Câu chuyện của anh như một minh chứng cho việc tin tưởng và vị tha chính là cách chúng ta nên đối xử với nhau, để có thể cùng tiến lên phía trước trên con đường nhân sinh này.

Cùng cực, kỳ tích và ngã rẽ cuộc đời

Quãng đời trước của Hà Quang Hiệp (sinh năm 1978) là một chuỗi những thử thách, có cái do cuộc đời an bài, có cái là do anh lựa chọn. Một trận ốm lúc 8 tháng tuổi đã khiến Hiệp bị bại liệt, nên người ta hay gọi là “Hiệp thọt”. Khi còn đang ở độ tuổi bẻ gẫy sừng trâu, Hiệp đã tập tành chích ma túy “tập thể” để đến nỗi mắc phải căn bệnh thế kỷ AIDS.

Lúc đó Hiệp nghĩ, “Bệnh rồi, thôi thì chơi đến đâu thì đến, không thiết tha gì nữa, cũng chẳng cần yêu đương, vợ con”. Có lẽ con người yếu đuối và buông thả nhất khi họ không còn niềm tin, không còn hy vọng, cuộc đời của Hiệp có thể cứ thể trôi tuột xuống vực thẳm và biến mất không chút sủi tăm giữa thế giới náo nhiệt, quay cuồng.

Nhưng chỉ một lần được đánh thức và truyền cảm hứng từ một hành động khiến sự Thiện lương trong anh cảm thấy rung động, cuộc đời Hiệp đã rẽ sang một con đường mới.

Sau 6 năm nhiễm HIV, Hiệu được trung tâm cai nghiện trả về với gia đình để lo hậu sự. Vượt qua mất mát từ cái chết của bố, rồi nhiều lần chết hụt trong đợt chữa lao hạch, không hiểu ông Trời muốn dành cho Hiệp cơ hội sống để làm việc gì khác nữa mà anh vẫn bước qua được cửa tử và bắt đầu uống Methadone và ARV, hy vọng giảm lượng virus HIV trong cơ thể.

Câu trả lời có vẻ như sáng tỏ, khi trong một lần đi uống thuốc, Hiệp tình cờ gặp nhóm “Vòng tay bè bạn” đang cứu sốc ma túy cho một thanh niên nghiện. Hiệp tò mò đứng lại xem và thấy cũng có ý nghĩa.

Từ đó, Hiệp tham gia vào nhóm với cam kết đoạn tuyệt với ma túy, và hàng ngày bận rộn lăn xả tại các gầm cầu, khu ổ chuột, bãi tha ma… để cứu sốc và khuyên nhủ, hướng dẫn người nghiện uống thuốc, từ bỏ thứ ma quỷ đang thống trị cuộc đời họ. Từ 2013 đến nay, gã nghiện thức tỉnh ấy đã cứu giúp được hơn 600 người. Giờ đây, “Hiệp thọt”, “Hiệp xì ke” đã trở thành “Hiệp sĩ” cứu người.

Chỉ từ một vài phút giây chứng kiến việc “cũng ý nghĩa” ấy, mà Hiệp đã hoàn toàn đổi khác. Anh nói với Tri thức trẻ: “Tôi đối lập hoàn toàn với con người trước đây. Tôi không sử dụng ma túy, tôi sống vì gia đình, vì bản thân mình, vì cộng đồng. Chứng kiến từng người nghiện ma tuý dần thay đổi, tôi cảm thấy cuộc sống vui vẻ và có gì đó giúp ích cho xã hội”.

Theo Tri Thức Trẻ, anh Hiệp đã kết hôn với chị Nguyễn Thị Hoàng Ngân vào năm 2016 và cả hai đang rất hạnh phúc (ảnh: Tri Thức Trẻ).

Sức mạnh của Thiện lương

Một gã nghiện ngập thì cũng có sự Thiện lương trong tâm hồn. Đến khi nó rung động và được thôi thúc, khi cộng đồng (dù là nhỏ như những thành viên của “Vòng tay bạn bè”) tin tưởng trao cho nó cơ hội tỏa sáng, thì đó là lúc cải tử hoàn sinh của một kiếp người.

Cuộc sống ngày nay đang trở nên bận rộn, gấp gáp hơn bao giờ hết. Có một thứ triết lý mạnh mẽ không biết hình thành từ lúc nào đang công khai chi phối, điều khiển con người ta lăn lộn, nhảy múa một cách vô thức mà không hề biết mình chỉ là con rối. Đó là mục tiêu danh lợi, là ảo tưởng rằng phải có nhiều tiền, nhiều quyền thì mới sống tốt, hiếm ai tin rằng mình hoàn toàn có thể sống hạnh phúc, khỏe mạnh và an nhiên mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào vật chất, tiền tài. Đó là cái bẫy của xã hội trọng vật chất, khiến con người cứ trong vô minh mà chạy, ngỡ rằng mình đang chạy về phía trước, nào ngờ lại là chạy tụt lùi về sau. Bởi nhiều người trong chúng ta đang đánh rơi sự quan tâm, vị tha và lương tri của mình trên đường chạy hối hả.

