Một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử nước Nam có một phần bởi nhận được sự ủng hộ của chính người dân phương Bắc. Danh tướng Lý Thường Kiệt từ cách đây hơn 900 năm, đã biết cách lấy lòng dân Tống khi phân biệt rõ ràng lương dân (dân chúng lương thiện) và chính quyền bạo ngược, thất đức. Từ đó quân nhà Lý không gặp bất kỳ trở ngại nào từ phía người dân nhà Tống khi tiến sâu vào Trung Nguyên.

Đó là cái Trí, cái Nhân, cái Nghĩa của bậc quân tử, khác biệt với sự hận thù mù quáng, đánh đồng, lầm lẫn dân chúng với chính quyền phương Bắc. Khi đã phân biệt được rõ, có kế sách đối đãi riêng khác nhau giữa dân và nhà nước, thì sẽ tận dụng được một sức mạnh to lớn khó lường khác từ chính người dân phía bên kia biên giới.

An lòng dân Tống, chính danh cuộc Bắc phạt, một trong những yếu tố làm nên thành công của Lý Thường Kiệt

Trở lại lịch sử xa xưa, khi Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh nhà Tống, ông đã viết “Phạt Tống lộ bố văn” được lòng dân nhà Tống nên quân nhà Lý đi đến đâu, dân đều dẹp đường không chút can nhiễu.

Trong lần đích thân cầm quân tiến sâu vào vùng đất Trung Nguyên, Lý Thường Kiệt lo ngại dân Tống sẽ cản đường về và gây khó dễ cho quân ta dù lúc đó phía Tống không còn quân cản đường, quân Lý đã kéo được đến thành Ung Châu. Ông làm cho chính lại danh nghĩa cuộc Bắc phạt bằng “Phạt Tống lộ bố văn”, rồi cho sai yết ở dọc đường kể tội nhà Tống, đại ý như sau:

“Trời sinh ra dân chúng, Vua hiền ắt hoà mục. Đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân. Nay nghe vua Tống ngu hèn, chẳng tuân theo khuôn phép thánh nhân, lại tin kế tham tà của Vương An Thạch, bày những phép ‘thanh miêu’, ‘trợ dịch’, khiến trăm họ mệt nhọc lầm than mà riêng thoả cái mưu nuôi mình béo mập.

Bởi tính mệnh muôn dân đều phú bẩm tự trời, thế mà bỗng sa vào cảnh éo le độc hại. Lượng kẻ ở trên cố nhiên phải xót. Những việc từ trước, thôi nói làm gì!

Nay bản chức vâng mệnh quốc vương chỉ đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên làn sóng yêu nghiệt, chỉ có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân. Phải quét sạch nhơ bẩn hôi tanh để đến thuở ca ngày Nghiêu, hưởng tháng Thuấn thăng bình!

Ta nay ra quân, cốt để cứu vớt muôn dân khỏi nơi chìm đắm. Hịch văn truyền tới để mọi người cùng nghe. Ai nấy hãy tự đắn đo, chớ có mang lòng sợ hãi!” – (Phạt Tống lộ bố văn – Lý Thường Kiệt)

Dân Tống thấy lời Hịch đều mừng vui đồng tình, mang rượu thịt ra khao quân Lý. Từ đó mỗi khi dân Tống thấy cờ hiệu Lý Thường Kiệt từ xa đều nói đó là quân của cha họ Lý người nước Nam và cùng nhau bày án bái phục trên đường. Do đó uy danh quân Lý lan rất xa và không bị người dân nước Tống cản đường gây khó dễ.

Dân Tống thấy lời Hịch đều mừng vui đồng tình, do đó uy danh quân Lý lan rất xa và không bị người dân nước Tống cản đường gây khó dễ. (Ảnh: pinterest.com)

Phân biệt rõ lương dân và chính thể bạo ngược, dân tộc và triều đại

Người dân nước Tống xưa đã không đồng nghĩa việc yêu nước với yêu chính quyền bạo ngược. Họ cũng không đặt câu hỏi kiểu như “Nếu không có nhà Tống thì ai cho chúng tôi cơm ăn áo mặc?”. Lịch sử nhân loại đằng đẵng đều là hết triều đại này đến triều đại khác, không có chuyện đế chế nào chấm dứt thì cuộc sống của dân chúng sẽ đều lao đao. Thậm chí nếu thể chế bạo ngược bị lật đổ thì dân chúng chẳng phải còn hạnh phúc hơn nữa.

Thế nên tách biệt được quốc gia và dân tộc, người dân và chính quyền đã giúp Lý Thường Kiệt có đối sách hợp lý, lợi dụng được sức mạnh như nước có khả năng lật thuyền của bách tính, lương dân.

Lịch sử mấy nghìn năm đã đi qua, nhưng các chính quyền phương Bắc lúc nào cũng dùng cách Nam chinh để tránh những sức ép và mầm mống đe dọa sự ổn định của họ.

Nhà Tống thành lập sau thời Ngũ đại Thập quốc, ngoài việc đánh dẹp các nước cát cứ, còn phải đối phó với nước Liêu của người Khiết Đan lớn mạnh ở phương Bắc. Đến thời Tống Nhân Tông, nhà Tống lại bị thêm sự uy hiếp của nước Tây Hạ của người Đảng Hạng ở phía Tây Bắc. Trong nước, triều Tống cũng đang rối loạn bởi những cải cách của Vương An Thạch. Bởi vậy chủ trương tiến đánh các nước phía Nam Trung Quốc để giải tỏa các căng thẳng trở thành một chiến lược của nhà Tống.

Ngày nay, chính quyền Trung Quốc sau hàng chục năm làm nên những phong trào đầy bạo lực cũng đã khiến áp lực trong nước ngùn ngụt chực bùng nổ, lòng người phẫn uất, ai có điều kiện đều đã thoát thân ra nước ngoài định cư. Hãy cùng nhìn lại những gì chính quyền Trung Quốc hiện đại đã làm và đẩy đất nước của họ tới sự bất ổn nội tại.

Nào là những Cải cách ruộng đất với khẩu hiệu “Làng nào cũng đổ máu, nhà nào cũng đánh nhau” – (Đào Chú), rồi đến “Tam phản”, “Ngũ phản” đầy sơ hở và vô lý khiến rất nhiều người phải tự tử, hay Cách mạng Văn hóa với phương châm: “…sau thời đại hỗn mang, thế giới sẽ có hòa bình, nhưng cứ khoảng 7 – 8 năm, sự hỗn loạn lại cần phải xảy ra” – (Mao Trạch Đông). Rồi cứ như một chu kỳ, khoảng gần 10 năm, chính quyền Trung Quốc lại gây ra một vụ đàn áp nào đó.

Trong phong trào đòi quyền dân chủ của sinh viên, bản thân ông Triệu Tử Dương không có ý định gây ra vụ đàn áp đẫm máu ở Thiên An Môn, nhưng Đặng Tiểu Bình đã nói rằng: “(Chúng ta sẽ) giết 200 nghìn người để đổi lấy 20 năm ổn định”. Và gần nhất là cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài đã 19 năm với ba chính sách: “bôi nhọ thanh danh (các học viên Pháp Luân Công), vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể” – (Giang Trạch Dân).

Một quan chức cao cấp của Sở Tư pháp Tỉnh Liêu Ninh đã từng nói trong một cuộc họp ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh rằng, “Các nguồn lực tài chính được dùng để xử lý Pháp Luân Công đã vượt quá chi phí cho một cuộc chiến tranh”.

Bạo lực – lừa dối – đấu tranh luôn được chính quyền Trung Quốc sử dụng lặp lại trong các cuộc đàn áp. (Ảnh: youtube.com)

Với việc vắt kiệt sức chịu đựng của chính nhân dân của mình từ những cuộc đàn áp đầy bạo lực, chính quyền Trung Quốc hiện đại đã tự tạo ra sự căng thẳng, hoài nghi, thiếu lòng tin trong dân chúng. Nhưng bất kỳ một chính thể nào đều cũng phải hiểu sức dân mạnh như nước, trở thuyền hay lật thuyền cũng là dân. Không có cách nào tập hợp được sức mạnh tinh thần vô song của dân dễ dàng hơn cách khiến họ đoàn kết lại bằng tinh thần dân tộc, yêu nước.

Bằng những tuyên truyền vô lý một chiều và những lần gây hấn tạo ra bất ổn ngoài biên giới để hướng sự chú ý của dân chúng ra bên ngoài, chính quyền Trung Quốc kích động cái gọi là tinh thần yêu nước có nghĩa là yêu cả chính quyền của dân để che đậy bất ổn do chính mình gây ra trong nước. Lợi dụng lòng dân để nâng cao vị thế của chính quyền, tạo ra giả tướng rằng chỉ có chính quyền này mới có thể dẫn dắt nhân dân Trung Hoa và cho họ cuộc sống no ấm.

Người dân Trung Hoa giờ đã không giống dân Tống xưa, họ bị nhầm lẫn, đánh đồng khái niệm giữa chính quyền và dân tộc Trung Hoa nên vô tình đã đứng về phía những hành động phi lý của chính phủ của họ. Xét cho cùng, họ cũng chính là nạn nhân, bị lừa dối mà trở thành người có tội.

Vì thế, cách chúng ta đối với người dân Trung Quốc, chẳng phải cũng nên như Lý Thường Kiệt thuở xưa, phân biệt rõ ràng, lợi dụng sức mạnh của chính dân Trung Quốc, bởi chúng ta đang ở thế chính, chính phủ của họ mới là bất chính.

Bài học nào cho thời nay

Nếu vậy, cơ hội chẳng phải là đang rất rộng mở sao, người dân Trung Quốc sang Việt Nam du lịch ngày càng đông, ở trong vòng phong tỏa về tin tức và tuyên truyền lừa dối của chính quyền, họ rất thiếu thông tin và nhận thức do đó đã sai lầm. Nhưng khi sang Việt Nam, chẳng phải là cơ hội để họ biết được những sự thật về chính phủ của họ. Như “Phản Tống lộ bộ văn” năm xưa của Lý Thường Kiệt, chúng ta nên nói cho họ biết rõ về những tội ác mà chính phủ họ đã gây ra cho chính nhân dân của mình.

Người dân Trung Quốc sang Việt Nam du lịch ngày càng đông. (youtube.com)

Thay vì hận thù người dân Trung Hoa vốn đã lầm than, thống khổ trong một xã hội xuống dốc về đạo đức bởi những cuộc thanh trừng, “dọn dẹp” đẫm máu theo chu kỳ. Thay vì đánh đuổi, chửi bới những du khách chẳng hiểu vì sao mình bị đánh, kích động thêm thù hằn giữa hai dân tộc, tạo cơ hội cho chính quyền Trung Quốc tăng thêm sức mạnh từ lòng dân quy tụ. Những người Việt lương thiện, từ bi từ lâu đã âm thầm làm cái việc “cứu” người dân Trung Hoa từ trong u mê để phân biệt được chính tà, giúp họ có cơ hội được lựa chọn đứng về phía lẽ phải thay vì bị đẩy về phía tà ngộ.

Đó là những người Việt dầm mưa giãi nắng, đón chờ những chuyến xe chở khách du lịch Trung Quốc để giơ cao tấm biển bằng tiếng Trung nói rõ sự thật về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc lên chính người dân Trung Hoa lương thiện.

Đó là những người Việt dù không biết nói tiếng Trung nhưng vẫn nở nụ cười hòa ái, tay nâng niu những tờ rơi nói rõ sự thật gửi tới người dân Trung Hoa bằng cả tấm lòng thành và từ bi.

Đó là những người Việt dù bị từ chối thậm chí mắng chửi thậm tệ bởi sự vô minh đáng thương nhưng vẫn khoan dung nhặt từng tờ rơi bị ném đi và chân thành tặng lại.

