có thể phát huy và phô diễn tối đa thực lực của mình.

Phá bỏ thứ áp lực đó, huấn luyện viên Park Hang Seo truyền cho các học trò của mình một bí quyết đơn giản từ việc thay đổi tư duy của các cầu thủ. Khi bạn biết rằng, sẽ luôn có người sẵn sàng sửa sai, bọc lót cho những sai lầm của mình, áp lực lên tinh thần của bạn sẽ giảm bớt rất nhiều. Và bù lại, bạn phải luôn quan sát và cố gắng hết sức để “đỡ” cho các đồng đội của mình khi cần. Đó là tinh thần đồng đội, là trách nhiệm cao hơn chứ không phải một sự an tâm rồi buông lỏng hơn. Đó là có mất thì mới có được, là biết nghĩ tới tập thể, tới đại nghĩa thay vì ích kỷ chạy theo chiến thắng, danh vị cá nhân.

Tác giả nổi tiếng người Mỹ Patrick Lencioni từng viết:

Làm việc nhóm bắt đầu bằng việc xây dựng lòng tin. Và cách duy nhất để làm điều đó là vượt qua được nhu cầu tự phòng thủ khỏi mọi tổn thương trong mỗi người chúng ta.

Tin tưởng người khác, không chỉ có nghĩa là không phán xét, chê trách khi họ phạm lỗi và cho họ những cơ hội mới. Mà nó còn là việc bạn phải bước qua được cảm giác xấu hổ và ngại phạm lỗi khi làm việc trong một nhóm. Bởi bạn tin rằng, sẽ không có ai phán xét bạn, oán giận, quy trách nhiệm cho bạn. Và để có thể sẵn sàng sửa lỗi cho đồng đội của mình, bạn phải đủ vị tha để chỉ tập trung vào việc sửa lỗi mà không phân tán tinh thần vào việc oán trách và nghĩ đến những kết quả xấu từ cái lỗi đó.

Người hâm mộ nếu thật sự yêu thương các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, thì chẳng phải chính là một phần trong tập thể đó, cũng là một người đồng đội của các chiến binh trên sân cỏ. Vậy chúng ta không thể tin tưởng và vị tha đối với “đồng đội” của mình hay sao?

Ảnh: Sport 5.

Dũng đã nhận lỗi và cảm ơn đồng đội đã giúp mình sửa sai, chắc hẳn đồng đội của cậu ấy cũng bao dung mà không trách cứ gì nhiều, vì hơn ai hết họ hiểu áp lực của thi đấu đỉnh cao, hôm nay là Dũng ngày mai có thể là mình. Vậy mà những khán giả không trực tiếp chạy trên sân lúc đó, không có nhiều cơ hội để cảm nhận áp lực sau một thời gian dài không được thi đấu như Dũng lại muốn anh cứ phải cúi mặt xuống mà trả giá.

Một tập thể tốt sẽ luôn cùng nhau chịu trách nhiệm và cùng nhau chia sẻ thành công. Một xã hội tốt, một xã hội tạo môi trường cho tất cả thành viên được phát huy năng lực của mình cũng vậy. Đó là một xã hội bao dung và chấp nhận lỗi lầm của người khác bằng tất cả sự cảm thông và hỗ trợ họ vươn lên một lần nữa.

Những luận thuyết triết học của nền văn hóa truyền thống xưa cũ đều giảng hãy coi người như mình. Nho gia giảng yêu người, điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người, Phật gia giảng lấy thiện đãi người, Đạo gia giảng thuận theo tự nhiên vốn vô tư bao dung với hết thảy vạn vật. Nhưng chúng ta ngày nay lại hoài nghi tất cả, nhất quyết phải phân rõ đúng sai, nhất quyết phải tìm ra người chịu trách nhiệm tất cả cho thiệt hại của tập thể. Trái với văn hóa truyền thống nhân văn, kiểu tư duy thông thường hiện nay chính là chỉnh người, trị người, khuất phục người. Thế nên ngữ khí mang theo khi nói về sai lầm của người khác là chất vấn, gây hấn, lời nói ra là để tổn thương người không phải để nâng đỡ người mà giúp họ nhận ra sai lầm để sửa chữa.

Khi ai cũng thiếu một niềm tin với người khác, họ cũng sẽ không tin khi mình phạm sai lầm sẽ được bao dung, nên áp lực che giấu tội lỗi, áp lực không được phạm sai lầm đã cầm tù con người ta. Một xã hội mà không ai dám tiên phong vì sợ khác biệt, sợ bị phán xét thì sao có thể phát huy được hết tiềm năng của các thành viên trong đó.

Nếu như Dũng nhận được nhiều lời động viên và nhắc nhở khéo léo, có lẽ tâm lý của anh sẽ bớt nặng nề và thăng hoa hơn nữa trong các trận đấu quan trọng tiếp theo. Hãy để Dũng thấy mình có thể tin vào đồng đội, tin vào bản thân, tin vào người hâm mộ và dân tộc của mình.

Ảnh: Ghienbongda.

Một câu nói ác ý có thể làm hao tổn phúc báo cả đời người

videoinfo__video3.dkn.tv||ab2e68952__