Những ngày vừa qua, địa đầu tổ quốc đã phải gánh chịu hai trận lũ quét khiến cả quốc gia phải xót xa và bàng hoàng. Thiên tai dù tạo ra bao mất mát nhưng cũng khó đánh gục được con người bởi tấm lòng nhân ái bao bọc sẽ nâng đỡ lẫn nhau qua khó khăn. Nhưng trận lũ nâng điểm tốt nghiệp lại cuốn trôi mọi niềm tin về sự công bằng, minh bạch trong ngành giáo dục và nguy hiểm hơn là sự tín nhiệm giữa quan và dân, vốn là tiền đề của một quốc gia hùng mạnh.

Khủng hoảng niềm tin từ Hà Giang

Vụ việc ở cụm thi tốt nghiệp Hà Giang đang khiến cả xã hội choáng váng, không chỉ bởi quy mô mà còn ở sự trắng trợn, ngang nhiên, khiến nhiều người bức xúc. Niềm tin vào mảnh đất vốn để ươm trồng những mầm non tươi xanh cho đất nước đã bị cuốn trôi. Cái việc đầu tiên khi đi học là để làm người đã bất thành, thì tương lai của cả một thế hệ trẻ chẳng biết nên được “nhờ cậy” vào ai.

Mất niềm tin vào ngành giáo dục, người ta còn mất thêm niềm tin vào bộ máy lãnh đạo địa phương, khi người phạm tội là một Phó phòng Sở Giáo dục tỉnh, và có thể còn có khả năng sai phạm hệ thống vì một cá nhân khó mà có thể làm được đến mức như vậy.

Vụ việc còn đang được tiếp tục điều tra, chưa có thêm kết luận chính thức nào nhưng người ta đã bắt đầu lan truyền những thông tin về con em các lãnh đạo địa phương có nguy cơ từ đỗ thành trượt sau khi được chấm thi lại.

Nào là thí sinh M., con gái của lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã bị hạ nhiều điểm sau khi chấm lại. Cụ thể, điểm thi của thí sinh được công bố lần thứ nhất lần lượt như sau: toán: 9,4; văn: 7,5; tiếng Anh là 10 điểm, tổng điểm xét tuyển theo khối D1 là 26,9. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, điểm thi của thí sinh này chỉ còn là toán: 6; văn 7,5; và tiếng Anh là 8. Tổng điểm xét tuyển theo khối D1 chỉ còn lại là 21,5, giảm 5,4 điểm. Được biết, M. đăng ký vào Học viện Tài chính. Nếu theo điểm số đã được chấm lại, M. sẽ trượt.

Gian lận thi cử thời xưa và thời nay: Hình phạt nào cho những người phạm tội- DKN.tv
Một sai phạm trắng trợn với điểm thi được nâng đến 26 điểm làm cho dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng. (Ảnh: IUHers)

Rồi một thí sinh khác có số báo danh 05000… là con của phó giám đốc một Sở nào đó, có điểm thi công bố môn toán là 9,4 nhưng sau chấm thẩm định chỉ còn 5,6, môn hóa công bố 9,25, chấm thẩm định còn 4,0, môn lý công bố 9,75 nhưng sau chấm thẩm định còn 5,0.

Thí sinh có số báo danh 05300… con của một lãnh đạo khác có điểm môn toán công bố 9,4, chấm thẩm định giảm xuống còn 6 điểm, môn ngoại ngữ công bố 10 điểm, chấm thẩm định còn 8,0 điểm.

Thực hư của những thông tin trên chưa được kiểm chứng, nhưng rõ ràng khi bê bối nâng điểm thi xảy ra, người ta ngay lập tức tìm kiếm xem con em các lãnh đạo có nằm trong 114 thí sinh được nâng điểm kia hay không. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất của việc mất niềm tin vào các lãnh đạo, những người được trao trọng trách phải chăm lo cho đời sống của nhân dân chứ không phải lợi dụng chức quyền để trục lợi cho cá nhân và cho người thân thích.

Câu chuyện bê bối ở Hà Giang là một bài học cay đắng cho địa phương, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả những người làm quan thời nay phải nhìn lại chính mình. Đừng để con cháu mình bị người ta nói làm con ông cháu cha thật khổ, có vụ việc gì là người ta lại săm soi. Đừng để dân mất hết niềm tin vào hai từ lãnh đạo, để có việc gì họ cũng réo tên lên mà nghi ngờ, chất vấn.

Gian lận thi cử thời xưa và thời nay: Hình phạt nào cho những người phạm tội DKN.tv
Ông Mai Văn Trinh Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) trả lời phóng viên. (Ảnh: nongnghiep.vn)

Sức mạnh của sự tín nhiệm

Xưa có câu chuyện mà mọi đấng quân vương, quan lại một thời đều lấy làm bài học. Một lần khi học trò của Khổng Tử là Tử Cống từng hỏi thầy về biện pháp trị quốc. Khổng Tử nói: “Một là khiến người dân đủ ăn đủ mặc; Hai là quốc gia sở hữu quân đội lớn mạnh; Ba là đạt được sự tín nhiệm giữa quan và dân”.

Tử Cống hỏi: “Nếu như bất đắc dĩ phải bỏ đi một điều, thì nên bỏ đi điều gì trước?” Khổng Tử nói: “Bỏ đi quân đội”. Tử Cống lại hỏi: “Nếu như bỏ đi một điều nữa thì thế nào?” Khổng Tử đáp: “Bỏ đi ăn mặc, thà không đủ ăn, cũng phải giữ vững tín nhiệm. Nếu như không đạt được sự tín nhiệm giữa quan và dân, quốc gia sớm muộn cũng sẽ diệt vong.

Cái sự tín nhiệm giữa quan và dân nó có sức mạnh ghê gớm đến vậy, hẳn là liên quan đến sự diệt vong của cả một quốc gia.

Vua Lê Thánh Tông từng nói:

Trăm quan là nguồn gốc của trị, loạn. Người có đức, có tài nhậm chức thì nước trị, dân yên. Người vô đức bất tài giữ chức thì nước loạn, dân khổ.

Lại cũng có câu chuyện rằng, khi có người hỏi Khổng Từ quan niệm về chính trị là gì, ông trả lời:

“Chữ chính trị (cai trị) từ chữ chính (ngay thẳng) mà có, thế nên cai trị là chăm lo cho dân trở nên ngay thẳng, chính đáng. Nay đại phu là bậc dẫn đầu trong dân chúng mà tự mình ngay thẳng, chính đáng thì còn ai dám ăn ở bất chính?” (Luận ngữ, Chương Nhan Uyên).

Gian lận thi cử thời xưa và thời nay: Hình phạt nào cho những người phạm tội. DKN.tv
Xưa nay cái việc đào tạo và tuyển chọn người tài luôn được xem trọng, chính vì hiền tài là nguyên khí quốc gia, vì thế cho nên trách nhiệm của người làm công tác tuyển chọn là rất lớn, chỉ cần một sai phạm sẽ nghiêm trị kể cả thí sinh. (Ảnh: T.L)

Quan điểm của người xưa về việc làm quan, làm vua, cai trị dân chúng chính là gánh vác trọng trách chăm lo đời sống nhân dân, dẫn dắt, đưa người dân tới chỗ ngay thẳng, chính đáng. Thế nên tự người làm vua làm quan phải ngay chính, luôn tu sửa bản thân, dùng đức để cai trị thì mới mong dân chúng ôn hòa, ngay chính, Trời Đất yên ổn, thái hòa. Nói tới đây mới chợt liên tưởng, cơn lũ do thiên tai tại Hà Giang biết đâu lại là một Thiên tượng mà Đất Trời nhắn nhủ Hà Giang trước khi cơn lũ điểm số càn quét vùng đất này.

Nếu như những bậc “cha mẹ của dân” thời nay có thể nhớ và lưu giữ được cái ý nghĩa thực sự của việc làm cha làm mẹ dân là thế nào, thì chắc chắn nhà nước không còn phải lo đi chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy. Người dân không còn phải cảm thấy quá chật vật và áp lực khi tự lo đời sống cho mình, cũng chẳng còn những bức xúc, mất niềm tin dẫn tới luôn nghi ngờ phao tin đồn và bịa đặt vô lý cho các lãnh đạo. Bởi “đại phu là bậc dẫn đầu trong dân chúng mà tự mình ngay thẳng, chính đáng thì còn ai dám ăn ở bất chính đây?”.

Thuần Dương