Một người tài xế trong phút giây sinh tử quyết bẻ lái để tránh không chẹt vào người hai cô gái ngã giữa đường. Không ai thương vong, nhưng chiếc xe tải chở đá đâm móp hai chiếc xe con đỗ bên đường và lật nhào. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó mà vẫn tiếp tục làm nóng các trang báo, bởi việc phân định ai đúng ai sai và khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng đôi khi việc đúng sai không phải là điều quan trọng trong cuộc sống. 

Ai đúng, ai sai có quan trọng trước sinh mạng con người?

Chuyện ở Hải Phòng, bắt đầu từ hai cô gái đi xe máy loạng choạng ngã ra đường. Chiếc xe tải chở đầy đá đi đằng sau không kịp phanh mà lượn một đường cong để tránh cướp đi hai mạng người. May mắn không có ai ở chiều ngược lại đang đi tới.

Nhưng chiếc xe tải buộc phải va chạm với chiếc xe 7 chỗ và 4 chỗ đỗ bên đường. Xe tải đổ, vừa hỏng xe, vừa hỏng hàng, lại thêm đau đớn khắp thân thể. Thiệt hại ở đây chính là chủ nhân hai chiếc xe đứng yên và bác tài xế xe tải.

Vì có thiệt hại về của nên ai đó sẽ phải chịu tổn thất. Người ta bắt đầu đi tìm xem ai đúng ai sai. Rằng hai cô gái kia do không giữ khoảng cách với xe máy đi trước nên va chạm rồi mới ngã ra đường? Xe tải có đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách theo quy định với xe máy hay không? Hay hai chiếc xe đỗ bên đường có đúng luật?

Trong một diễn biến mới, chủ chiếc xe 7 chỗ chưa đồng ý với phương án bồi thường giữa hai bên. Mà vẫn bảo lưu quan điểm, yêu cầu phía nhà xe và lái xe tải phải sửa chữa chiếc xe lại như hiện trạng ban đầu bằng các thiết bị mới hoàn toàn và phải được cơ quan chức năng giám sát cũng như có giấy tờ hóa đơn đầy đủ.

Hiện tường vụ tai nạn chiếc xe 7 chỗ bị hư hại phần vỏ ngoài. (Ảnh: vov.vn)

Chắc anh tài xế xe tải đã không đảm bảo đúng quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn. Chứ nếu không thì chủ xe con cũng chẳng có cái lý nào để làm vậy. Cái tình đã chẳng có rồi, thì nếu không có lý chắc sẽ chẳng làm tới mức đó.

Nhưng cuộc sống vốn luôn đầy những sự bất ngờ, con người chúng ta chẳng ai có thể tự tin khẳng định tôi làm chủ được mọi việc xảy ra với mình. Đã là không thể kiểm soát thì đòi hỏi công bằng đôi khi là điều không thể. Chỉ đơn giản là việc phải xảy ra như vậy. Nếu có tổn thất thì chi bằng cùng nhau san sẻ. Bài học cần học về việc tham gia giao thông có trách nhiệm và cẩn thận hơn thì ai cũng đã đều học được.

Cũng là làm một việc Thiện. Thiện sẽ lại tạo ra Thiện. Thế nên cuối cùng lại cũng chẳng có gì là thiệt thòi, tổn thất. Người được, cũng là ta được. Không phải lúc nào cũng nhất mực chọn cách đòi tất cả công bằng cho mình.

Với người chủ chiếc xe móp méo, rách toạc vì bị đâm, có thể tài sản của họ là rất quan trọng.

Với hai cô gái ngã trên đường kia, đi qua sinh tử rồi chắc hẳn họ hiểu mạng sống của mình là rất quan trọng.

Và với người tài xế lái xe tải, trong tích tắc không thể lường trước, việc lựa chọn giữa tính mạng của người khác hay tính mạng của mình, điều gì là quan trọng hơn đã được khẳng định ở quyết định chớp nhoáng của anh. Chỉ trong giây phút không thể suy nghĩ gì nhiều, sự thiện lương hay ích kỷ của con người ta mới bộc lộ rõ nét nhất. 

Đối với mỗi người, ở mỗi hoàn cảnh sẽ đều có những thứ quan trọng hơn hết thảy. Nhưng dù hoàn cảnh nào, không chỉ nghĩ tới cái quan trọng của mình, mà nghĩ tới được cái quan trọng của người khác nữa và đặt nó lên trên, đó mới là điều làm nên sự khác biệt giữa chúng ta.

