Chiến thắng 1- 0 trong trận chung kết lượt về trước Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình tối 15/12 đã đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vị cao nhất tại AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Có rất nhiều nhân tố tạo nên thành công ấy, ví như: Một vị huấn luyện viên Park Hang-seo lão luyện với tài “dụng binh” biến hóa khôn lường, một lứa cầu thủ hừng hực bầu nhiệt huyết, sự cổ vũ nhiệt thành của các cổ động viên, v.v… Nhưng trong phạm vi bài viết này, xin chỉ nói đến chốt chặn cuối cùng của đội tuyển Việt Nam – người đã từng có chuỗi giữ sạch tấm lưới nhà suốt 405 phút ở mùa giải, “người gác đền” trong khung gỗ – Đặng Văn Lâm.

Suốt giải đấu, Lâm đã thể hiện phong độ ổn định và tinh thần thi đấu cực kỳ vững chãi để bảo vệ khung thành của đội tuyển. Trong trận chung kết có không dưới 5 lần anh cứu thua cho đội bóng: trước cú đánh gót chệch cột dọc của Sumareh ở phút thứ 11, cú dứt điểm của Safari phút thứ 44, hai tình huống cứu thua liên tiếp ở các phút thứ 51 và 53, v.v.

Vậy điều gì đã khiến anh có được phong độ tuyệt vời, từ đó nhận được sự tin tưởng của HLV Park Hang-seo ở vị trí thủ môn như thế?

Sự kiên định và thái độ tập luyện nghiêm túc

Cách đây 3 năm, Đặng Văn Lâm đã bộc bạch qua những dòng cảm xúc như sau:

“Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, không cần thì Lâm sẽ về Nga và không phiền nữa đâu ạ.

Vì năm nay là năm cuối Lâm đủ tuổi để tham dự SEA Games… Miura có biết Lâm không? Nếu không bây giờ, thì không bao giờ nữa… Help… Mọi người chia sẻ giùm Lâm với. Dù Lâm đẻ ra ở Nga, nhưng bố của Lâm là người Việt Nam! Lâm có hộ chiếu Việt Nam, Lâm biết nói và đọc tiếng Việt! Lâm cũng sống 5 năm ở Việt Nam.

Về chuyên môn, Lâm không yếu, từng được đào tạo ở các CLB nổi tiếng bên Nga, trường Dinamo và Spartak Moscow. Lý do Lâm post bài viết này là Lâm chịu không nổi được nữa khi thấy các bạn đang tập mà không có Lâm ở đấy!”.

Bức “tâm thư” của chàng trai trẻ khao khát cống hiến cho quê hương khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Nhưng đáng tiếc là chàng thủ môn sinh năm 1993 này lại không được đầu quân cho đội bóng của HLV Miura. Lúc ấy mặc dù rất buồn nhưng anh không nản chí mà lại biến điều ấy thành động lực. Lâm luyện tập không ngừng và luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ được cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Hành trình của anh cũng không đơn giản, đó là cả quá trình luyện tập rất dài với đầy mồ hôi và những giọt nước mắt!

Ấy là những tháng ngày chưa thể hiện được hết khả năng ở Hoàng Anh Gia Lai, được chuyển sang Lào, đến khi vì quá chán chường nên anh chàng quay trở về Nga, rồi lại được gọi về Hải Phòng. Ở Hải Phòng, lúc đầu Lâm cũng chỉ là dự bị cho Đinh Xuân Việt vốn là thủ môn bắt bóng rất tốt. Khi có cơ hội vào sân thay cho Việt, Lâm lại có một màn trình diễn không mấy suôn sẻ khiến các cổ động viên chỉ trích nặng nề. Bố Lâm vì quá thương con nên nói ‘con hãy về Nga’, nhưng dù phải khóc trước những lời đánh giá vội vàng, Lâm vẫn quyết tâm ở lại và từng bước khẳng định mình. Cho đến một ngày, anh được gọi vào đội tuyển giao hữu với Syria rồi trở thành thành viên tham dự giải vô địch Đông Nam Á.

Để vào được đội tuyển quốc gia, Lâm đã trải qua một quá trình không ngừng bền bỉ cố gắng. (Ảnh: theo seea)

Sự cố gắng của Lâm khiến ta liên tưởng đến câu chuyện về một nghệ sĩ piano trong chương trình “Quà tặng cuộc sống”: Khi quốc gia bị chiếm đóng, người nghệ sĩ đã không thể tự do biểu diễn như ông hằng mơ ước. Mặc dù vậy ông vẫn không nản chí, vẫn không ngừng tập luyện piano. Ông vẽ những phím đàn trên nền gạch rồi tưởng tượng cảnh mình chơi đàn và âm thanh sẽ phát ra như thế nào. Cứ như vậy cho đến ngày đất nước được giải phóng, người nghệ sĩ đã bước ra khỏi bóng tối và chơi một bản nhạc làm say đắm lòng người.

Chúng ta cũng như vậy, khi gặp khó khăn trắc trở, khi hoàn cảnh không thuận buồm xuôi gió thì cũng đừng mất đi sự kiên định và niềm tin. “Đường dài mới biết ngựa hay”, giữ vững ý chí kiên định từ đầu đến cuối mới là đáng quý, có như vậy bạn mới có thể đi đến cuối con đường mà mình đã chọn. Và nếu một lúc nào đó hoàn cảnh xô ngã khiến bạn muốn bỏ cuộc, thì hãy nhớ lý do mà bạn bắt đầu!