Đó là những người Việt cặm cụi kết từng bông hoa nhỏ mang theo thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn để tặng bạn bè Trung Hoa. Những người đang không biết rằng chính những đồng hương tu thân theo Chân – Thiện – Nhẫn để làm người tốt, làm công dân tốt cho xã hội lại bị chính quyền đàn áp chẳng bởi lý do chính đáng nào.

Đã có những người Trung Quốc nhận ra sự thật, họ dơ ngón tay cái miệng nói “hảo, hảo” về phía những người bạn Việt Nam nhân hậu. Đã có những người vốn vừa vứt tờ rơi giảng rõ sự thật đi nhưng lại được sự từ bi và nụ cười chân thành cảm hóa mà nhận lại và đọc như chưa từng được biết tới sự thật. Có người ngơ ngác nhưng âm thầm mang theo sự hoài nghi về chính quyền của mình về nước. Có lẽ họ sẽ bắt đầu tìm hiểu và lắng nghe những thông tin từ bên ngoài để phân biệt rõ đúng sai.

Cứu người cũng là cứu mình, nếu người dân tại Trung Quốc có thể phân biệt được đúng sai thì đó chính là nguồn gốc quy tụ sức mạnh của dân chúng, là sự đồng lòng đứng về lẽ phải mà chống lại sự bất chính, bạo ngược. (Ảnh: youtube.com)

Người Việt vốn có truyền thống nhân hậu, lấy Thiện đãi người, vậy cớ sao ta lại quay ngược lại với truyền thống tốt đẹp, dùng hận thù để đẩy người dân vô tội về phía chính phủ bạo ngược của họ. Với tâm nguyện lấy Thiện đãi người đó, những học viên Pháp Luân Công Việt Nam được thụ ích rất nhiều trong cuộc sống từ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn bấy lâu đã tình nguyện giúp người dân Trung Quốc hiểu rõ về tội ác của chính quyền Trung Quốc. Cũng chính là giúp họ có được lựa chọn đúng, không đứng về phía bất chính mà tiếp tay cho tội ác bằng tiền thuế, bằng công sức và hiểu biết lệch lạc của mình.

Thế nhưng chính nhiều người dân Việt Nam lại chưa hiểu được ý nghĩa của việc làm đó. Nhiều người không hiểu vì sao các học viên Pháp Luân Công lại cứ đi lo việc bao đồng, phát tờ rơi, giơ biển tiếng Trung cho những người Trung Quốc đọc. Thậm chí có người lầm tưởng rằng người Việt còn phục vụ người Trung Quốc bằng những tờ báo tiếng Trung. Đó thật ra đều là những tư liệu nói lên sự thật về tội ác tày trời của chính quyền Trung Quốc.

Nếu như ai ai trong chúng ta cũng đều sẵn lòng nói rõ sự thật, chính lại những hiểu lầm tai hại trong người dân Trung Quốc bằng sự chân thành và hòa ái, thì chắc rằng không ít người dân Trung Quốc về nước sẽ mang theo trong mình thanh âm của lương tri. Đó chính là niềm hy vọng, là sức mạnh của lẽ phải, của những điều thiện lương và chân chính. Là nguồn gốc quy tụ sức mạnh của dân chúng, là sự đồng lòng đứng về phía điều phải mà chống lại sự bất chính, bạo ngược.

Đừng để rơi vào cái bẫy kích động thù địch dân tộc mà vô tình tiếp tay cho kẻ châm ngòi hận thù trục lợi. “Trời sinh ra dân chúng, Vua hiền ắt hoà mục. Đạo làm chủ dân, cốt ở nuôi dân…”, chính quyền Trung Quốc chẳng chăm lo nuôi dân mà chỉ nhăm nhe củng cố quyền lực bằng những bất ổn do chính mình gây ra, khiến dân chúng nơm nớp lo sợ và phải bám víu vào mình. Nhân dân Trung Quốc trong vô minh mà trở thành tù nhân của nhà tù bại hoại về đạo đức. Còn mau chưa tỉnh ngộ! Người Việt lẽ nào cũng vô minh mà đẩy họ về phía cái ác, còn mau chưa cứu người, cũng là cứu mình.

Trương Thanh

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 10 seconds