Một người lính sau khi giải ngũ về, đã bươn chải bằng đủ thứ nghề để kiếm sống, nuôi gia đình. Rồi một ngày ông nhận ra, mang niềm vui tới cho người đi đường thì hàng sẽ bán được nhiều hơn. Nhún nhảy trong chiếc áo dài đỏ cũ sờn, bị nói là “thằng khùng thằng điên”, nhưng ông ấy bước nhẹ nhàng qua thành kiến bằng cái tâm đúng như tên gọi của mình.

Ông già áo đỏ ‘khùng điên’: Người ta nói gì thì nói, tôi vẫn cứ làm…

Câu chuyện về người đàn ông với gương mặt phúc hậu nhún nhảy trên vỉa hè trong nền nhạc Tết hân hoan đã lan tỏa thời gian gần đây. Ai đó đã quay lại được video chú Ba Chánh liên tục nhảy múa, vẫy chào và tươi cười với người đi đường. Trong không khí tất tả nhưng cũng xốn xang của những ngày cuối năm, đường phố Sài thành lại càng như tưng bừng hơn bởi một người đàn ông không ngại dâng tặng niềm vui một cách miệt mài, không mệt mỏi.

Ông Ba Chánh để lại gia đình ở quê lên Sài Gòn làm việc đã 13 năm. Trải qua nhiều công việc để nuôi sống vợ con, hiện giờ ông đang bán bỏng ngô. Cuối năm, ông nghĩ ra việc nhảy múa trên nền nhạc để “kích cầu”, nhưng cũng là để mang lại không khí xuân cho người đi đường. “Chú phải bán cho hết bánh thì mới về ngủ, vì chỗ nhà trọ là phòng tập thể không có chỗ chứa đồ. Mỗi đêm vậy mình đóng 25 ngàn để được 1 chỗ ngủ, thường thì 1 – 2h khuya chú về ngủ một chút là dậy đi lấy bánh rồi đi bán luôn”, cuộc sống của chú Ba mỗi ngày đều như vậy.

Luôn phải sống xa gia đình, làm việc liên tục, nhưng có khi ngày duy nhất mà mọi gia đình đều cố gắng đoàn tụ với nhau, ông lại không về được. Tết năm ngoái, ông Ba ở lại Sài Gòn để bán thêm, mấy đứa nhỏ gọi điện giục ba về quê ăn Tết với chúng, nhưng ông buồn rầu đáp: “Ba chưa có tiền, rồi tụi con ăn gì”. Các con ông nói: “Tụi con ăn gì cũng được, ăn nước mắm cũng được, tụi con không cần quần áo mới nữa, miễn là ba về nhà…”

Chắc hẳn chú Ba Chánh rất hạnh phúc khi nghe những lời nói đó, hạnh phúc khi con cái lớn lên đã biết thương ba, chẳng màng đánh đổi sự hiện diện của ba mình cho những thứ vật chất sung túc. Đó cũng là niềm hạnh phúc đáng mơ ước của biết bao người làm cha làm mẹ, kể cả những người thành đạt nhất, giàu có nhất trên đời này. Đó là niềm hạnh phúc được đánh đổi bằng sự hy sinh, nào phải là điều cầu mà được.

Ông Chánh tâm sự rằng: “Lúc chú bận cái áo dài này vào, nhảy múa ngoài đường, người ta nói chú là thằng khùng thằng điên”; “Người ta nói gì thì nói, chú vẫn cứ làm. Mình kiếm đồng tiền cho con cái được đi học thì không có gì phải xấu hổ”.

Khi cái danh không còn là khát vọng thì cũng chẳng là gánh nặng. (Ảnh: thanhnien.vn)

Cái từ “xấu hổ” đôi khi chúng ta vẫn dùng chưa đúng chỗ. Người ta chỉ nên xấu hổ với những việc làm sai trái, gây thiệt hại cho người khác mà mình gây ra; nào cần phải xấu hổ vì những việc làm đường đường chính chính để mang lại lợi ích cho người khác, nhất là cho gia đình mình, cho những đứa con của mình.

Thật ra chú Chánh bán hàng trên vỉa hè cũng có phần chưa đúng luật, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Đó là một câu chuyện dài và phức tạp, nhưng nếu nhìn một cách đơn giản như cách ngài cố thị trưởng Fiorello LaGuardia của thành phố New York đã nhìn, thì chúng ta đều thấy một phần trách nhiệm của mình ở trong đó. Mùa đông năm 1935, tất cả những người tham gia phiên tòa xử phạt một cụ bà ăn trộm bánh mì ở thành phố New York, Hoa Kỳ đã bị ngài thị trưởng phạt tiền, vì tội hờ hững nên đã để một bà lão khốn khổ phải đi ăn cắp bánh mì trong tiết trời giá lạnh. Những bất cập của một xã hội đều là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Vậy nên, hãy tạm chưa nói tới việc chú Chánh đã sai hay những ai đã sai khi để rất nhiều người vẫn còn phải bươn trải kiếm ăn trên những vỉa hè các thành phố lớn. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ muốn nói tới sức mạnh đã khiến người đàn ông to lớn, vụng về ấy có thể nhảy múa liên tục từ sáng đến tối mịt trong bộ áo dài cũ kỹ màu đỏ – điều mà tôi dám chắc rằng nhiều người trong chúng ta chẳng thể nghĩ đến chứ đừng nói là dám làm, dù là vì những đứa con của mình.