Chính vì ai cũng có cuộc đua của riêng mình, nên khi nhìn thấy người khác dừng lại để đỡ kẻ không may dậy, người ta chỉ thờ ơ bỏ qua hoặc lạnh lùng thắc mắc sao lại đi lo việc bao đồng như vậy. Thế nên những kẻ chậm chạp hoặc không may gục ngã, sẽ cứ thể bị bỏ lại phía sau. Mất đi hy vọng và sự tương trợ, họ sẽ trở thành lực cản, gánh nặng cho xã hội. Nhưng những người chạy nhanh kia một lúc nào đó nhận ra xã hội bị tổn thất vì lực cản, lại quay trở lại đổ lỗi cho những kẻ chậm chạp trên đường.

Nếu có thể dừng lại vì người khác, dù mất chút thời gian, nhưng biết đâu chúng ta sẽ cùng nhau đi được xa hơn. Lan tỏa việc tốt, sẵn sàng dừng lại đồng cảm và nói một tiếng nói, góp một hành động giúp đỡ những người đang chịu thiệt thòi hoặc thậm chí là đang đi lệch đường, có thể sẽ khởi tác dụng thần kỳ chưa thể tưởng tượng được.

Ở trường hợp của Hiệp, chỉ một khoảnh khắc nhận ra ý nghĩa của việc cứu người, anh đã thay đổi để chứng minh, mạng sống của mình được kéo dài là không uổng phí. Nếu thật sự “hành Thiện đắc phúc báo” là thật, thì đó cũng là điều không hề khó giải thích, bỏi nó tuân theo đúng quy luật của vũ trụ. Đó là sự vô tư, vô ngã, vị tha, từ bi của tự nhiên, như Mặt trời vô tư ban phát ánh sáng cho sự sống muôn loài, như biển cả bao la vô tư chứa đựng mọi dòng sông trong đục đổ vào mình, như Đất mẹ rộng lớn vô tư nuôi dưỡng vạn vật, như phong hoa tuyết nguyệt đều vô tư góp nên vẻ đẹp và sự vận hành trôi chảy của sự sống mà không cần báo đáp… Con người nếu có thể đồng hóa với sự vô tư ấy của Đất Trời, thì cuộc đời cũng sẽ vận hành trôi chảy an nhiên theo quy luật.

Biết nghĩ tới người khác trước, biết cảm thông và đau xót cùng với tâm tình của người, nếu ai cũng như thế, thì xã hội thật an hòa biết bao. Có được môi trường tốt như vậy, mỗi cá nhân trong đó sẽ tích cực phát huy được hết tiềm năng của mình. Đó chẳng phải là mục tiêu mà mọi thể chế, nhà nước trên thế giới này đang hướng tới hay sao: làm cho dân chúng hạnh phúc, xã hội văn minh.

Hãy để nhiều con đường tươi sáng khác được khai sinh từ lòng tốt

Nhưng nhiều người trong chúng ta đang chọn cách nghĩ khác. Thấy những người đang lên tiếng cho những nạn nhân của tội ác ở nơi nào đó trên đất nước này hoặc ngoài thế giới, ta nghi ngờ nói họ có mục đích “chính trị” mờ ám nào đó. Thấy người dân nước khác đang không tiếc tính mạng của mình vì tương lai con em họ, ta cười cợt phán họ tự “đập bể nồi cơm” của mình. Thấy người hạnh phúc tìm được con đường tốt đẹp cho mình mà nhiệt tâm muốn chia sẻ với người khác, ta hoài nghi họ “tuyên truyền” lôi kéo, hay không tin có người làm những việc tốn công sức chỉ vì muốn tốt cho người khác như vậy.

Các học viên Pháp Luân Công tặng hoa có thông điệp Chân Thiện Nhẫn và nói lên sự thật về sự vu khống cùng cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên bên trong đại lục, trên đường phố Hà Nội dịp Tết 2017 (ảnh: Đại Kỷ Nguyên).

Khi không thể dành niềm tin cho người khác, cho việc tốt lan tỏa, không những ta đang rút tấm ván của những con cầu Thiện lành mà người khác đang cất công bắc qua dòng sông ngăn cách người với người, mà ta còn đang tự hủy hoại lòng trắc ẩn của mình và cơ hội được người giúp đỡ lại nếu chẳng may gặp nạn trong tương lai. 

Nếu Hiệp không nhìn thấy cảnh cứu người chấn động lương tri trong anh, nếu anh không được “Vòng tay bè bạn” tin tưởng, nâng đỡ và cho cơ hội làm việc tử tế, liệu cuộc đời anh có thể bước sang trang mới tươi sáng hơn? Anh nói rằng chắc mình còn nợ đời nhiều quá nên chưa được phép chết, nhưng có lẽ trong khi “trả” nợ ở phần đời còn lại của mình, anh cũng đã “đắc” được rất nhiều thứ tốt đẹp. Có người sẽ vẫn lên án những kẻ nghiện ngập như Hiệp trước kia, nhưng ai cũng xứng đáng được tin tưởng, và anh đã chứng minh, kể cả khi ở tận cùng sự sống, nếu được tin tưởng, con người sẽ vẫn vươn lên và khiến cuộc đời mình trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều người đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

Khi đi qua một người lâm nguy, xin đừng bước vội. Bởi ta chỉ tiến nhanh hơn khi đi cùng nhau. Khi thấy nỗ lực vì sự tử tế và vì người khác, xin đừng hoài nghi. Bởi biết đâu họ đang vì chính tương lai của tất cả chúng ta mà chịu đựng thiệt thòi.

videoinfo__video3.dkn.tv||266fb0fc4__