Khi phát hiện ra một loạt các sai phạm trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, người dân sống trong các khu nhà cao tầng bắt đầu quan tâm và có những đòi hỏi mạnh mẽ hơn đối với các chủ đầu tư về hệ thống cảnh báo và phòng cháy chữa cháy. Thế nhưng, lại có một nghịch lý ở những khu chung cư được trang bị đầy đủ và có hệ thống báo cháy hoạt động tốt.

Và cái nghịch lý đó có thể gây ra những tổn thất cũng đau thương không kém nếu chẳng may xảy ra sự cố cháy nổ tại chung cư.

Trong khi người dân ở nhiều nơi đang phải lên tiếng đanh thép, đòi hỏi chủ đầu tư trang bị còi báo cháy và cảm ứng khói, nhiệt ở từng căn hộ, thì người dân nơi tôi ở lại khổ sở vì cái còi báo cháy.

Không còi thì lo, mà có còi thì khổ

Đành rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng cái sự nguy hiểm thì chắc cũng như nhau khi đại nạn xảy ra.

Số là, chung cư nơi tôi, cứ một hai tuần lại có tiếng chuông réo rắt. Hồi đầu nghe tiếng chuông hối hả, rú rít, tôi cũng sợ lắm, phi thẳng ra cửa, rồi lại quay ngược vào ban công nhà để ngó nghiêng. Giờ thì có nghe tiếng chuông, người dân khu tôi đều “tâm bất động” rồi.

Vì là khu mới nên cứ vài hôm lại có nhà mới chuyển đến, họ làm lễ, thắp hương mù mịt. Có hôm một ngày mà có đến mấy lần chuông báo cháy kêu. Giờ thì ít nhà mới chuyển tới hơn, nhưng một tháng có hai ngày Sóc, Vọng, nhà nhà ai cũng phải thắp hương lên bàn thờ, thì cả mấy ngày quanh hai ngày đó sẽ liên tục có chuông báo kêu inh ỏi.

Giống như câu chuyện của chú bé chăn cừu, la làng rằng có sói đến bắt cừu hoài nên đến khi có sói thật thì chẳng ai tin cậu ta nữa. Cái còi báo cháy giờ cũng vậy, chả ai còn lo lắng gì khi nghe thấy nó hú nữa. Ai cũng tự trấn an rằng nếu là cháy thật thì sẽ có kèm thông báo.

Thắp nhang trên bàn thờ vào mỗi dịp lễ cũng gây nguy cơ cháy nổ nếu không chú ý. (Ảnh: GĐ&XH)

Nhưng giả sử mà có cháy thật, rồi chẳng may vì lý do nào đó người ta không thể thông báo kịp, hay cái loa thông báo bị hỏng, thì chắc dân khu tôi sẽ vẫn ngồi rung đùi ăn nốt chén cơm đang ăn dở hoặc tiếp tục say giấc nồng mặc chuông kêu.

Người xưa có câu: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu”, có nghĩa là người mà không biết lo xa thì tất sẽ có điều ưu phiền gần.

Cái lo xa ở đây không chỉ là lo cho bản thân mình, mà còn là biết nghĩ đến người khác. Luôn suy nghĩ dựa trên nguyên tắc không tạo ra thiệt thòi hay nguy hiểm cho người khác ở mọi hành động chúng ta làm thì sẽ không gián tiếp gây ra tội ác đôi khi là quá kinh khủng.

Nó còn là việc không chỉ lăm le tính toán thu vén lợi ích ngắn hạn, “ăn xổi ở thì” mà biết nghĩ đến lợi ích về lâu về dài và bền vững.

Như mấy bác chủ đầu tư biết nghĩ xa xôi một chút thay vì chỉ ăn bớt được mấy đồng đầu tư cho trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, thì khi có việc xảy ra, đau thương đã có thể tránh được. Đau thương cho người dân đã đành, ngay cả danh tiếng và tài chính của chính các bác cũng đã không bị “đe dọa” như bây giờ.

Việc lo xa ấy, thật ra là tốt cho chính mình đầu tiên. Vậy mà sao họ không thử lo xa một chút.

Như mấy cô lao công quét hành lang, vì hay phải chạy đi chạy lại nên tiện tay chặn luôn viên gạch hay cái xô nước vào cửa thoát hiểm. Tiện cho các cô thật đấy, nhưng nếu chẳng may có cháy thì khói độc và cả lửa theo đó mà bốc lên với tốc độ kinh hoàng.

Rồi chính mấy bác hàng xóm trong khu chung cư nơi tôi ở, sao không lo xa một chút khi cứ đem đồ đạc cồng kềnh chưa có chỗ vứt để cả ra thang thoát hiểm. Nếu chẳng may phải chạy thoát thân, chắc các bác cũng chẳng thể chạy nhanh được.

Các bác luôn đòi hỏi nhà đầu tư phải trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nhưng bản thân vẫn cứ chẳng ý tứ gì mà thắp hương nghi ngút ngay dưới cái thiết bị cảm ứng khói lửa mỗi tháng ít nhất hai lần.

Biết là nó sẽ kêu inh ỏi, “nhưng mà biết làm thế nào, cũng phải thắp hương chứ”. Thật ra mình để ý một chút là được mà. Ta thực hành tâm linh, kính ngưỡng Thần Phật, tổ tiên mà lại coi thường lợi ích của hàng trăm, hàng nghìn người khác đang sống chung trong cái hộp chung cư cùng mình thì có vẻ cũng không đúng cho lắm.

Khói từ việc đốt nhang gây ra kích hoạt hệ thống báo cháy. (Ảnh: Pinterest)

Làm sao để lo cho xa được đây?

Vì không lo xa, bất cẩn mà gây ra thiệt hại cho bản thân thì là tự mình làm tự mình chịu. Nhưng gây ra thiệt hại cho người khác mà đôi khi là cả tính mạng của họ, thì cả phần đời còn lại của ta chắc không thể bình an khi luôn mang một “món nợ” trên thân.

Làm sao để có thể lo xa được giữa nhịp sống luôn hối hả? Cách dễ dàng nhất là hãy tưởng tượng.

Hãy tưởng tượng rằng nếu một tàn thuốc ta vứt xuống thang máy chưa kịp tắt mồi lửa. Một cơn gió thổi nó lăn xuống khe thang và bùng cháy từ trong hầm ngầm sâu thẳm, không ai nhìn thấy và không có cảm biến báo cháy.

Hãy tưởng tượng chiếc đệm Kim Đan dài 2 mét chặn ngang trong lối thoát hiểm vì ta chưa kịp bê vứt nó đi có thể trở thành rào cản ngăn giữa sự sống và cái chết trong cơn bĩ cực.

Hãy tưởng tượng tiếng chuông báo cháy lần tới đây không phải là một báo động giả, nhưng cả nhà bạn vẫn yên vị bởi không thấy có khói lan gì cả. Nhưng sẽ là quá muộn cho tới khi bạn nhận ra những dấu hiệu của tử thần.

Hãy tưởng tượng gia đình bạn có thể sống sót được với những kiến thức phòng cháy và thoát hiểm được dạy trong chương trình đào tạo lần này của chung cư nhưng bạn lại không tham gia.

Hiện trường còn lại của vụ cháy chung cư Carina vừa xảy ra tại tp HCM. (Ảnh: VTV)

Hãy tưởng tượng những đứa trẻ xinh xắn, dễ thương của bạn không thể đủ sức chống chọi với làn khói độc và sức nóng đến kiệt sức trong khi tháo chạy. Người vợ đang mang bầu của bạn, người mẹ già chân run đi còn không vững của bạn. Tất cả có thể sẽ không thể thoát được nếu bạn hút thuốc trong tầng hầm kín bưng, có hàng ngàn chiếc đuốc chứa đầy xăng sẵn sàng bốc cháy.

Đôi khi lo xa chính là tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình và người thân của mình. Và với ý thức không trở thành kẻ giết người một cách gián tiếp, bạn sẽ luôn biết phải hành động thế nào cho đúng.

Khi bạn luôn làm đúng từ những việc nhỏ nhất, ít nhất bạn sẽ không phải lo lắng về việc gây ra tội lỗi. Và khi bạn luôn biết nghĩ đến người khác, chính là thể hiện Thiện tâm chân thật nhất. Lúc đó chẳng cần thắp hương, dập đầu cầu khấn Thần, Phật phù trợ, tai ương cũng sẽ tự lánh xa.

Lục tổ Huệ Năng từng giảng: “Mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ Tâm”. Chỉ cần bạn dành sự thiện lương cho người khác, cuối cùng thiện lương lại quay trở về với bạn. Bạn nghĩ cho an nguy của người khác, thật ra cuối cùng lại chính là vì an nguy của mình.

Chiếc chuông báo cháy chỉ là một công cụ, dù nó rất hữu ích và có thể giúp cứu nhiều mạng sống, nhưng sử dụng vẫn là con người. Con người sử dụng cho đúng thì mang lại điều tốt đẹp, sử dụng không đúng khi không dựa trên nguyên lý cơ bản của cái Thiện, thì cuối cùng vẫn sẽ khiến cái chuông không thể thực hiện được đúng chức năng của mình.

Cuối cùng thì, vẫn là từ Thiện tâm của con người mới có thể giúp cuộc sống tốt đẹp và an bình hơn mà thôi.

Bạch Vân