Loạt bài Người Việt không xấu xí của chuyên mục Văn hóa – Đại Kỷ Nguyên hy vọng sẽ mang tới làn gió mát lành giữa những trăn trở về hình ảnh ngày nay của người Việt Nam. Chúng tôi muốn cung cấp cho độc giả những góc nhìn khác, những tấm gương người Việt tuyệt đẹp trong nhân cách và lối sống, những nét đẹp đã từng tồn tại và trở thành bản sắc văn hóa một thời của cha ông. Để từ đó chúng ta cùng nhau học hỏi và thực hành, lan tỏa những nét văn hóa tốt đẹp.

Giữa những nỗi tủi hổ của dân tộc và sự chỉ trích lẫn nhau, một gợn nước nhỏ bé hy vọng sẽ trở thành cơn sóng lớn cuốn trôi những gì được đặt tên là xấu xí trong tác phong, lối sống của người Việt hiện đại. Thay vì cứ nói mãi về những điều chưa được, chúng ta hãy cùng thực hành với sự rộng lượng và đốc thúc lẫn nhau. Bởi cái xấu chỉ có thể bị đẩy lùi bởi cái Thiện.

***

Một cụ ông 76 tuổi hàng ngày đi nhặt nhạnh những đồ cũ hỏng như đồng nát. Ngồi thơ thẩn ở trước cửa nhà “cảnh tỉnh” người ta bằng một cái nghĩa địa trên cây. Ai cần xin đồ cụ cho, ai cần chở đi đâu cụ chở, ai cần chỉ dẫn gì cụ chỉ. Người làng bảo cụ là ông lão “gàn dở”. Nhưng “gàn dở” được như cụ thì nhiều người còn phải chạy dài, những kẻ hoài cổ như tôi lại mong ước xã hội toàn những kẻ gàn dở như thế.

Cụ Nguyễn Hữu Địch, 76 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cả hai vợ chồng cụ đã nghỉ hưu đều có lương hưu, có nhà cho thuê làm cửa hàng. Hàng sáng cụ ông vẫn đều đặn đi tập tennis để duy trì sức khỏe. Nhưng sau đó thay vì nhẩn nha với những thú vui tao nhã của tuổi già, cụ lại đi nhặt nhạnh những chiếc mũ bảo hiểm bị vứt đi, những quả bóng và cầu lông cũ kỹ.

“Lão gàn dở” dành hẳn một góc nhà để chứa mũ bảo hiểm mà cụ nhặt nhạnh mỗi ngày, rồi lại ngồi ngoài đường cảnh tỉnh người ta về chất lượng mũ bằng cái nghĩa địa trên cây vô cùng ấn tượng. Khách đi xe ôm thích trả bao nhiêu tiền thì trả. Riêng những người nghèo, bệnh nhân đến bệnh viện khám chữa, ông không lấy một đồng. 

Gương mặt phúc hậu của cụ, cùng nụ cười tươi rói và đặc biệt là công việc hành thiện chứ không cần tiền của cụ khiến những “khách hàng” đã đi một lần sẽ nhớ mãi.

“Trời thương nên dù gần 80 tuổi tôi vẫn còn đi xe máy được. Chừng nào còn có người dám ngồi sau lưng tôi thì đấy vẫn là hạnh phúc lớn, tôi có cần tiền đâu!”.

Cả xóm hay gọi cụ Địch là lão già “gàn dở”. Cứ sáng sớm, ngoài việc dành thời gian tập tennis với bạn bè, cụ lại đi xe vòng quanh thành phố nhặt mũ bảo hiểm. Cứ hễ thấy mũ người ta bỏ đi mà vẫn còn dùng được là cụ xách về nhà.

Cụ Nguyễn Hữu Địch hàng ngày nhặt mũ bảo hiểm,  cầu lông, bóng tenis về cho trẻ trong xóm như một thú vui “gàn dở”.. (Ảnh: Clip)

“Đấy cháu xem, mũ còn tốt chán như này mà người ta vứt đi. Tôi nhặt về lau chùi, cái nào cần thì phải sửa sang lại rồi gom góp mang về quê tặng cho học sinh nghèo. Các cháu đi học, rồi chăn trâu, kiếm củi, đội mũ bảo hiểm vào cũng an toàn hơn”.

Ngoài những chiếc mũ, cụ Địch còn nhặt cả những quả cầu lông và bóng tennis cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Chiều chiều, cả lũ lại đi qua cửa nhà cụ rồi í ới: “Ông ơi cho cháu quả cầu”.

“Còn gì sung sướng hơn khi nghe các cháu gọi mình như thế! Mấy thứ đồ bỏ đi này chẳng đáng giá là bao nhưng quan trọng là cái tình cái nghĩa”.

Trong “gia tài” kỳ lạ của cụ còn có một cái cây cổ thụ treo đầy mũ bảo hiểm rách nát. Ai đi qua chỗ cụ hay ngồi cũng phải thắc mắc về cái cây được đính toàn đồ kỳ dị này.

“Đó là ‘nghĩa địa’ mũ để cảnh giác cho mọi người là những cái mũ này phải vứt đi, không đảm bảo chất lượng mỗi khi sử dụng”.

Có lẽ toàn làm những việc bao đồng như vậy nên cụ được gán cho cái biệt danh “lão gàn dở”. Cái tính từ “gàn dở” vốn là để miêu tả những người có suy nghĩ, hành động, tính nết trái với lẽ thường tình, ai bảo cũng không nghe. Có lẽ “lão” Địch trái ngược với số đông vậy nên người ta mới gọi lão là gàn dở. Nhưng số đông đâu phải lúc nào cũng theo đúng cái lý lẽ thường tình. Cái lẽ thường tình là những gì con người nên làm, phải làm với nhau cho thuận đạo. Khi nó mai một đi, thì làm người tử tế lại thành ra gàn dở.