Cái danh đôi khi quá to lớn để chúng ta có thể bước qua, dám làm những việc mà người đời cho là đáng hổ thẹn. Nhưng đâu phải việc “đáng hổ thẹn” nào cũng đều là xấu cả. Chỉ là những định kiến đã hình thành khiến chúng ta đôi khi trở thành nô lệ cho những cái danh hão.

Hiểu về danh thế nào cho đúng?

Nguyễn Công Trứ sinh thời từng nói rằng: “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông”. Nhưng chính ông khi bị vu oan đẩy xuống làm lính, được viên quan nhỏ cho phép cởi đồ lính, cũng lại nói: “Lúc làm đại tướng tôi không lấy làm vinh, thì khi làm lính tôi cũng không lấy làm nhục”. Chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Sống phải lưu danh lại cho đời, vậy mà khi mất cái danh ấy lại chẳng lấy làm nhục?

Thật ra chẳng mâu thuẫn chút nào, chỉ là cái danh mà nhiều người trong chúng ta hiểu không giống với cái danh của cụ Trứ mà thôi. Cái danh của cụ là:

“Hết bốn chữ ‘trinh trung báo quốc’

Nghiêng mình những vì dân vì nước

Túi kinh luân từ trước để về sau

Nghìn thu một tiếng công hầu”.

Đó là một khi đã bước ra đời, thì làm việc gì cũng là vì người khác, vì cộng đồng, xã hội. Khi đã nỗ lực vì người, cũng là một cách để trả ơn Đất Trời, thì “quả nhiên đài các xuất danh công”.

Nguyễn Công Trứ. (Ảnh: wikipedia.org)

Nguyễn Công Trứ coi công danh là một cái nợ nần, bởi đã được sinh ra trong Trời Đất, thì có nghĩa là ta nợ Thiên Địa một món nợ, phải gánh vác nhiệm vụ gì đó. Công danh chính là món nợ mà ta phải trả, là việc làm đại nghĩa vì người khác.

Thế nên, con người ai cũng đều là khí đẹp của trời đất (Dã thị giang sơn chung tú khí); chỉ cần nỗ lực, cố gắng cống hiến cho đời, thì công danh sẽ tự xuất ra nơi đài các; còn nếu không thể có, thì cũng là ta đã trả được một món nợ đời.

Cái danh đạt được khi nỗ lực vì người khác là cái danh cao đẹp hơn cả, là tấm mề đay vinh quang trên ngực, có thể vô hình nhưng vẫn lấp lánh. Vậy nên, hy sinh cái danh hão, cái danh sang quý mà người đời thường thích mang lên thân, để phụng sự lợi ích của người khác, để đường đường chính chính ngẩng cao đầu, thì đó là việc làm không có gì đáng hổ thẹn.

Cái danh phải có với núi sông ấy, đâu phải là địa vị cao quý, cái tiếng lắm của nhiều tiền, học thức đầy một thân… Đôi khi, nó chỉ là việc bạn đã sống nỗ lực trọn vẹn hay chưa, đã biết hy sinh vì người khác hay chưa. Dù bạn chẳng có điều kiện tốt để học hành giỏi giang như người ta, không có xuất phát điểm cao như người ta, thì bạn vẫn có thể có được cái danh xứng trong đất trời bằng cách làm tốt nhất những gì mình có thể làm, vì người, chứ không chỉ vì mình.

Vì những đứa con của mình, chú Chánh không ngại bị nói là đồ khùng điên. Bởi cái tâm của chú khi làm việc đó là rất chánh (chính). Gia đình chú đã trở thành một nguồn cảm hứng tươi đẹp cho rất nhiều người. Chẳng phải đó cũng là cái danh chú đã “ghi” được cho mình rồi sao. Gia đình Chánh Nghĩa (vợ chú tên Nghĩa) đã trở thành tấm gương cho bà con hàng xóm về sự nỗ lực hết mình vì con cái; để đổi lại, những đứa con Hiếu – Tài – Năng đã biết yêu thương cha mẹ và sẽ nỗ lực nhiều hơn trong tương lai. Ai còn dám nói chú Chánh khùng điên nữa?

Nghi Ân