Đức tin không phải là sự dựa dẫm mù quáng, mà là đức khiêm nhường sau những thành công

Bởi vì có khiêm nhường ta mới không tự mãn, không ngông cuồng, luôn sống với tấm lòng biết ơn và trân trọng mọi điều mình đang có.

Sau khi tiếng còi của trọng tài Alireza Faghani vang lên, các cầu thủ, ban huấn luyện và hàng ngàn khán giả có mặt trên SVĐ Mỹ Đình đều vỡ òa trong hạnh phúc. Nhiều cầu thủ ăn mừng theo những cách khác nhau.

Trong khi Đoàn Văn Hậu tìm đến bố mẹ để chia vui, Duy Mạnh tìm đến chỗ khán đài chia vui cùng người yêu thì Đặng Văn Lâm lại lặng lẽ tiến về khung thành. Anh làm dấu, giơ hai tay lên trời để tạ ơn Chúa. Lâm không nhận mọi thành công về mình, anh chừa lại cơ hội lý giải cho thành công vượt trội ấy ở nơi thiêng liêng nào đó.

Đó chính là “chốt chặn” cuối cùng của con người trước những dục vọng và ảo tưởng khi ở trên đỉnh cao của cuộc đời. Có khiêm nhường và cung kính trước lằn ranh đạo đức dù mong manh và khó định nghĩa, ta mới có thể giữ được tấm chân tình và lòng biết ơn. Đó là những điều giúp ta tiếp tục đi đúng hướng và tiến tới những đỉnh cao mới.

Đặng Văn Lâm lại lặng lẽ tiến về khung thành. Anh làm dấu, giơ hai tay lên trời để tạ ơn Chúa. (Ảnh theo sport)

Các thiên tài và những danh nhân thành đạt trên thế giới đều có một điểm chung khi lý giải thành công của mình: Họ dành sự cảm ân cho Thiên Chúa.

Không chỉ Văn Lâm, mà cầu thủ được mệnh danh là “vĩ đại nhất mọi thời đại” Lionel Messi cũng thường cảm ơn Chúa sau những bàn thắng tuyệt đỉnh của mình. Anh mang trong mình một kỹ thuật điêu luyện và khả năng dứt điểm thượng thừa. Thêm vào đó Messi có thể đi bóng tốc độ cao rồi đột ngột chuyển hướng êm thuận mà không bị đổ người. Người ta gọi đó là “món quà của Thượng Đế” ban cho Messi và đó là cách lý giải duy nhất giúp Messi luôn biết ơn, không kiêu ngạo và đánh mất mình trước những lời có cánh luôn bủa vây anh.

Nhà khoa học lừng danh, người đã từng làm thay đổi nền vật lý học của thế giới – Newton cũng tin rằng vũ trụ là “bản thiết kế” của Thượng Đế khi ông bày tỏ một cách nghiêm chỉnh: “Từ trật tự kỳ diệu của các thiên hệ, chúng ta không thể không thừa nhận những điều này chắc chắn được tạo nên bởi một sinh mệnh cao cấp toàn trí toàn năng”. Vào những năm cuối đời, nhà khoa học Einstein cũng đã bước vào tôn giáo. Ông phát hiện rất nhiều điều trong tôn giáo là hoàn toàn đúng đắn và vượt trên cả khoa học.

Thật bất ngờ đó chính là niềm tin của những nhân vật lừng danh trên thế giới. Bạn có thể sẽ thắc mắc rằng thành công, giàu có hay sự hùng mạnh của một quốc gia thì có liên quan gì đến việc tín ngưỡng Chúa hay tôn kính Thần Phật? Lịch sử xưa nay đã minh chứng rằng: những quốc gia văn minh và hưng thịnh trên thế giới đều luôn có đức tin chân chính và tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình. Nước Mỹ là một ví dụ đơn cử: Trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của các đời Tổng thống tại quốc gia này luôn luôn có hình ảnh của cuốn Kinh Thánh và lời thề trước Chúa. Và ngay cả những kẻ thực dụng nhất cũng đều phải công nhận rằng ít nhất thì niềm tin chính là “chốt chặn” cuối cùng để níu giữ đạo đức. Và chỉ khi có đạo đức, mọi nỗ lực tìm kiếm thành công của con người mới không trở nên lệch lạc.

Nếu như trong tâm ai ai cũng đều có tín ngưỡng, có đức tin, có sự ước thúc đạo đức, thì hành vi của họ sẽ trở nên đúng mực, họ sẽ không làm điều gì tổn hại tới lợi ích của người khác, mà trái lại còn phải tận lực với trách nhiệm của mình. Cầu thủ thì có tinh thần tập luyện chuyên nghiệp; các nhà khoa học thì làm tốt những công trình nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm hữu ích và có khả năng ứng dụng cao; doanh nhân thì tạo ra việc làm, giúp đỡ những người khó khăn, gánh vác một phần trách nhiệm trong xã hội; một quốc gia hay dân tộc cường thịnh thì có trách nhiệm giúp đỡ nước khác, duy trì trật tự thế giới; v.v. Vậy nên đức tin là sợi dây vô hình để ước chế và câu thúc đạo đức, giúp mỗi cá nhân có cách hành xử đúng đắn, quốc gia ổn định và phát triển.

Thành nhân trước rồi mới thành công sau. Người ta vẫn nói: “Hữu xạ tự nhiên hương”, nếu như mỗi người đều kiên định với đam mê của mình, cùng với sự nghiêm túc trong việc rèn giũa bản thân, thêm vào đó là đức tin dựa trên nền tảng đạo đức cao thượng thì một ngày nào đó thành công sẽ luôn mỉm cười trên mỗi bước đường chúng ta đi.

Đông Phong