Người xưa phân biệt quân tử và tiểu nhân như thế này: Người quân tử chỉ truy cầu đức hạnh, kẻ tiểu nhân thì truy cầu lợi lộc. Nhất là đòi hỏi lẽ thiệt hơn từ một người cũng đang chìm trong khủng hoảng và tai ương không kém mình thì có vẻ cũng không thuận tình cho lắm.

Trước pháp luật, sẽ luôn có người đúng kẻ sai. Nhưng nếu chỉ dựa trên pháp luật, vốn cũng là do con người tạo ra và không hoàn thiện, con người sẽ biến thành vô cảm và thậm chí ác độc.

Khi cái lý bất chấp cả cái tình

Năm 2006, tại Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, một thanh niên tên Peng Yu đã giúp một cụ bà bị ngã trên phố và đưa cụ tới bệnh viện, hỗ trợ viện phí rồi ở đó chờ đợi xem cụ có sao không. Tuy nhiên sau đó, thật ngược đời, các thành viên gia đình cụ đã cáo buộc chàng trai tốt bụng là người làm cho cụ bị ngã.

Một thẩm phán đã phán quyết bênh vực cho gia đình bà cụ dựa vào lập luận: “Peng phải có lỗi. Nếu không tại sao anh ta lại giúp đỡ bà cụ?”. Vị quan tòa này còn cho rằng Peng đã hành động trái với “quy luật thông thường”, con người ta chỉ giúp người khác khi nào có mặc cảm tội lỗi mà thôi.

Lòng tốt cũng cần phải theo quy luật thông thường, đó là cái lý và suy diễn của những kẻ ích kỷ và không hiểu được việc nghĩ tới người khác là như thế nào.

Kể từ đó, vụ việc của Peng đã trở thành câu chuyện cảnh giác trên toàn Trung Quốc cho những ai muốn làm việc tốt. Mặc dù bản án của tòa án Nam Kinh đã bị chỉ trích dữ dội nhưng nó vẫn tạo ra hệ lụy trong xã hội Trung Quốc. Đã có hàng loạt các vụ giả gặp tai nạn và đòi bồi thường hay người bị nạn thật cũng bắt vạ lại ân nhân.

Kể từ đó, vụ việc của Peng đã trở thành câu chuyện cảnh giác trên toàn Trung Quốc cho những ai muốn làm việc tốt. (Ảnh: soha.vn )

Một ngày tháng 10/2009, bà lão Wang Xiuzhi 69 tuổi ngã trên đường, dẫn đến vài chỗ xương bị rạn nứt. Theo lời kể của anh Xu Yunhe thì lúc ấy anh đang lái xe, thấy bà lão bị ngã nên anh dừng xe lại và giúp bà đứng dậy. Nhưng lời khai của bà Wang Xiuzhi thì hoàn toàn ngược lại: anh Xu đã lái xe đụng bà và gây thương tích như thế này cho bà.

Mặc dù không có bất cứ nhân chứng hoặc vật chứng cho thấy anh đã đụng bà lão, và mặc dù tòa án không hề đưa ra phán quyết kết luận anh đã đụng bà lão, nhưng Xu Yunhe vẫn phải bồi thường trên 100 ngàn Nhân dân tệ (tương đương 15.000 USD) cho bà Wang Xiuzhi.

Và còn kinh khủng hơn thế, người Trung Quốc hình thành suy nghĩ bảo thân, sẵn sàng bỏ mặc người gặp nạn vì sợ rước họa vào mình.

Ngày 13/10/2011 tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã xảy ra một vụ tai nạn gây chấn động Trung Quốc. Bé Duyệt Duyệt, 2 tuổi, trong khi mải chơi gần cửa hàng của cha mẹ mình đã vô tình chạy xuống phố và bị một chiếc xe thùng cán qua.

Người lái xe dừng lại một lúc, dường như cảm thấy mình vừa đâm phải một đứa trẻ nhưng rồi sau đó lại nhích lên, tiếp tục chèn lên bé một lần nữa bằng bánh xe phía sau. 18 người qua đường sau đó đã không có bất cứ hành động gì cứu giúp em mà thậm chí một chiếc xe tải khác còn tiếp tục cán vào Duyệt Duyệt.

Một cuộc khảo sát chỉ ra rằng có 71% người được hỏi nghĩ rằng đứa trẻ bị bỏ mặc vì người qua đường sợ sẽ trở thành một Peng Yu thứ hai.

Nhà báo tự do người Trung Quốc, Lijia Zhang đã viết một bài báo đăng trên tờ The Guardian, với tựa đề: “Một dân tộc Trung Hoa với 1,4 tỷ trái tim băng giá, làm sao chúng ta có thể tự hào về nó?”