Nghĩa địa mũ bảo hiểm trên cây để nhắc nhở người tham gia giao thông ý thức tầm nguy hiểm của mũ bảo hiểm kém chất lượng. (Ảnh: VTC)

Thấy hai ông bà dư dả tiền bạc cho đời sống tuổi già không cần nhiều chi tiêu, mà cụ ông thì chạy xe ôm, cụ bà thì bán hàng nước, người ta bảo: “Xời, cái ông này làm gì nghèo đến mức phải chạy xe ôm đâu!”.

Nhưng cụ chỉ tặc lưỡi: “Đấy là việc của người ta, còn mình làm theo tâm của mình. Hai vợ chồng tôi không thiếu tiền nhưng ở cái tuổi này, tôi muốn chọn một cuộc sống có ích, sống để được lao động!”, “Khách bình thường tôi cũng lấy tiền nhưng không đáng là bao, khoản tiền đó dành để làm việc thiện”.

Người thiện ai chả muốn làm điều thiện, kẻ chưa thiện lắm cũng muốn làm điều thiện bởi cái cảm giác thanh thản và cao sang. Có khi làm việc thiện cũng là vì truy cầu gì đó cho bản thân chứ chẳng phải xuất phát từ việc nghĩ cho người khác. Thậm chí dù không màng danh lợi, thì có người vẫn là nghĩ tới làm việc thiện để giải xui, sau này sống hạnh phúc, viên mãn, kiếp sau bớt nợ nghiệp. Cũng đều là truy cầu cá nhân cả.

Làm việc thiện là trước tiên nghĩ cho người khác. Làm theo cách mà mình có thể làm được, phù hợp khả năng. Làm với tâm thái đơn giản là việc cần làm thì làm và sẵn sàng chấp nhận bị nói là gàn dở như cụ Địch thì quả là hiếm thấy và đáng trân trọng.

Thật ra, xã hội xưa đã đầy những kẻ gàn dở như cụ. Bởi trẻ em đi học được dạy rằng:

“Bổn phận người ta đối với xã hội, thường chia làm hai mối là: công bình và nhân ái. Không hại người tức là công bình; Làm hay cho người tức là nhân ái”.

“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân: cái gì mình không muốn, chớ làm cho người. Kỷ sở dục giả, khả thi ư nhân: cái gì mình muốn, nên làm cho người khác” – (Trích Luân Lý Giáo khoa Thư).

Thế nên nếu vào cái thời ngày xưa ấy, những người gàn dở như cụ Địch quả là không hiếm. Người ta vẫn “làm hay” cho người khác mà không cần báo đáp.

Bà Tám trong khu phố nhà tôi ở năm xưa sống một mình, chẳng có chồng con. Tiền của cũng chẳng dư giả gì, cụ cũng tiết kiệm mọi chi tiêu, ăn uống đạm bạc. Nhưng để ra được bao nhiêu lại đi mua len về móc ra những hình những con thú, búp bê ngộ nghĩnh để trong cái giỏ trước cửa nhà. Trẻ con thích thì tới lấy về mà chơi, rồi diễn kịch rôm rả, cười nói rộn cả khu.

Bác thợ sửa xe già ở đầu ngõ thì ngày nào cũng nghỉ vài phút để đi nhặt rác quanh cái chợ gần đó. Nào có nhặt nhạnh được thứ gì có ích mà đem bán, toàn rác hữu cơ bầm dập, lá lẩu gói hàng mà người ta ném ra. Bác đem gom vào một chỗ cho chị lao công đỡ vất vả lúc chiều tà.

GIúp đỡ người khác ngay từ trong ý thức của mỗi con người bạn, thì cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp và ý nghĩa biết bao. (Ảnh: Ozzismus)

Những kẻ bao đồng, lo việc thiên hạ nay ít dần. Người ta ai cũng vội vàng, lo toan còn chưa đủ cho cuộc sống có nhu cầu và chất lượng ngày càng tăng của mình. Đến lúc nghỉ hưu, tiền của dư giật, thì lai phải hưởng thụ không có chẳng biết sống được đến lúc nào.

Đời người ngắn ngủi, “làm hay” cho mình và gia đình đã khó lắm rồi, thời gian đâu lo việc thiên hạ.

Nhưng nếu thật sự hiểu ý nghĩa từ làm việc thiện, chúng ta sẽ chẳng thấy nó quá khó khăn hay mất thời giờ. Cứ thấy việc gì mình có thể làm cho người khác, cho xã hội mà họ thật sự cần. Trong sức mình có thể làm được mà không cứ phải là khi mình dư giả thời gian hay tiền bạc thì mình làm. Không cần phải ngại với ai, không cần phải là những việc cao sang, to tát.

Thiện thật ra chính là làm vì người khác mà cũng lại không làm vì người khác. Vì làm việc thiện trước hết phải là vì nghĩ được cho người khác, muốn tốt cho họ mà giúp ích, đỡ đần. Thiện cũng lại là không phải làm vì người khác chính bởi mình làm không cần ai khen ngợi, ghi nhận. Không cần ai đánh giá, chỉ bảo. Việc Thiện là để làm, không phải để kể và gắn huy chương.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:

CLIP HAY

Ad will display in 10 seconds