Khi bỏ qua cái tình, trừng phạt những người vừa làm việc tốt thì chẳng mấy chốc xã hội sẽ biến thành tập hợp những cá nhân có trái tim băng giá.

Những suy nghĩ manh nha nguy hiểm

Với vụ việc ở Hải Phòng nói trên, trên mạng, người ta đưa ra rất nhiều bình luận rằng, hai cô gái đi xe máy bị ngã là do không giữ khoảng cách với xe máy đi trước, va quệt nên ngã ra. Nếu xe tải có đâm vào thì cũng không phải là lỗi của lái xe.

Sự thật là lái xe tải thì có thể chạy nhanh. Nhưng trong hoàn cảnh đó vẫn quyết định liều mạng mình để cứu hai cô gái. Vậy mà lại bị truy cứu hình sự thì sau này chẳng lái xe nào muốn làm việc tốt nữa.

Những tranh luận đúng sai sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Mà cái tư duy đang manh nha rằng làm việc tốt thật khó, hãy nghĩ đến bản thân trước còn hơn làm việc tốt mà rước họa vào thân… mới thật sự nguy hiểm.

Cùng là việc bất khả kháng, lái xe tải chọn cách hy sinh lợi ích của mình, thì vì sao chủ xe 7 chỗ không thể cùng chia sẻ tổn thất khi lái xe tải đã sẵn sàng đền bù hơn 200 triệu. Mọi việc tốt xấu ở trên đời đều sẽ quay trở lại. Làm việc thiện một chút thì mình cũng không thiệt đi đâu mất.

Hình ảnh ghi lại từ camera nhà dân khi anh chàng lái xe ra quyết định hy sinh lợi ích bản thân để cứu 2 cô gái. (Ảnh: soha.vn)

Nhưng khi cái tình thắng cái lý, tất cả sẽ đều cùng được

Một ngày tháng 1/1935, tại một phiên tòa của khu vực nghèo khó nhất New York, Hoa Kỳ, một người đàn bà rách rưới bị kết tội ăn cắp bánh mỳ và bà đã nhận tội rằng vì quá đói và phải nuôi cháu nhỏ. Chứng cứ, lời khai đầy đủ, lại có cả lời nhận tội, quan tòa đương nhiên phải xử phạt bà để làm gương cho người khác.

Thị trưởng của thành phố New York khi đó là ông Fiorello LaGuardia cũng có mặt và ông chính là vị thẩm phán ra phán quyết này. Khi đọc tuyên án, ông đồng thời cũng đưa tay vào túi, lấy ra một tờ tiền và thả vào chiếc mũ của mình. Ông nói lớn: “Đây là 10 USD mà tôi sẽ trả cho án phạt này. Ngoài ra tôi phạt mỗi người trong phòng xét xử này 50 cent, đó là số tiền phạt cho sự thờ ơ của chúng ta khi ở cùng khu phố mà lại để cho một người phụ nữ phải đi ăn trộm bánh mì về nuôi cháu. Ông Baliff, hãy đi thu tiền và đưa tặng cho bị cáo”.

Bà già đói nghèo có sai không? Có, dù đó là hoàn cảnh bắt buộc. Cũng như nhiều trường hợp bất khả kháng vẫn dẫn tới sai phạm trong cuộc sống của chúng ta. Nên đôi khi cái lý không thể thắng nổi cái tình.

Tài xế lái xe tải cũng có thể đã sai vì đi nhanh. Nhưng với hai mạng người mà anh cứu được, công đức đó sẽ được san sẻ cho cả hai chủ xe con bị đâm nát nếu họ cũng sẵn sàng chịu thiệt thòi một chút như anh. Chẳng phải họ cùng nhau làm được một việc quá tốt đẹp sao?

Khi cái tình chiến thắng cái lý, chính là việc nghĩ tới lợi ích của người khác trước khi nghĩ đến mình. Thì mọi người đều sẽ là người được vì họ đã chịu mất trước. Người dân khu phố nghèo New York sau khi chịu mất tiền vì chuyện không liên quan đến mình, đã học được bài học về tình người và sự quan tâm. Khi cộng đồng của họ đều học được điều đó thì môi trường sống chẳng phải sẽ thân ái và an hòa hơn? Người được lợi chính là họ.

Khi những người trong vụ tai nạn ở Hải Phòng cùng chịu thiệt thòi một chút, chẳng phải họ đang lan truyền một thông điệp về làm việc tốt không hề khó. Xã hội Việt Nam sẽ không trở thành một xã hội như Trung Quốc sau vụ Peng Yu. Họ liệu có được thọ ích hay không? Chẳng phải đã rõ ràng rồi ư.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds